Ôn lại ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ viết hơi thô và tục trong đây nên nếu các bạn cảm thấy không phù hợp hãy kick back từ đầu, xincamon :))))))))

So, here is the thing. 

Đa số hay nói con người thay đổi theo mỗi giai đoạn, và mình cũng không ngoại lệ nên giờ mình viết gần như không có cảm xúc và nếu không có cảm xúc để đồng cảm và để trải nghiệm nó trong tưởng tượng thì nó sẽ khiến mình chẳng có hứng gì cả. Ngày trước mình viết cảm xúc dâng trào đến mức nhiều lúc thiên vị nhân vật vcl 😀 Còn thiên vị ai thì còn đặt vào hoàn cảnh đang viết, nhưng mình không thiên vị 1 char cụ thể nào nên mỗi chương bạn đọc sẽ thấy mình viết nổi bật về 1 char, đơn giản vì có hứng với char đó trong hoàn cảnh đó. 

Nhưng 1 lý do khác bên cạnh đó là mình bận vcl :)))))) Thực ra nhiều lúc muốn viết bận đéo viết được nên lúc rảnh nó hết hứng đành phải chịu thôi 🙄

Phần cảm hứng là vậy đấy, và giờ mới là phần phải xả ra thôi, đằng nào cũng qua năm mới nên cần gì đọng lại làm kỷ niệm chứ (¬‿¬ ).

Hồi mình quay trở lại wattpad và đăng bộ VS là cuối cấp 2. Đợt đấy mình bị điên hay gì mà cảm hứng vcl, đêm hôm khuya khoắt vì bứt rứt đéo chịu nên đã bật dậy viết, nghĩ lại vẫn thấy khùng vãi. Không biết có phải do áp lực quá mình mới làm trò con bò đấy không nữa cơ mà để nói về nó ở phần sau vậy.

Từ đó đến giờ cũng phải tầm 6, 7 năm gì đấy rồi. VS đồng hành cùng mình và những bạn độc giả đời đầu (tại mình không biết nói sao cho đúng cả, nên cứ cho vậy đi), mặc dù mình không nhớ được tên các bạn đâu nhưng mình nhìn nhiều mình cũng nhớ kha khá đó chứ :)))))) Nhưng đến giờ cũng nhiều người rời đi rồi, dù sao để đợi 1 bộ truyện hoàn thành cũng cần thời gian mà bộ truyện của mình còn siêu dài nên chuyện người đến người đi cũng không tránh khỏi, nhưng tất nhiên vẫn có chút hoài niệm. 

Đến giờ mình vẫn thấy buồn cười, nể các bạn khi vẫn có thể theo mình trên từng chương chuyện của VS và NTBN, điều đó thực sự cho mình động lực đấy. Mặc dù thỉnh thoảng mình đã nghĩ đến chuyện từ bỏ viết lách, từ bỏ sau một chặng đường siêu dài của những bộ dồn biết bao tâm huyết vào thì thế nào nhưng mình chưa bao giờ thực sự hình dung được. Mà điều mình không hình dung được là những thứ không có tính khả thi nên mình tiếp tục viết, chậm vcl nhưng vẫn viết đều đều khi có thời gian.

Nhiều lúc vẫn đéo hiểu bao giờ mới lết xong vì thực sự có quá nhiều thứ mình yêu thích muốn nhét thêm và mình đang chỉnh lại plot cho cuốn hơn 🤣🤣🤣 Có thể sau 10 năm nữa mình còn chưa viết xong ấy chứ, và các bạn đều đã quên hết những gì liên quan đến cái wattpad cũng nên... 

Đến đây mình cũng chẳng biết viết gì nữa, chỉ là cảm thấy hoài niệm những gì đã qua. Mình đã đi một chặng đường dài vừa viết vừa sửa, gặp các bạn khi đến và đi, sau đó mình vẫn tiếp tục viết và chuyện lặp lại nhưng với những chương mới, người mới. Chẳng giống nhau nhưng cũng giống nhau, thế đấy.

Đầu năm mới này mình tính sửa đến chương 25 của VS rồi đăng 1 lượt nhưng xem ra không được rồi, chắc phải đến năm sau nếu có thể đăng. À, nay là 01/01/24 mẹ rồi còn đâu, thế là trong năm nay sẽ đăng mới đến chương 25 cho mọi người đọc lại được nhé :v

Giờ mình sủi tiếp đây, hẹn gặp lại vào ngày nào mình gặp lại (*˘︶˘*).。.:*♡

À, cái này không phải cảm nghĩ gì đó đâu, mình đăng lảm nhảm ở đây để nếu bạn nào thắc mắc thì vẫn biết là mình vẫn sống và tiếp tục lết thôi. <( ̄ ﹌  ̄)>

{\__/}
( • . •)
/>♥ Send love.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro