[1] Cotl: The War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi họ thông báo sẽ bắt đầu phiên xét xử, cả thân người to lớn của một cựu chiến binh hoàn toàn bị xích lại với xích sắt được rèn bởi Teth, elder của Forest và Caleb hoàn toàn bị giam ở một nơi kín đáo trong Golden Wasteland. Bởi vì lý do an toàn đã được đưa ra, Teth theo kiến nghị của cư dân gửi đến cũng đã nâng cây búa của mình lên đóng một thanh đinh lớn bằng sắt giữa hai lòng bàn tay của Caleb và giáng búa xuống, cảm giác không chỉ hai tay của Caleb bị dập nát, Teth cũng cảm thấy hai tay khó chịu kinh khủng. Hai tay đã bị khoá của anh ta vẫn là không đủ, Teth đã có chút do dự nhưng vẫn đâm mù hai mắt Caleb theo trên yêu cầu.

"Họ bảo tôi ghim những thứ này vào tay cậu......" Teth ngồi một bên trong lồng giam với Caleb vì là người quản thúc chính, chỉ đơn giản ngồi đó và nhìn những ánh nến xung quanh, ít nhất ở trong đây cũng không lạnh. "Mấy người đó điên rồi...."

"Làm những gì cô phải làm thôi Teth. Tôi sẽ đánh giá cao điều đó......."

"Và cả cậu nữa."

Teth lẳng lặng nói sau khi Caleb lên tiếng, sau đó thì im lặng một lúc.

"....Cô vẫn ở đây à?"

"....phải."

Chỉ có tiếng xích sát vang ở trong lồng giam.

"Cô nên bắt đầu ghim những thứ đó vào tay tôi đấy. Teth."

"...."

Teth nhìn sang Caleb, biết anh ta dù sao cũng không thể thấy, có nghĩ là nỗi đau cũng sẽ tập trung vào cơn đau....gấp nhiều lần, những dây gai chắc chắn sẽ bắt đầu mọc ra từ trong máu của anh ta, xuyên ra từ vết thương khi chúng xuất hiện, theo nguyên lí là vậy.

"Cô vẫn còn đó chứ?" Caled chỉ hơi nghiêng người, tiếng xích sắt lần nữa ma sát, Teth cảm thấy âm thanh đó quá chói tai, thật sự khó chịu. "Nó sẽ ổn thôi..."

"....Câm miệng cậu lại đi Caleb."

.....

Những vết thương, trước khi Teth đâm thủng từng đầu ngón tay của cậu ta, chúng đã không còn chảy máu, có thể nhìn thấy mũi kim loại xuyên bên dưới và di chuyển sâu dưới lớp da ở bề mặt, tận khi chúng xuyên vào trong khớp ngón tay, và khi cậu ta di chuyển quá mức, nó sẽ đâm vào sâu hơn và đâm rách xuống đâm ra lòng bàn tay. Và khi vết thương rách, Teth có thể thấy rõ từng chút máu xanh rỉ ra, với thứ gì đó xé rách vết thương mọc ra, và không còn cách nào khác ngoài việc dùng sáp nóng chảy ra từ nến nhỏ xuống chặn thứ bóng tối đó lại, Teth có thể ngửi thấy mùi khét đó và tiếng xì xèo của thực vật bóng tối bị cháy, cũng không biết có phải là tiếng da của Celab khi bị đốt không nữa.

"Tay của cậu.....giống như đang hoại tử đi vậy. Nó bị nhiễm đen rồi."

"Vậy sao?" Cable thờ thẫn nói, không ngạc nhiên lắm, cũng không rõ là có cảm xúc gì nữa, sau đó anh ta tiếp tục, "Tôi có thể nhờ cô chặt chúng đi luôn không? Tôi biết, nó sẽ thật kinh tởm khi bị cắt ra, và sẽ bắt đầu thành một bụi nấm sau đó...có thể là một đóng nhớp nháp nữa."

Giọng của anh ta trầm hơn thường thấy, không giống chán nản, cũng không giống như tuyệt vọng. Chỉ giống...mất đi linh hồn.

"....Tôi chịu." Teth quay đi nơi khác, không nhìn nữa.

Bọn họ chờ khoảng nửa ngày, Teth đã nhận được giấy thông báo.

"Phiên toà sắp bắt đầu rồi."

Lamed, elder của Vault lặng lẽ nhìn vào hai vị trí ghế trống của Valley chỉ có hai bông hoa trắng trên đó, dời mắt đi nhưng cũng không muốn nhìn thẳng vào người ở bên dưới hôm nay, Caleb elder của Golden Wasteland. Teth trước đó đã dùng khăn quấn đôi mắt đã bị đâm của Caleb đi, ít nhất sẽ không ai phải thấy hoảng loạn khi nhìn anh ta như thế....ít nhất thì cô hy vọng vậy.

Mọi người cũng gần như tập trung đầy đủ, nhưng rõ ràng sẽ không một ai nhìn thẳng vào bên dưới được. Họ không thể.

Teth lặng lẽ hơi nhìn sang các guider, ghế của guider Rhythm trống, một bông hoa trắng nữa. Guilder Performance đã xin vắng mặt khỏi phiên toà hôm nay.

"Chúng ta ở đây hôm nay chính là để xét xử sau sự cố gần nhất về việc thành phòng thủ của chúng ta bị phá vỡ, việc elder của Wasteland, Caled được biết là đã nhiễm bóng tối trong trận chiến và chúng tôi, hội đồng sẽ quyết định xét xử và đưa ra hình phạt cuối cùng dành cho anh ta."

Lamed trân trọn tuyên bố phiên toà bắt đầu trong khi nhìn mọi người đã ổn định.

"Tôi xin được phép bắt đầu phiên xét xử"

"Caleb, cậu được nêu với các tội danh như sau: Chống lại phe đồng minh, giết hại binh lính trên cả tiền tuyến và hậu cần, sát hại một trong hai elder của Valley được biết với tên Alef, không làm tròn trách nhiệm vủa bản thân. Anh có gì phản đối?"

"......." Caleb không phản ứng.

Lameb cũng chỉ ngồi chờ đợi và bắt đầu nhìn Teth đứng dậy nói, Lameb chỉ là người bắt đầu phần dễ, còn Teth mới là người bắt đầu quyết định phần khó khăn của phiên toà.

"Về trường hợp nhiễm bóng tối của cậu, ban hội đồng các elder cũng có thể hiểu nhưng vì các kết quả và thiệt hại và trên chiến trường quá lớn. Các tội danh trên mặc dù là dưới danh nghĩa đều là thảm sát dưới tay Caleb, nhưng chúng tôi sẽ không xét xử cậu dựa vào tội danh mà dựa vào trường hợp lây nhiễm mà cậu đang có, bởi vì dù cậu có tội hay vô tội cậu chỉ có hai phương án duy nhất."

Các cư dân nhìn Teth đang có một thái độ nghiêm trọng hơn hẳn khi đưa ra hai phương án cuối.

"Tử hình hoặc giam giữ vĩnh viễn."

Teth tiếp tục.

"Xét cho cùng, cậu vẫn là elder của Wasteland, chúng tôi sẽ dựa theo quyết định sau đó của các cư dân để đưa ra phán quyết cuối cùng cho cậu, cũng như thời gian để cậu cho trao lại quyền của Wasteland cho một người khác trước khi phán quyết được ban lệnh thi hành. Sau đây là thời gian thảo luận, tôi xin phép không có ý kiến nào khác cho đến khi quyết định được đưa ra."

Caleb đã im lặng trong suốt quá trình, Teth cũng chỉ nặng nề ngồi xuống và nghe những tiếng xì xầm to nhỏ trong phiên toà, cả hai đều nghe thấy những gì đang diễn ra, Teth đã cố xem xét lại để có quyết định hợp lí nhưng ngoài hai phương án đó....không có cách nào khác.

Cậu không thể được cứu nữa, Caleb.

Vì nó không thể.

Việc chữa trị là không thể, nó cũng như việc phải tra tấn ai đó ngày này qua ngày khác với thuốc và ánh sáng, nhưng cậu cũng không thể chết dễ dàng, vì....họ sẽ không có ai để đổ hết thảy tất cả những kết quả thiệt hại nghiêm trọng này lên để những cư dân không bất bình.

Không có tội, cũng không vô tội.

Thở dài, Teth chờ đợi sau khi tất cả cư dân thảo luận xong, có thể nó sẽ không đúng, nhưng cô đã hy vọng Caled sẽ bị tử hình. Họ đã nói khá nhiều về phương án này, ít nhất thì những tiếng vang trong phòng là thế.

"Phương án cuối cùng đã được thông qua"

"Caleb, Elder của Wasteland. Cậu bây giờ sẽ chịu hình phạt cuối cùng là bị giam giữ, cho đến vĩnh viễn."

Có lẽ tôi đã mong chờ quá nhiều, khốn kiếp.

"Có lẽ sau khi khiến cậu bị giam giữ, họ cũng không để cậu yên nhỉ?" Sau khi phiên toà đã kết thúc được một ngày, Teth chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài lồng giam của Caleb nói chuyện trong bóng tối, không còn ánh sáng ở đây nữa.

Mọi thứ thật yên lặng....

Tôi chỉ lẳng lặng nghĩ lại những tờ giấy được gửi đến, những hình phạt khác mà cue dân yêu cầu, một cái thì ổn cho đến khi bàn của bạn chất đầy với chúng. Một vài cái dưới danh nghĩa điều trị thì còn tệ hơn, họ sẽ đợi anh ta chết dần mòn chỉ để lấy cái xác nghiên cứu lại.

Và chỉ có tôi ở đây, lính sẽ luôn ở bên ngoài, họ không muốn vào trong. Những người khác cũng không muốn ở đây, không giống Teth.

"Tôi có thể hỏi vài thứ không?" Caleb đột ngột lên tiếng.

Âm thanh có chút không phải như tôi đã từng biết nữa.

Lẳng lặng xoay đầu nhìn vào bóng tối, Teth có thể nghe tiếng xích sắt nhỏ vang lên, cũng như tiếng sột soạt của thực vật ma sát, trước khi nhìn thấy cánh tay đầy gai và đôi mắt che phủ bởi nấm xanh, trước nhìn thấy từng đay gai mọc tràn lan xuyên ra từ cơ thể cậu ta và trở thành một, có lẽ ánh sáng không nên xuất hiện ở đây.

"Cậu muốn hỏi điều gì..."

". . . Alef."

Không gian im lặng một chút, Teth cũng không rõ nơi bày ra biểu cảm gì với cậu ta nữa, buồn hay sự thương hại tất thảy đều vô ích, Teth dựa người bên thanh sắt lớn khoanh tay, suy nghĩ có nên tiếp tục nói chuyện đó không hay không nên, nhưng nó có quan trọng không?

Khi đã ổn định lại tâm trạng mới bắt đầu nói.

"Họ đã đem thiêu cậu ta, ý tôi là tất cả những phần cơ thể mà họ có thể thiêu. Còn những phần hoá đá, họ cũng thiêu qua một lần và chôn chúng ở đâu đó ở Valley." Teth quay mặt đi hướng khác mà nhìn, cũng không nói gì khác.

Ít nhất cậu cũng không phải là người tự tay nhặt từng phần của người cậu yêu lên và mang cậu ấy đi hoả táng, mà tôi là người phài làm vậy. Từng chút một, từng chút thịt, từng chút đá vụn được cho là của cậu ta, đem cái đầu đặt vào ngọn lửa đang cháy và đá rải xuống thung lũng.

"Cậu có đau không?..."

Teth chỉ nghe tiếng xích sắt ma sát nhỏ.

...ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro