Càn quét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày kể từ khi vào khu hậu cần Bình Thạnh. Chúng tôi hiện đang được giao nhiệm vụ quan sát xung quanh khu này để đề phòng những gì bất thường. 

Vì những hàng rào xe cùng với một số hàng rào điện và tường không thể chặn được Licker và một số các Zombie đột biến khác, các chiến sĩ lâu năm phải túc trực 24/7. Nhưng từ đầu tới bây giờ, chưa hề ghi nhận có một vụ zombie đột biến phá hàng rào để tiến vào. 

Nhưng, sớm thôi, zombie đột biến sẽ phá những lớp hàng rào dày đặc để tiến vào. Lượng Zombie vẫn đang bắt đầu tăng lên. Từ ngày hôm qua, sau khi báo cáo khẩn cho Thiếu tướng Hiếu, ông đã họp với những cán bộ cấp cao. Cuối cùng, sau buổi họp dài hai tiếng thì ra lệnh mọi chiến sĩ và cán bộ luôn trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu. Riêng chúng tôi là một biệt đội tự do nên không hẳn là cần nhưng do tinh thần trách nhiệm nên cần phải làm một số việc cần thiết.

- Phía nam khu hậu cần có vẻ nhiều zombie hơn tất thảy nhưng ở phía Bắc lại có nhiều zombie đột biến hơn. Mà nơi có phòng tuyến mỏng nhất như ở phía Đông thì zombie thường và đột biến không nhiều. Đây có vẻ là nơi ổn nhất nếu muốn trốn hay phòng thủ cuối cùng. Còn phía tây thì ổn và không có gì để nói.- Anh Toàn chỉ vào sơ đồ của khu hậu cần. Tỉ mỉ phân tích.

- Nhưng dẫu sao nếu đang chiến đấu mà bỗng nhiên có một đám zombie đột biến đánh úp đằng sau thì cũng thốn. Có lẽ rất khó khăn để quyết định sẽ chiến đấu như thế nào.- Anh Trí đã chỉ ra điểm khó khăn mà nhóm đang đối mặt.

- Chúng ta có lẽ nên bố trí một lượng nhỏ quân tại phía đông và phía tây để tránh trường hợp trên. Và sẽ rất thốn nếu như Bastards hoặc TX - 3 xuất hiện. Nó sẽ dễ dàng phá nát phòng tuyến trong một phút. 

- Vì vậy, dù có hơi tốn nhân lực thì một số bộ đội đặc công nên được phân ở những vị trí này. Mặc dù nó sẽ khiến việc chống trả lại Zombie yếu hơn nhưng vẫn đảm bảo được phần nào an toàn. 

- Aghhhhhhh! 

Tiếng hét rất gần đây. Một nửa đội bao gồm ba người mạnh nhất gồm cả anh Toàn, anh Trí và tôi chạy tới nơi phát ra tiếng hét. Một binh nhì đang bị Licker tấn công. Tôi nhảy lên và đâm thẳng vào thân của nó và rạch một đường. Licker ré lên và nhả cái cánh tay đang nhai của binh sĩ kia ra. Anh Trí đâm thẳng vào hộp sọ của nó. Nó không cựa quậy rồi chết đi. Mắt của nó từ đục ngầu dần trở thành màu đen tuyền. 

- Đồng chí đứng yên đó để tôi sơ cứu. Trí nhỏ mau gọi cho bộ phận Quân Y. Trí lớn mau canh gác xung quanh. 

- Rõ! 

Tôi nhanh chóng gọi vào bộ đàm để gọi Quân Y tới và còn gọi cho các đội phòng vệ tăng cường phòng vệ lên. 

- Không ... cần gọi... cho đội quân Y. Tôi sẽ trở thành zombie sớm thôi. 

- Vậy thì tôi muốn hỏi. Tại sao ở đây chỉ có mình anh thôi hả. Đáng lẽ phải có nhiều người ở đây hơn để canh gác cùng anh chứ?

- Thật ra là họ nghĩ rằng nơi đây là có lớp phòng thủ dày nhất nên họ đã bỏ đi nghỉ ngơi. Riêng tôi thì chưa mệt lắm, phần vì sợ bị phạt nên tôi ở lại. Nhưng không ngờ Licker nó bay qua. 

- Bay qua là sao hả?

- Nó... giống như nhảy... qua hơn. Nhưng khoảng cách xa tới... vô lí.  

Nói rồi, anh ta bắt đầu ngất đi. Chắc là vài phút nữa, anh ta sẽ bị biến thành zombie sớm thôi. 

- Nhìn lại cẳng chân của con Licker này cũng to khác biệt so với bình thường. Rõ kì quặc. 

- Đừng nói đây là dạng tiến hóa mới của các Zombie đột biến nhá. Không vui đâu! 

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng hơn khi các quân y tới cùng với một số người của bộ đội đặc công. Những người bị tấn công bởi zombie đột biến mà không chết thì thường sẽ biến thành zombie. Nhưng theo như Bộ nghiên cứu thì zombie loại này đặc biệt khác thường hơn so với zombie thường. Nhưng trường hợp mà bị zombie đột biến tấn công mà người còn toàn mạng thì hiếm vô cùng nên đây cũng có thể là một cơ hội quý báu cho đội Nghiên cứu. 

- Các anh hãy mau siết chặt phòng ngự lên. Và nhất định không được lơ là dù chỉ một giây.- Lần đầu thấy anh Toàn nổi giận tới mức này.- Tại sao lại dễ dàng để cho họ bỏ lơ nhiệm vụ chứ. 

- Khoan anh bình tĩnh lại đã. Chúng tôi không phải là người bên bộ phận quản lí nên không thể trách chúng tôi được.- Một anh lính trẻ hốt hoảng can ngăn.

- À vâng xin lỗi. Tôi hơi nóng. 

Nói rồi anh ta quay lại nơi chúng tôi vừa canh gác xong. 

- Nhờ anh báo cáo lại chuyện này lại cho thiếu tướng. Đồng thời mang xác con Licker này về để nghiên cứu đi. Nó có gì lạ lắm. 

- Được! Cứ giao cho chúng tôi. 

Tôi bước đi cùng anh Trí mà trong lòng cảm giác bất an tới từ việc kia. Không phải là việc Licker biến dị mà việc mà các đội phòng vệ lại bỏ nơi này. Những việc làm như thế dư sức khiến cho hàng trăm sinh mạng tại khu hậu cần gặp nguy hiểm. 

Sau vụ đó thì người quản lí bị kỉ luật vô cùng nặng. Đội phòng vệ bỏ công việc của mình đã bị phạt vừa phải luyện tập với cường độ cao và bị cắt chỉ được ăn một bữa một ngày. Người khơi ra vụ nghỉ này đã bị vứt ra ngoài để zombie cắn xé. Một hình phạt có tính răn đe cực mạnh. 

Sau hôm đó có vẻ tính kỉ luật được thắt chặt lên rất nhiều. 

Chúng tôi được gặp Thiếu tướng trong phòng riêng lần thứ hai. Thiếu tướng xuất hiện với gương mặt thoáng nét mệt mỏi. 

- Các cậu không cần chào đâu.- Ông ngồi xuống cái ghế sofa đơn độc, lim dim đôi mắt.- Bây giờ kỉ luật đang được thắt chặt hơn rất nhiều. Gần đây tôi cứ tập trung tới những nghiên cứu mới cùng với một số tình hình về các nơi trú ẩn khác mà quên kỉ luật của nơi ta chả ra làm sao!

- Không trách ngài được. Ông bận chi viện cho các khu trú ẩn khác nên gần như không có thời gian rảnh mà. 

- Dẫu sao thì các cậu cũng làm rất tốt. Người lính bị cắn đó đã giúp chúng tôi phát hiện một số điều quan trọng liên quan tới cái thuốc giải zombie đó. Và cả con Licker kì dị đó nữa. Có vẻ như nó khá hiếm. Trông bộ gen không khác gì so với Licker thường nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng trường hợp bị tấn công kiểu này. 

Nói mới nhớ lúc khi khu trú ẩn Tân Bình bị tấn công, trực thăng đang bay khá cao mà nó vẫn nhảy lên và bám được. Chắc nó nhảy lên nhà rồi nhảy lên trực thăng rồi. 

- Theo như bộ nghiên cứu thì Licker trung bình chỉ nhảy cao chừng bốn mét nếu bật tại chỗ và nhảy xa hơn mười mét. Việc một con Licker vượt qua rào cao sáu mét và dày hơn hai mươi lăm mét là điều bất thường.- Nói đến đây bỗng cơ mặt của Thiếu tướng nghiêm khắc dãn ra.- Quên mất điều cần nói. Tôi có nhiệm vụ giao cho các cậu. Đây sẽ là một nhiệm vụ thú vị nhưng đầy mạo hiểm đấy.

- Chúng tôi trở thành biệt đội tự do là vì lẽ đó!- Anh Trí dứt khoát trả lời. Thiếu tướng khẽ mỉm cười.- Các cậu ra ngoài và thám sát tình hình một cách trực quang nhất. Ngoài ra còn tiêu diệt một lượng Zombie đột biến nếu có thể. 

- Khoan đã! Chúng tôi đương nhiên sẽ chấp nhận. Nhưng lúc trước, trong một nhiệm vụ tại khu trú ẩn cũ thì chúng tôi đã ở rất xa nơi đấy. Nên tôi không thể quay về và bảo vệ được nó. Tương tự như vậy, nếu chúng tôi không thể quay về được thì sao?

- Thứ nhất là các cậu có thể đi xung quanh đây thôi để có thể quay về kịp lúc. Và thứ hai...- Đến đây ông mỉm cười.-Chúng tôi không yếu đuối tới mức cần để nhận sự giúp đỡ của ai. 

- Chúng tôi chấp nhận nhiệm vụ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Căn nhà này ổn đây. Mọi người mau kiểm tra xung quanh nhé. 

Ngôi nhà mà chúng tôi chọn làm căn cứ bên ngoài chính là một căn nhà ba tầng chỉ cách khu trú ẩn chừng năm mươi mét. Để đến được với căn nhà này cũng không phải dễ dàng. Chúng tôi bước ra từ cánh cổng chính rất dày và tiêu diệt gần hoàn toàn đám zombie đứng trước cổng. Cuộc tấn công của bảy con người mãnh liệt tới mức Thiếu tướng phải cảm thán khi chúng tôi nói chuyện qua bộ đàm. 

Sau một thời gian ngắn được tập những bài tập của bộ đội đặc công, chúng tôi đã có thêm một chút ít kinh nghiệm với một số kiến thức mà trước đó chưa bao giờ được biết tới. Ít nhất thì tôi vẫn muốn khu hậu cần này vẫn còn sống sót sau đợt tấn công này để có thể học tiếp những bài tập của bộ đội đặc công. 

-Mọi người xếp súng máy tại đây. Hai Trí cùng đem hai súng máy này trực trên sân thượng. Rồi những người còn lại đem súng qua các vị trí trọng yếu khác. 

Tôi cùng anh Trí mang những cây súng hạng nặng lên trên sân thượng và đặt tại đó. Chúng còn được trang bị thêm những cái ống giảm thanh và ống nhắm. 

- Em nhắm bên con đường kia, còn anh nhắm đường này. 

- Ơ, sao đường bên em đông hơn. 

- Anh mày bắn súng tệ lắm. Mày bắn tốt hơn mà.

- Thôi được rồi.

Tôi ỉu xìu ngắm bắn vào phía bên kia con đường bắt đầu bắn vào đầu các zombie vẩn vơ đi trên đường. Một băng đạn bốn mươi viên mà ba mươi tám viên trúng đích và với khoảng ba mươi lăm con chết. Sau khi tôi bắn hết năm băng đạn thì bắt đầu đứng lên vì mỏi lưng. Vẫn nhìn thấy anh Trí chăm chỉ bắn súng. 

- Anh xong chưa?

- Vừa xong. Bắn nhiêu đây là đủ rồi. Qua họp với anh Toàn đi. 

Chúng tôi đến nơi mà anh Toàn đóng quân, một ngôi nhà cao tới bốn tầng. Vị trí trọng yếu nếu như Zombie muốn tấn công. Những vị trí như thế này đã được các đội phòng vệ chiếm lấy nhưng họ vẫn để trống một chỗ như thế này. Làm ăn tắc trách quá!

- Mọi thứ chuẩn bị xong rồi.- Anh Toàn chỉ tay vào cái bản đồ.- Như các em đã thấy...

- Thấy rồi nói làm gì?

- E hèm. Nơi đây thì khá vắng zombie nhưng số lượng Zombie đột biến thì khá nhiều. Vì vậy chúng ta nên xử lí bọn chúng giảm còn một phần năm. Nhưng tốt nhất nên xử lí trong im lặng thì hơn. 

- Cái đấy là sở trường của chúng ta luôn còn gì. 

- Nhưng lần này là cả hơn năm mươi zombie đột biến đấy. Nó mà tấn công đồng loạt thì chết chắc. 

Lần này thì đau đầu thực sự đây. Muốn giết một phần năm trong bọn chúng tất là giết mười con hoặc hơn nhưng mà chúng đang tụ lại một chỗ. Chưa kể lạ muốn giao chiến trong yên lặng vì nó có thể khiến zombie tràn qua đây và làm tình thế nguy cấp hơn nữa. 

- Mà yêu cầu của cấp trên là tiêu diệt mười con zombie đột biến trong một ngày?

- Tối thiểu là vậy. 

- Sẽ ra sao nếu chúng ta tiêu diệt tất cả bọn chúng thì sao?- Khôi đang đưa ra kế hoạch của mình với tâm thế rất tự tin.

- Nhóc có cách gì sao?- Anh Trí nhướn mày vì đây là lần đầu Khôi đưa ra kế hoạch.- Đương nhiên là được chứ! Nhưng mà để xem khả thi không đã.

- Lựu đạn, Molotov là tất cả những gì ta cần. Theo như bộ nghiên cứu thì lửa chính là điểm của tất cả zombie là lửa. Với zombie thì không bao lâu sẽ chết khô nhưng với zombie đột biến thì chẳng dễ chết tí nào. Nhưng cơ thể của nó không còn cứng cáp nữa, một phát vào đầu là chết trong khi bình thường bắn cả băng đạn mới thủng đầu nó được. Huống gì ném thẳng quả lựu vào là bay xác.

- Khoan đã.- Tôi cần phải xen vào trước khi Khôi định nói tiếp điều gì đó điên rồ.- Chúng ta phải giải quyết mọi thứ trong im lặng không phải sao? Nếu làm vậy thì sẽ thu hút nhiều zombie tới!

- Năm mươi con zombie đột biến thật chất còn nguy hiểm hơn vài trăm con zombie ngoài kia. Xử lí cùng lúc bọn chúng thì chúng ta sẽ dễ dàng có lợi. Và chưa kể con đường này vô cùng ít zombie thường, nhưng đường đối diện lại có rất nhiều zombie, nếu zombie tràn qua đây thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho đội phòng vệ bên kia. 

Khôi vừa nói vừa chỉ tay liên tục vào các điểm trên bản đồ. Đương nhiên là kế hoạch khá là hợp lí trừ cái khoản tiêu diệt hơn năm mươi con zombie đột biến trong một lúc. 

- Mà có ai để ý không? Tại sao chỗ này chỉ có các loại Ty với Licker thôi nhỉ? Không xuất hiện của Bastards và TX.- Tú nói với gương mặt lo lắng. Nếu trong cái đám đó mà xuất hiện TX - 3 hoặc Bastards thì tôi đoán kế hoạch của Khôi sẽ phá sản ngay lập tức. Một con thông minh và một con rất mạnh. 

- Nghĩ lại thì với tốc độ của Bas thì hẳn nó phải tới đây rồi chứ nhỉ? Hay phạm vi hoạt động của nó chỉ ở Gò Vấp?

- Thôi không bàn về vấn đề này nữa. Mau thực hiện kế hoạch bây giờ đi. 

Chúng tôi bắt đầu di chuyển qua những căn nhà để tiến gần tới chỗ các zombie đột biến tập hợp. Bọn chúng không hẳn là ở một chỗ mà lâu lâu lại di chuyển chút ít. Nhưng nó thật sự không di chuyển nhiều. Bởi vì giống như zombie, zombie đột biến di chuyển dựa theo âm thanh. 

- Ném quả lựu đạn xuống giữa làn phân cách. Thu hút chúng tới. Ném mười quả Molotov xuống dưới. Sau hai phút, bắn! 

- Rõ!

Một quả lựu đạn nổ tung ngay chỗ được chỉ định. Licker nhanh chân hơn đã chạy tới, còn Ty lù khù nên sau năm giây nó mới tới chỗ nổ. Tiếp theo là hơn mười quả Molotov được ném thẳng vào chỗ đó tạo ra một đám cháy trên diện rộng. Nhấn chìm hơn năm mươi con Zombie đột biến trong biển lửa. Chúng tôi đồng loạt rút súng ra và chĩa vào nơi có " Biển lửa". Những con Licker chạy loạn trong đó vì bị đốt, còn những con Tyrant vẫn đứng vững. 

Trích từ Bộ Nghiên Cứu " Khi Tyrant bắt lửa thì cả cơ thể bị bất động trong vòng hai mươi phút". Theo tình hình này thì nên xử lí bọn Licker trước. Tú là thiện xạ của nhóm nên không bao giờ sử dụng vũ khí cận chiến. Trong trang bị của cậu ấy của cậu ta thường là một cây súng trường tự động, một súng bắn tỉa và một con dao găm. Nhưng không vì thế mà cận chiến cậu ta kém. Thậm chí nếu bị tiếp cận bởi hai con zombie đột biến, cậu ta vẫn sẽ di chuyển khôn khéo để bắn thẳng vào đầu của nó trong khi chính cậu ta đang di chuyển. 

Và lần này, cứ một viên là một Licker chết. Chúng tôi chỉ tập trung bắn những Tyrant đang đứng yên. 

- Xong! Toàn bộ đã được xử lí.- Anh Toàn thở phào và lôi cái bộ đàm. Đúng lúc đấy cái bộ đàm phát ra tiếng. 

- Các cậu mau quay về ngay lập tức. Khu hậu cần bị tấn công. 

- Từ hướng nào?

- Phía đông!

- Rõ!

Cúp bộ đàm. 

- Chúng ta đang ở phía Bắc. Di chuyển nhanh lên. 

Cả bọn đều thu lại những cái súng máy hạng nặng trước khi đi.Chúng tôi đi xuống đường và di chuyển lén lút, trên con đường đã không còn nhiều zombie nữa. Trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn khó tả. Đúng lúc mới ra đây thì bọn zombie lại tấn công như đúng rồi. Trùng hợp thật.

Dẹp đi nỗi lo lắng không nguyên cơ của mình đi, tôi chém bay đầu hai con zombie đứng trước mặt. Leo lên ngôi nhà có tầng thượng ở tầng ba sau đó vội vã lấp súng máy vào. 

- Đây là tất cả Molotov, cồn và lựu đạn đây. Hai Trí cùng với Tuấn mau nhảy qua ngôi nhà bên kia!

Chúng tôi nhảy xuống một ngôi nhà tầng hai ở kế bên. Trên sân thượng được lát gạch trắng, chúng tôi lôi ra cây súng máy hạng nặng và tất cả số đạn đang có. 

- Hai nhóc, một đứa chạy xuống tầng gia cố lại cổng, một đứa mau tạo đường thoát thân. 

Tôi chạy xuống tầng nhà, mất một lúc để nhìn nơi ra cổng. Tại phòng khách trước cổng có rất nhiều bàn ghế gỗ. Chắc nhà này bán nội thất. Tôi điên cuồng đẩy tất cả bàn ghế thấy được chặn cửa. Sau đó, tôi chạy lên cầu thang. Cầu thang của nhà này nằm tít bên trong nên dù zombie có vào nhà cũng chưa chắc biết đường lên nhưng để cẩn thận, tôi vẫn chặn nó bằng cái tủ đồ và đổ nước lên cầu thang. 

- Chuẩn bị xong chưa?

- Rồi. Đợi lên đội trưởng.

Bây giờ nhìn kì thì ở dưới đường lớn là hơn hàng ngàn zombie đang tiến tới khu hậu cần. Bây giờ chúng đang phá hủy hàng rào dày tới năm mươi mét. Những cây súng máy hạng nặng của quân phòng vệ đang điên cuồng bắn phá. 

Con đường dài hơn hai trăm mét đang tràn ngập zombie. 

- Ném năm quả Molotov ở đoạn hai phần ba ở bên trái. Ném hai quả lựu đạn cách cánh cổng hơn năm mươi mét. 

- Rõ!

Tôi vận hết lực để có thể ném quả lựu đạn đến nơi. Lần lượt hai quả lựu đạn nổ tung, hàng chục con zombie quanh đó bị đều bị mất xác. Nhưng không lâu sau, zombie lại điên cuồng lao tới phía trước để lấp đầy khoảng trống. Bên Tuấn ném những trái bom xăng được rải đều phía bên kia và khiến hàng trăm con zombie chết cháy. Vậy mà bọn chúng vẫn cố gắng tiến tới cho bằng được. 

- Lấy mấy cái bịt tai này. Bây giờ mấy đứa sẽ được xem nghệ thuật dàn xếp đây!

Sau đó anh ta bắt đầu bắn liên hoàn vào cái đoạn giữa nơi biển lửa và dấu mốc lựu đạn mà chúng tôi ném từ trước. Còn bên anh Toàn, anh ta đang bắn vào phần zombie đang tiếp cận gần cánh cổng. Những hàng zombie trở nên hỗn loạn và bắt đầu với thay đổi mục tiêu, tấn công hai ngôi nhà phát ra tiếng súng. Nhưng chỉ có một ít zombie xung quanh ngôi nhà sống sót, một số rơi vào góc mù dưới ngôi nhà. T

Tôi đạp lên bệ đứng sân thượng, hướng súng xuống phía dưới và xả một tràn đạn. Những con zombie ở dưới đang cố đập cổng liền bị bắn chết. 

- Lửa sắp dập rồi. Mau ném tiếp qua kia.

Tôi hối hả lấy ba chai xăng và ném từng chai một tới nơi có đám lửa sắp tàn. Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên và tiếp tục nướng thịt thối thành thịt chín.  

- Xong! 

Anh Trí đã sấy hoàn toàn lượng đạn dùng cho súng hạng nặng. Nhưng bấy giờ, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ở dưới nhà. 

- Hình như anh không nghe lộn chứ nhỉ? 

- Không! Anh không lộn đâu. Có tiếng đập vỡ, nhưng chỉ một tiếng duy nhất. Em không nghĩ là từ zombie đâu.- Lúc này trong đầu tôi hình thành dần câu trả lời.- Bas hoặc TX 3. Chỉ có hai chúng mới có sức mạnh đó. 

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên rõ rệt. 

Hình thù của đối phương bắt đầu hiện lên.

- TX 3.- Tôi lẩm bẩm. Sự xuất hiện của nó thực sự khiến tôi cảm thấy khiếp sợ dù đã đối đầu với nó một lần.  

Nó gầm lên một tiếng lớn và đập thẳng xuống sàn sân thượng khiến cho sàn bị nứt toát ra. Xung quanh bắt đầu lắc lư. Mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ. 

- Lối thoát đâu, Tuấn.- Tôi hỏi mong tìm kiếm đường sống cho cả ba người. 

Cậu ta từ từ chỉ đến nơi có lối thoát, nó đã bị TX 3 phá hủy. Đường thoát duy nhất cho cả bọn có lẽ là nhảy xuống dưới tầng ba. Nó lao tới như điên tới chỗ tôi. Tôi nhảy tránh ra về bên trái nhưng nó vung nốt cả cánh tay phải của nó. Tôi tiếp nhảy thêm phát nữa cho tới khi phát hiện mình đã chạm tới gờ tường tầng thượng. Không thể tránh né tiếp rồi. 

Xoẹt! 

Anh Trí đã chém một nhát ngay lưng của nó khiến nó mất cảnh giác. Trong khoảnh khắc đó, tôi nã súng liên hoàn vào chân của nó. Rồi chạy vòng sang TX 3 thoát khỏi thế cô lập. 

Tuấn ngay lập tức đưa cho tôi thanh kiếm mà tôi bỏ lại trên sàn. 

TX 3 chạy tới và vung nắm đấm vào anh Trí. Anh ta đâm thẳng thanh kiếm của mình vào nắm đấm. Cánh tay của TX 3 ngập sâu trong lưỡi kiếm. Do lực đấm lớn nên anh ta bị bật ngửa ra phía sau và ngã xuống dưới sàn. Nó định dẫm xuống nhưng tôi đã bắn thẳng vào mắt của nó. Nó sẽ chỉ bị choáng trong một thời gian thôi, vì màng mắt của nó lúc nào cũng híp lại. Và cái màng tưởng mong manh đó lại chặn được đạn. Anh Trí đã tránh ra khu nguy hiểm và ổn định tư thế. 

Chúng tôi có thể xông lên cùng một lúc, tấn công cùng một lúc. Nhưng mà sân thượng này khá nhỏ. Chưa kể nó còn bị phá nát một phần. Tầm đánh, tốc độ và sức mạnh cũng hơn. Lợi thế hơn người là không có ích. Dù hôm trước đã đối đầu với nó một lần nhưng lần này có cảm giác nó khác. Cảm giác như con này có gì khác hơn so với trước khiến chúng tôi phải cảnh giác. Nó cũng im lặng hơn nhiều. Không manh động như con TX 3 kia, nó như đang chờ cái gì đó. 

Ruỳnh!

Rung lắc lớn ở phía dưới ngôi nhà, con quái trước mặt hớn hở đập liên tục xuống sàn nhà khiến cơn rung lắc ngày càng mạnh. Trong một khoảnh khắc, trực giác cảnh báo những gì sẽ xảy ra trong tương lai. 

- Nhảy xuống dưới thôi. Nơi này sắp sập rồi!

Chúng tôi nhảy thẳng xuống tầng ba. Dù đáp đất an toàn nhưng mà đang có khá khá zombie bao quanh. Ngôi nhà ba tầng đã sập hẳn chôn vùi mọi thứ kể cả TX 3. Những tưởng vậy nhưng từ đống đổ nát, TX 3 bước ra và với hai con quái. Con bên trái có vẻ là con quái đập nát nhà nát cửa ở tầng dưới. Nhưng có một sự khác biệt.

Con TX đã xuất hiện trước mặt chúng tôi dù ở trên tầng cao nhất nhưng khi rơi xuống cũng bị mất một tay. Còn con TX kia, dù hứng cả tấn bê tông rơi xuống đầu vẫn lành lặn. Và trên cổ của nó có ghi số 1. Đến đây chúng tôi mới biết rằng, đây có thể là TX 1 thay vì TX 3.  

Và bây giờ là tình thế nguy hiểm. Đối đầu với hai con đột biến mạnh nhất biết phối hợp. Đứng giữa hàng trăm con zombie xung quanh. Còn gì tệ hơn không? 

- Zombie ở đây vẫn còn nhiều quá! 

Tôi liên tục xả đạn vào những con zombie xung quanh. Những zombie xung quanh bắt đầu để ý đến chúng tôi. 

- Anh mày sẽ câu giờ hai con TX. Mấy đứa tiêu diệt toàn bộ zombie xung quanh. 

Tôi chưa kịp ngăn thì anh ta đã chạy lên trước. Tôi đành phải ngăn cản hàng trăm con zombie đang tiến tới. 

Xả toàn bộ băng đạn, tôi rút thanh kiếm ngay lập tức xử tất cả những zombie còn lại.  

Bịch. 

Anh Trí bị đánh văng vài mét. Cả cơ thể đập xuống nền xi măng. Tay ôm lấy ngực. Thanh kiếm con nguyên nhưng súng bị vỡ tan tành. 

- Anh có sao không?

- Hơi tức ngực nhưng chưa bị thương. Ặc! 

Anh ấy ho khùng khục tỏ ra đau đớn.Còn hai TX 1 và 3 đều đang chậm chạp tiếp cận con mồi. 

- Tuấn! Cậu mau bưng anh Trí vào nhà kia. Tớ bọc hậu cho. 

Tôi giật lấy cái bộ đàm của anh Trí và ngay lập tức liên lạc với các đồng đội bên kia. 

- Hỗ trợ!

Vừa kịp nói hai từ, cả hai TX cùng lao lên một lúc. Tôi chạy sang bên phải để dụ nó tránh xa hai người kia. Cả hai cùng chạy theo như kế hoạch, tôi ngay lập tức dụ chúng chơi trò đuổi bắt. Nó nhanh hơn tôi, điều đó là chắc chắn. Nhưng tôi đều đoán được bước di chuyển của nó. Nhưng hai đánh một không chột cùng què. Nếu cứ cố duy trì thì người què chắc chắn là tôi. 

Tôi ngay lập tức ném hai quả bong bóng chứa xăng. Hai quả bóng dính vào người của cả hai TX và khiến bọn chúng bị trơn trượt. Chúng dẫm xuống nền xi măng mạnh hơn để giữ thăng bằng nhưng bất thành. Chúng ngã xuống đất dưới vũng xăng. 

Còn đúng một quả bom xăng cuối cùng mà tôi đã cố gắng tiết kiệm. Tôi ngay lập tức ném xuống. Xăng bắt lửa và khiến ngọn lửa thổi bùng một cách mãnh mẽ. Ngọn lửa còn liếm cả tôi. Tôi giật mình nhảy ra khỏi chỗ vừa đứng. Cảm giác như đầu choáng váng. Mùi xăng và hôi thối xộc vào khoang mũi khiến tôi cảm thấy khó thở. 

Tôi mệt mỏi bước đi đến ngôi nhà mà Tuấn đã đến thì có tiếng động đằng sau. Tôi vội quay lưng lại. Hai con TX bắt đầu bước ra ngọn lửa. Da của chúng đã bị cháy xém nhưng không bị thành tro. Ngọn lửa còn cháy trên đỉnh đầu. Hàm răng sắc nhọn của nó lộ ra. Bây giờ thì nó trông kinh dị hơn bình thường rất nhiều. 

- Phiền phức! Tao điên rồi đấy. 

Tôi lao đến như thằng điên thực thụ lao vào cái chết. 

Nó đấm tới nhưng tốc độ quá chậm so với lúc trước. Tôi định chém lìa tay nó nhưng lưỡi kiếm chỉ ngập được một nửa vào da. Một cú đấm nữa được tung ra nhưng tôi đã lấy chuôi kiếm đỡ lấy. 

Sức mạnh đã giảm đi rất nhiều. Đây có thể là lợi thế của tôi. 

Tưởng vậy nhưng TX 3 đấm thẳng vào ngực tôi. Tôi bị đánh văng đi, cảm thấy tức ngực kinh khủng. Và còn nóng nữa, chắc bị phỏng mất rồi.  Cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. 

- Tới đây bố mày cho hai xiên!

Tôi lao tới và chém đứt hai chân nó đi. Mất hai chân, phần trên của nó rơi cái bẹp xuống đất. Lúc này con còn lại xông tới nhằm bảo vệ TX 3. 

Một cú đấm sượt qua mặt tôi. Tôi sấn tới nhưng bị nó đá vào bụng. Dù đã lấy tay che chắn nhưng cánh tay của tôi cũng bị bầm. Tôi chém tới một lần nữa nhưng nó lấy tay bắt được. Trong một thoáng, tôi sợ nó bẻ gãy thanh kiếm của mình. Tôi rút thanh kiếm lại nhưng nó nắm quá chặt. Tôi điên tiết đá vào đầu gối của nó. 

Agh!

Đầu gối của nó quá cứng khiến bàn chân cảm thấy nhoi nhói. Cơ thể của nó quá cứng!

Nó giật lấy thanh kiếm của tôi rồi ném thẳng thẳng tay. Với khoảng cách gần như thế này, tôi chỉ kịp nghiêng đầu qua bên. Thanh kiếm đi sượt qua nhưng chui kiếm đập thẳng vào trán khiến cho tôi choáng váng. Cơ thể ngã đập xuống nền xi măng.

Trong cơn choáng váng, tôi chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ từ zombie. Và văng vẳng đâu đó tiếng súng. Đầu óc không thể suy nghĩ rõ ràng được. 

- Trí. Mày có sao không? Tỉnh lại!

Tôi từ từ mở mắt ra. Đứng trước mặt là Tú. Có lẽ những người khác đã tới ứng cứu kịp thời. 

- Đây là đâu?

- Mày mới ngất trong vài phút thôi. Không sao cả. Vết thương cũng được băng bó lại rồi. 

Tôi xoa xoa lên trán. Vẫn còn đau một chút. Một ít băng gạc trên đầu. Theo cảm nhận của tóc và má thì chắc đây là kiểu sơ cứu vùng đầu cơ bản rồi. Nếu như là một quân y thì họ chẳng để thừa nhiều vải vậy đâu. Mà tôi còn sợ không biết họ có sơ cứu đúng không! Chắc sau này tôi phải để nghị nên có thêm quân y vào nhóm mới được!

- Sorry. Tao băng đó. Hơi tạm bợ mà thôi kệ đi.- Tú với vẻ mặt hối lỗi trong một giây rồi liền thay đổi biểu cảm khác.- Hai con TX bay màu cả rồi. Cũng may là mày làm tụi nó bị thương nên mới có thể xử lí nhanh chóng. 

- Ờ!

Tôi đáp ngắn gọn vì trong lòng sướng ran. Thế là công sức cân hai của tôi không bỏ công. 

Kế bên đang nằm là anh Trí. Anh ta bị đánh một phát vào ngực và có vẻ bị thương nặng. Nếu tính số vết thương thì tôi hơn anh ấy, nhưng vì nó đều nhẹ hơn nên tôi mới còn tỉnh táo như này. 

- Tình hình từ khu hậu cần như thế nào rồi? 

- Chưa có thông tin gì cả. Liên lạc với Thiếu tướng thì không trả lời. Chắc bên kia có chuyện gì rồi. Nên nhanh chóng sắp xếp rồi lên đường. 

Tôi kiểm tra lại tay trái của mình. Cánh tay bị bầm một vết to. Vẫn còn hơi đau. May mà tôi múa kiếm bằng tay phải. 

- Đỡ anh mày lên cái!

Anh Trí nằm gần đó lên tiếng. Nhìn thì chắc anh ta vẫn còn đau lắm mà chắc cũng muốn xông pha. Dẫu sao thì thiếu anh ta thì cả đội cũng yếu đi hẳn. 

Kéo anh ta dậy, anh ta vớ lấy ngay cái ba lô bên cạnh. Tôi cũng lấy cái ba lô của mình để lấy ra một ít lương khô rồi bỏ vô miệng. Cái bụng đói cũng bắt đầu làm phiền. 

Chúng tôi bước ra đường lớn. Zombie đã giảm đi đáng kể. Gần đó là xác của hai con TX. Hẳn là họ đã đưa tôi vào nhà này sau khi hạ được nốt con TX cuối. Chúng tôi di chuyển nhanh tới cánh cổng chính. Cánh cổng hé một chút để cho chúng tôi bước thẳng vào. 

Anh lính gác cổng đó đóng cổng lại. 

- Bên trong đó như thế nào?

- Vẫn ổn. Dù mặt phía Bắc và Nam đều bị tấn công dữ dội. Nhưng không ngờ mặt Tây mới là nơi bị tấn công dữ dội nhất dù trước đó đã thám sát.- Vẻ mặt thể hiện rõ sự bất ngờ của anh lính khi thấy chúng tôi bắt đầu bước đi.

Chúng tôi tức tốc chạy tới chỗ mà chúng tôi hay gặp mặt thiếu tướng. Do đã tới đó nhiều lần rồi nên chúng tôi biết đường vào. Mở cửa căn phòng ra, ngay lập tức chúng tôi thấy bộ đàm đang nằm trên bàn.

- Trời ơi, nhìn này! Thiếu tướng để quên bộ đàm ở đây nên chúng ta không liên lạc được là đúng rồi. 

Chúng tôi lại tiếp tục chạy tới các nơi như nơi huấn luyện hay các nơi phòng thủ bên cạnh các tường thủ nhưng không thể tìm thấy. Hỏi mọi người cũng không biết. 

- Phía bên kia có cuộc tấn công. Một con zombie đột biến đột nhập được!

Chúng tôi tiếp tục băng qua hàng người chật chội với tốc độ cao nhất có thể. 

Có thể nghe thấy tiếng la hét phía bên kia. Rõ ràng nơi đây là nơi tập trung của các binh lính hạng nhì nên họ có bị nát hành thì cũng đương nhiên. Và đối thủ của họ còn là TX. 

TX-2!

Thế là nãy giờ có sự xuất hiện của bộ ba TX luôn rồi. Và bây giờ bất chấp cơn mưa đạn, nó vẫn băng qua và giết rất nhiều binh sĩ. Không binh sĩ nào biết được cách chiến đấu với TX nên không thể trách họ được. Nhưng họ hơi bị vô kỉ luật, chỉ đối đầu với một con zombie đột biến mà tổ chức hàng ngũ quá tệ. 

- Mọi người mau tránh ra. Hãy đảm bảo khoảng cách với Zombie đột biến!

Mọi người ngay lập tức nghe lời. Và tránh xa con TX 2 để tránh thương vong. 

- Tấn công!

Tất cả đều tiến tới trừ tôi và anh Trí đều đang bị thương. 

Anh Toàn lấy con dao găm ném tới. Nó nhảy sang né. Tú sử dụng khẩu súng tỉa yêu thích của mình cho thẳng một viên vào cầu vai phải. Dù trúng đạn nhưng TX 2 không có vẻ gì đau đớn. Nó bắt đầu tiến tới và hướng tới Khôi. Khôi đã né được một đấm nhưng nó đã đá thẳng vào hông của cậu ta. Khôi đau đớn ngã ra nền bê tông. Tuấn vòng ra sau và cho một một đâm vào lưng. Nó nhanh chóng quay lưng nhưng bị Tú bắn thẳng một viên vào đầu. Rồi tiếp tục bị Tuấn chém thẳng vào hai chân. Khoa chém đứt cùng lúc cả hai tay. Nó ngã xuống nhưng liên tục ré lên inh tai nhức óc. Bực mình, tôi chém thẳng vào hàm của nó. Hàm của nó đã không thể cử động được nữa vì mất cơ hàm. 

- Như thế thì nó có thể im được rồi. Nên đưa nó về phòng thí nghiệm để nghiên cứu thêm về nó. 

- Có điện từ Thiếu tướng!

Họp tại phòng riêng!

Nội dung rất ngắn gọn và đơn giản nhưng nghe giọng điệu của Thiếu tướng thì chắc chắn việc này vô cùng khẩn cấp. Chúng tôi tức tốc bước đi sau khi đã sơ cứu tạm cho Khôi. 

- Chúng tôi đã tới rồi đây!

- Mời các cậu ngồi!

Chúng tôi ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Lần này chỉ có những người bị thương là ngồi. Tức là tôi, Khôi và anh Trí. 

- Các cậu đã gặp rất nhiều khó khăn.

- Trong lúc đó thì anh đã ở đâu hả?- Bị hỏi một câu bất ngờ, Thiếu tướng lúng túng trong giây lát.

- Tôi có một chút chuyện phải họp tại phòng Thông tin và phòng nghiên cứu. Và nhờ thế mà tôi có một số chuyện cần phải nói. 

- Chuyện là anh đã gửi hai đội lính đặc công tới Pandora phải không?

Thiếu tướng giật mình vì câu nói của anh Trí. Cái chuyện tưởng bí mật mà lại bị lôi ngay trước mặt thế quả nhiên rất thốn.

- Tại sao cậu biết?

- Hỏi một vài lính đặc công là biết. Tôi mới biết hôm qua. Chưa kể theo hướng di chuyển thì đoán vậy nhưng biểu cảm của ông nói tất cả rồi.

- Ra vậy. Được rồi, chuyện mà tôi nói sẽ liên quan tới điều đó. 

Hai đội Bộ đội đặc công được bí mật phái tới Pandora để tìm hiểu một số việc. Khi họ đến nơi thì phát hiện, xung quanh Pandora có rất đông Zombie đột biến. Khoảng chừng một trăm con đang đứng xung quanh tòa nhà. Có thể thấy một số loại khác mà các cậu kể bảo gồm Bastards. Nhưng không có sự xuất hiện của TX. 

- Một trăm con zombie đột biến chắc cần cả một đội quân để đánh với nó.  

- Nhưng đó không phải là trọng tâm vấn đề phải không? 

- Phải! Vấn đề nằm ở chỗ là một trăm con zombie đột biến đấy đứng ngay ngắn một hàng ngũ. Những zombie thường không đi lung tung mà chúng đứng yên một chỗ. Số lượng zombie đứng tại đó ước tính là hơn tám ngàn con và trải dài gần một cây số. Những nơi xa hơn thì zombie cũng bắt đầu tới đấy rồi bồi tụ cho hàng ngũ cực dài. 

Chúng tôi cũng sửng sốt trước thông tin nếu thế thì chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều zombie. 

- Và còn một điều nữa. Tất cả bọn chúng đều đang hướng mặt tới đây. 

Bây giờ thì căng rồi đây. Tất là toàn bộ zombie sẽ tấn công vào đây với hơn hàng ngàn zombie và hàng trăm zombie đột biến. 

- Đương nhiên chúng ta sẽ triệt hạ bọn chúng trên đường đi. Nhưng sau khi ngăn cản đợt tấn công này. Vũ khí, đạn dược và quân lực đều giảm đáng kể. Và đấy chỉ mới là một đợt nhỏ thôi đấy. 

- Nên ngay lập tức tái thiết quân lực và tăng mức phòng thủ của khu này thêm một chút. Tạo thêm bẫy. Và mượn thêm quân và vũ khí từ các khu trú ẩn khác.

- Chính xác! Hai cái đầu thì chúng tôi có thể làm được còn cái thứ ba thì...

Cũng phải thôi. Nếu như đưa quân và vũ khí thì họ sẽ bị yếu đi và không thể phòng thủ được. Vì thế sẽ ít khu trú ẩn chọn điều đó. 

- Nhưng nếu như khu hậu cần mà bị tiêu diệt thì không lâu cũng đến lượt họ thôi. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như không làm được điều đó thì đừng hỏi tại sao mà chúng ta bị quét sạch.- Với giọng điệu chắc chắn của anh Trí, cuộc nói chuyện cũng kết thúc tại đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro