WuWu - HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là request của bạn Levi Rampon: WuWu (HE).

Ulatr, tui tính sủi luôn vụ request á ;-;.

Warning: chắc không có gì để warning.
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Bên dòng sông Trường Hà này vẫn luôn có bóng dáng huynh chờ đệ.

Ngày qua ngày, Tất An vẫn luôn cầm chiếc ô quen thuộc đứng bần thần bên dòng sông của công viên Ánh Trăng, thẫn thờ nhìn về phía vô định nào đó, đến kẻ sống sót lượn lờ gần đấy cũng chẳng buồn đánh.

Hôm nay chính là ngày giỗ của Vô Cứu.
Anh muốn gặp hắn, muốn ngắm nhìn đệ đệ của mình.
Anh nhớ từng câu "Ca ca" của hắn vô bờ bến.

Tất An biết, Vô Cứu vẫn luôn bên cạnh anh, ngay trong chiếc ô này. Chỉ là phải không có anh ở đấy, hắn mới có thể tồn tại trên nhân gian này.
Vì thế, dù ở bên nhau nhưng Tất An vẫn sầu não buồn rầu, một tuần có thể dành ra một ngày nào đó để đến công viên Ánh Trăng để đứng suy tư nhớ về quá khứ tươi đẹp của cả hai. Vì nơi đây cũng có một cây cầu bắc ngang qua dòng sông, như khung cảnh thời ấy.

Thời gian diễn ra trận đấu vẫn trôi, Tất An vẫn đứng ngâm câu hát xưa. Tiếng hát hoà cùng âm thanh ồ ào của nước trôi xiết dưới chân cầu, thành một bản nhạc có vần có điệu. Dù cho tiếng máy mã hoá nổ lên đùng đùng khiến bài hát của Tất An chệch nhịp vài đôi chỗ, song anh cũng không có hứng thú chơi trò đuổi bắt với đám kẻ sống sót.

"Thôi thì hôm nay thầm lặng làm friendly hunter vậy."

Tất An suy nghĩ như thế.
Anh mở chiếc ô của mình ra che đi ánh nắng đang soi rọi qua mái tóc, ngọn gió cũng trêu đùa đưa tóc bay phất phới cùng tà áo cổ phục trắng.

Bùm!

Tiếng của năm máy mã hoá đã được giải xong đồng loạt nổ vang cả bản đồ, hôm nay đôi mắt của Tất An không đỏ rực lên như mọi lần. Phải rồi, không có hứng thú truy đuổi thì cần gì phải cầm mắt đỏ theo cơ chứ? Anh muốn cùng Vô Cứu ngắm cảnh bên sông, ngay lúc này.

Cả đội kẻ sống sót lâu ngày mới được một trận đấu thảnh thơi, lại còn vào ngay bản đồ Công viên Ánh Trăng nên nổi hứng muốn ở lại một chút để vui chơi thoả thích.
Họ rủ nhau ngồi lên tàu lượn để trải nghiệm cảm giác mạnh, phấn khích hò reo trên bầu trời.

Đoàn tàu lượn lướt ngay dưới Tất An, nhưng họ nhận thấy anh không quan tâm đến sự vui vẻ của họ. Đến được ga 4, kẻ sống sót lần lượt xuống tàu, khi Aesop tính thoát ra thì Naib đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Òm, vị thợ săn kia bị sao ấy nhỉ? Cả trận chỉ cầm dù đứng nhìn xuống sông, bộ dưới đó có gì à?

Eli đưa tay lên cằm suy nghĩ, Aesop chẳng muốn quan tâm đến. Chỉ riêng Emma, con bé nhanh nhảu trả lời cậu lính thuê vì cô là người nắm rõ về mọi người trong trang viên nhất.

- Hình như hôm nay là ngày giỗ của ngài Vô Cứu.

- Thế à? Ra là nhớ em trai.

- Họ không đơn thuần là anh em đâu, Naib.

Eli chỉ nở một nụ cười nhẹ, cậu khoác tay lên vai Aesop, vỗ vỗ lưng cậu bạn thân. Nhóc tẩm liệm không quen bị động chạm liền đen mặt, ôm chặt cốp trang điểm không thả lỏng, cậu muốn được về nhà trang điểm cho những con rối cơ.

- Aesop, cả trận hôm nay cậu chưa dùng hòm thì phải.

- Thì, có ai lên ghế đâu?

- Dùng cái hòm đó tái sinh ngài Vô Cứu được chứ?

Aesop thở dài lắc đầu, người đã không còn thì làm sao mà tái sinh được cơ chứ? Chưa kể vị huynh đài đến từ Trung Hoa kia lại là thợ săn, còn không biết cậu có đủ quyền làm người ta sống lại hay không.

Nhưng mà, hình nhân thế mạng thì cũng được.

- Làm một hình nhân thế vào vị trí của ngài Vô Cứu bên trong chiếc ô, khi đó ngài Tất An có thể gặp lại ngài Vô Cứu trong phút chốc đấy.

- Cũng được, thà có còn hơn không.

.

Nắng chiều hoàng hôn dần buông xuống, bức tường thành cao kềnh che lấp đi chút ánh nắng cuối cùng của ngày, chiếc ô của Tất An cũng được hạ xuống, thu gọn lại nằm trong tay anh. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn dòng nước trôi xiết đang phản chiếu bóng hình của bản thân. Trong lòng Tất An luôn tự nhũ rằng, tuyệt đối không được rơi lệ vào ngày giỗ của hắn, thế nhưng khoé mắt anh không biết tự bao giờ đã phủ một màn nước mặn chát.

- Tất An huynh.

Giọng nói quen thuộc từ thuở ngày xưa vang lên bên tai, vốn chỉ có thể nghe thấy nó trong tâm trí nhưng sao lại chân thật thế này. Tất An thầm nghĩ trong lòng, có lẽ do anh quá nhớ Vô Cứu nên đã ảo tưởng ra chất giọng trầm the thé của hắn để làm nguôi đi nỗi nhớ nhung.
Nhưng đến khi thanh âm ấy lần nữa cất lên, Tất An mới chấp nhận rằng bản thân đã không nghe lầm, liền quay đầu ra đằng sau.

Một bóng hình vận áo cổ phục đen đang đứng sau lưng anh, Vô Cứu với mái tóc trắng dài, cùng chiếc chuông thân thuộc luôn buộc bên hông đã thật sự đang ở trước mặt anh. Nỗi nhớ nhung chất chứa trong lòng bao năm dài đẳng đằng liền một khắc mà toả ra, Tất An không thể kiềm được cảm xúc, liền chạy đến ôm lấy Vô Cứu, đến chiếc ô trong tay cũng vô thức nằm lăn lóc trên nền đất một cách đáng thương.

- Đệ xấu tính! Tại sao lại không thể ở cạnh bên ta?

- Đệ vẫn luôn ở bên người mà, ca ca.

Vô Cứu cũng không thể ngăn được dòng nước mắt, cứ thế ôm chặt lấy người anh mà hắn vô cùng yêu thương. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Tất An, để giờ cả hai chỉ có thể ôm nhau mà khóc oà lên như những đứa trẻ, lại còn ngay trước mặt của đám kẻ sống sót.
Những cái bóng đèn bất đắc dĩ chỉ biết ngơ ngác nhìn hai vị huynh đài chim chuột, họ cúi mặt xuống đất, trên miệng cười cười lấy vui.

Emma nhặt chiếc ô lên đưa cho Vô Cứu, sau đó kéo ba ông anh cùng thoát trận, để lại không gian riêng tư cho hai huynh đệ cùng lãng mạn.

- Cảm ơn cậu, Tẩm liệm sư.

- Được rồi, không có gì, tôi đi về.

.

Đến khi cả công viên Ánh Trăng không còn lấy một bóng người, Vô Cứu bung chiếc ô ra, cùng Tất An che chung, cả hai không hẹn đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống dòng sông. Bóng hình huynh đệ phản chiếu trên mặt nước sóng sánh, là một minh chứng Vô Cứu đang thật sự đứng cùng anh.
Phút cuối khi ánh hoàng hôn khuất hoàn toàn, Tất An mới có thể để lộ ra bộ dáng yếu mềm vì nhớ Vô Cứu vô bờ, dù sao hắn cũng là người anh yêu, có sao đâu khi để người yêu biết một mặt dựa dẫm của bản thân chứ?

Cứ thế, Tất An nghiêng đầu tựa lên vai hắn, trên môi nở một nụ cười viên mãn, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm tư cũng khép lại để cho những xúc cảm từ nơi đầu ngón tay cảm nhận rõ hơn về người anh đang ôm trong lòng. Vô Cứu của anh cuối cùng cũng đã về bên anh rồi.

- Vô Cứu, ta đã đợi ngươi rất lâu đấy.

Vô Cứu hạ thấp đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán vị ca ca một nụ hôn chất chứa đấy tình yêu thương mà hắn chôn giấu trong tâm can bấy lâu, cánh tay cứng cáp cũng thẹn thùng ôm lấy eo Tất An, với hắn đây quả là một hành động táo bạo. Từ giờ có thể cùng anh ngồi chung một bàn tâm sự chuyện đời, có thể cùng anh đi dạo hoa viên, cũng có thể cùng anh hôn nhau trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, thật tuyệt.

- Xin lỗi vì để người chờ đệ quá lâu, Tất An huynh.

Tất An ngước đầu lên nhìn Vô Cứu bằng da bằng thịt đứng cạnh bên, chiều cao ngang bằng khiến anh không gặp khó khăn để hôn lên đôi môi khờ khạo của Vô Cứu.
Dòng sông chảy trôi như sáng tác thành một bản tình ca không lời, êm dịu đẩy đưa huynh đệ vào một không gian lãng mạn khác, nơi mà trái tim cả hai đều nồng thắm, ngay cả ảnh phản chiếu của hắn và anh cũng không bị sóng nước đánh cuốn đi.

.

.

.

.

.

End.
300522.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro