Thời thế đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Song Ngư chia tay anh đã là 2 năm rồi. 2 năm đó anh vùi đầu vào công việc , không ngày nào anh ngừng làm cả. Từ 1 người ấm áp cho đến hiện tại anh thành người tuyệt lãnh khốc lúc nào không hay. Cũng nhờ cái ngày đấy anh lấy lại được những gì mà anh thực sự sở hữu
_________Flash back :2 năm trước__________
-Bảo bối tại sao chứ ,sao lại làm như vậy với anh chứ. _Thiên Yết cả người nồng nặc mùi rượu lê lết ra khỏi gay bar. Vừa đi anh vừa gọi tên cậu,cái tên khiến con tim anh đau nhói. Lang thang trên con phố vắng anh bỗng dưng dừng lại trước con hẻm này. Dự cảm không lành, anh tiến vào sâu hơn thì thấy mấy tên mặt mũi bặm trợn đang dồn 1 cô gái vào góc tường. Cô gái hoàng sợ , xin tha liên tục. Anh xông vào cản cho cô nhưng chỉ mình anh thì không thể đánh lại bọn chúng được. Bị đánh bất tỉnh , bọn chúng liền bỏ đi , và hơn vài phút sau hàng chục chiếc xe đen kéo đến. Cô ra lệnh mau đưa anh về nhà mình và cho gọi bác sĩ tốt nhất để chữa trị.
Khi anh tỉnh lại cũng là chiều ngày hôm sau. Cả người đau nhức nhưng anh cố ngồi dậy rồi nhìn một lượt căn phòng
"Đây không phải nhà mình"
-A anh dậy rồi à ._ Một giọng nói trong trẻo cắt ngang suy nghĩ của anh.
-Cô là cô gái hôm đó đúng chứ?
- Dạ vâng , cảm ơn anh hôm đó đã giúp em
-Cô tên gì ?
-Em tên Thiên Linh. Còn anh?
-Tôi là Thiên Yết
Nghe anh nói xong cô như chết lặng gặng hỏi
-Anh họ gì ạ?
-Tôi họ Hàn. Hàn Thiên Yết
Cô khuỵ xuống khi nghe anh nói.
-Này cô không sao chứ ? _Anh lo lắng hỏi. Không thấy cô đáp anh liền đi đến cạnh cô thì cô đã khóc từ bao giờ. Dỗ cô nín anh gặng hỏi mọi chuyện ra sao thì nhận được câu trả sốc đến tột độ.
-Cô nói tôi là anh trai cô và là con trai Hàn gia á ?
-Đúng vậy, nhưng để xác nhận lại thì anh có thể đi xét nghiệm adn với em được chứ ?
-Được .
Thiên Linh đưa anh đến 1 căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cô ta gọi
- Bảo Bình , anh có ở đây không ?_Nghe đến Bảo Bình tôi khá ngạc nhiên.
-Hàn tiểu thư à cô tìm tôi có chuyện gì sao ?_ Bảo Bình uể oải lên tiếng . Chắc hẳn Bình ca hôm qua lại thức trắng đêm đây mà.
-Giúp tôi xét nghiệm adn với người con trai này ._Giọng cô trở nên cương nghị hơn. Hắn ló đầu ra, nhìn thấy tôi liền chạy lại.
-Yết là em à?
-Anh à chả nhẽ lại không nhận ra em sao._ Yết tỏ vẻ uỷ khuất. Hắn cười lớn
-Đâu có anh đùa thôi. Thế Thiên Linh chả nhẽ cô nghi ngờ Thiên Yết là con trai mất tích của Hàn gia sao._ Giọng hắn thay đổi, trở nên nghiêm túc lạ thường.
-Ừm, trong lúc anh băng cho Yết tôi đã nhìn thấy cái vết bớt đó. Vết bớt mà chỉ người Hàn gia có.
-Vậy 2 người mau vào đây để lấy mẫu xét nghiệm._ Hắn đưa chúng tôi vào rồi bắt đầu lấy mẫu xét ngiệm. Chỉ khoảng 10' sau chúng tôi nhận kết quả và như chết lặng. Không thể tin được, vậy ra anh chính xác là con trai thất lạc mà họ bấy lâu nay tìm kiếm. Còn Thiên Linh, nhìn cô lúc này trông vui lắm. Cô quay sang bảo tôi
- Anh à, ta đi gặp ba mẹ có được không ?
- Được nhưng nhỡ họ không chấp nhận anh thì sao ?
- Anh bị ngốc à, ba mẹ vẫn ngày đêm tìm và kiếm anh._Cô cười rồi trêu chọc tôi. Hắn kí đầu tôi rồi hùa theo cô
- Thế chú nghĩ sao mà không đi gặp bố mẹ đẻ của mình. Hai đứa nhanh lên đi đi, còn Thiên Yết chú phải lấy lại những gì chú mất , hiểu chưa.
- Dạ, em hiểu rồi ạ. Thiên Linh chúng ta đi thôi._ Nói rồi tôi và cô chào tạm biệt Bảo Bình. Tôi khá run vì không biết nên nói gì. Cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ, tôi không để ý nên đã đến trước cửa từ lúc nào không hay. Cô lên tiếng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó
- Anh chúng ta đến nơi rồi.
- Thiên Linh, anh nên nói gì bây giờ ?
- Cứ thoải mái đi không sao đâu anh._ Cô tuy lo lắng nhưng vẫn trấn an tôi. Bình tĩnh lại chúng tôi đẩy cửa đi vào. Ông Hàn và bà Hàn nhìn tôi và cô khiến tôi hơi e ngại. Ông Hàn lên tiếng
- Linh nhi , ai đây ?
-Thưa ba, thưa mẹ đây là anh Thiên Yết và là con trai của 2 người ạ._Giọng cô quả quyết, nhìn thẳng vào ba mẹ mình.
- Thiên Linh con nói thật chứ ? Lần này là bà Hàn lên tiếng.
-Dạ thật, đây là mẫu xét ngiệm adn của bọn con. Cô nói rồi liền cho họ 2 bản xét nghiệm vừa nãy. Ông bà Hàn đọc xong mặt biến sắc,không nói câu gì. Tôi chỉ dám cúi đầu mà không thể ngẩng lên được. Bỗng tôi có cảm giác ai đang ôm mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bà Hàn và ông Hàn ôm tôi và khóc. Ông bà luôn miệng xin lỗi tôi khiến tôi bật khóc theo. Khi tất cả bình tĩnh lại cả 4 người chúng tôi lại trở nên ngượng ngùng. Bà Hàn lên tiếng
-Yết à, ba mẹ dù bây giờ có làm gì chắc không đủ để bù đắp lại cho con nhưng xin con tha thứ cho 2 chúng ta được chứ._ Bà nghẹn ngào cầm tay tôi làm tôi thấy ấm áp lạ thường.
-Yết nhi, ta không cần con phải gọi chúng ta là ba mẹ bât giờ nhưng con trai à con hãy về đây sống với ta và mẹ con nhé. -Giọng ông Hàn trìu mến. Tôi xúc động lắm khi có đã tìm được ba mẹ mình và có cả cô em gái đáng yêu này nữa.
-Con có thế gọi hai người là ba mẹ thật ạ.
- Con trai , con là con của chúng ta mà._ Bà Hàn à không mẹ tôi xoa đầu tôi.
-Con hiểu rồi ạ. Con cảm ơn vì hai người đã chấp nhận con. Thưa ba mẹ con sẽ không rời xa hai người nữa đâu.
-Nhưng con trai con sẽ giúp ta tiếp quản công ty chứ ?_ Ba tôi giọng nghiêm nghị hơn.
-Dạ con sẽ làm nên mong ba tin tưởng và dạy bảo._ Tôi muốn làm việc này không phải vì ham tiền mà vì tôi muốn trả thù em người đã làm tôi đau khổ. Ba tôi hài lòng lắm, ông không chỉ giao tôi tiếp quản công ty mà còn dạy tôi cách tiếp quản thế giới ngầm. Chả mấy chốc công ty và băng tôi điều hành đã  thuộc hàng đầu thế giới.
____________End flash back______________
-Đã qua 2 năm, bây giờ anh đã có mọi thứ rồi Ngư nhi , em sẽ về bên anh chứ ?_ Yết ngồi một mình trong văn phòng, ánh mắt liếc nhìn bức ảnh của anh và cậu. Cửa phòng mở ra Thiên Linh từ từ bước vào
-Anh hai, anh lại uống rượu sao ?_ Cô chu chu môi lên hỏi. Yết nhìn thấy em mình vào, buông ly rượu xuống nở một nụ cười nhẹ với em gái mình.
-Em đấy, vào phòng anh chả chịu gõ cửa gì cả. Mà đang cầm gì đấy, đưa anh xem._ Yết xoa đầu cô, cô phồng má lên đánh yêu anh
-A anh đừng có xoa đầu em mà, đồ đáng ghét.
-Rồi rồi, nhóc con em đang cầm gì vậy ?_ Anh ôn nhu hỏi. Cô cười ranh ma
-Yết tổng muốn biết thì em sẽ nói nhưng cái gì cũng có cái giá của nó._ Anh cười khổ. 
-Nuông chiều em nên giờ em leo lên đầu lên cổ anh ngồi rồi này.
-Đùa anh thôi, cầm đi em ra ngoài nhá._ Nói rồi cô hôn chụt lên má anh rồi ra ngoài. Anh cầm phong bao lên là thiệp cưới, anh chán nản xem tên rồi sốc nặng
"Là thiệp cưới của cậu. Sao anh lại quên mất được chứ."
Anh tức điên lên vo nát nó rồi quăng vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro