CHƯƠNG I - BỎ TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi, chết rồi, mau báo cho ông bà chủ" - giọng người giúp việc gấp gáp.
"Có chuyện gì?" - cha Trần Ngọc Tâm lên tiếng
"Thưa ông... Tiểu... Tiểu thư... Tiểu thư mất tích rồi ạ! " - người đàn bà lắp bắp
"Cái gì??? " -một người đàn bà trung niên gắt giọng "còn không mau đi tìm "
"Nhưng chúng tôi tìm thấy thứ này trong phòng cô ấy "- người giúp việc miệng nói, tay đưa ra mẩu giấy nhỏ
Trên mẩu giấy chỉ vọn vẹn dòng chữ :" Nếu muốn chuộc lại con, đúng một giờ chiều nay đem tiền đến ngôi nhà màu xanh bỏ hoang tại thành phố S"
Hai ông bà sau khi đọc xong dòng chữ mà hồn như đã bị bắt mất. "Ông ơi cái Tâm bị bắt thật hả ông? " Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng thương của bà mẹ mất con. Người cha như không tin vào mắt mình, đứa con gái ông yêu thương đã bị người ta bắt đi rồi.
Gia đình Trần Ngọc Tâm đúng là có nhiều của cải. Từ bao đời xưa, dòng họ nhà cô làm ăn rất khấm khá phải nói là đời nào cũng có người tài, đạt yêu cầu để gánh vác cơ nghiệp của dòng họ, không chỉ vậy, người này còn phải làm cho nền mạch này phải phát triển hơn đời trước. Ngọc Tâm sinh ra đã được nuông chiều nên cô chẳng hề quan tâm đến chuyện tiếp quản cơ nghiệp làm gì, cô chỉ mong sau này mình có thể kiếm được một người chồng tốt và cùng nhau hạnh phúc đến già.
Nhưng "người chồng" mà cha nói với cô thì hơi sớm dù gì thì cô cũng mới 16 tuổi. Và tất nhiên việc bị bắt cóc là do cô đã có kế từ trước. Vì muốn trốn đám cưới ràng buộc này cô đã gây cho cha mẹ mình cú sốc không nhỏ. Lúc đầu mới nghe tin mình có bạn thanh mai trúc mã thì  cô bên ngoài vẻ tuân theo cha mẹ nhưng bên trong thì luôn thấy ấm ức sao ba mẹ lại làm vậy với mình? Cô cảm thấy lần này mình không được tôn trọng. Thế nên trong lòng cô sớm đã ấm ủ việc bỏ trốn đám cưới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro