Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng quen thuộc của buổi sáng tốt lành lại chiếu qua khung của sổ, An Bạch nhăn mi mắt mấy lần rồi mở mắt ra, cậu ngồi dậy thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện viển vông gì đó đại loại như chiều nay về chuẩn bị để tối đi làm thử trong quán Bar.

Ngáp ngắn ngáp dài là chuyện thường tình xảy ra đối với khá nhiều người ở buổi sáng, An Bạch cũng không ngoại lệ. Cậu vừa thay đồ rồi xách balo vừa đi vừa dụi mắt. Khi vào lớp cậu tìm đúng vị trí ghế ngồi của mình trong lớp học, An Bạch để balo lên bàn rồi ngay lập tức gục mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt. 

“Ây này...”

An Bạch ngẩn mặt theo tiếng gọi rồi híp mắt nhìn thấy trước mặt là một cô bạn gái xinh xắn và bạn gái đây là ai ? Hình như hôm qua cùng nhóm..An Bạch ngồi dậy đặt balo ra sau ghế rồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo tinh thần rồi đáp lại. 

“Chào câu, cho hỏi có việc gì thế ?”

An Bạch cười về hướng bạn gái kia hình như tên là Dã Ngọc chung nhóm làm bài hôm qua nên cậu có nghe thoáng tên của cô.

“Đi ăn sáng không !?”

An Bạch ngại làm quen với người mới nếu người đó không làm quen trước, Dã Ngọc bắt chuyện trước đối với cậu như bắt được miếng vàng, cậu gật gật cái đầu rồi hai người đi xuống ăn sáng, mặc cho Kỳ Quân từ nãy tới giờ vẫn đang không liếc đồ ăn anh bạn của mình dâng cho, mà lại đợi một người mang bánh mì cho ăn sáng. 

“Cho cậu này! ”

An Bạch đi lên lại trên lớp, nửa đường lại quay lại chiến trường canteen vì nhớ ra cậu đang muốn làm quen với một con người đẹp trai nên phải mua món huyền thoại.

Chiếc bánh mì còn nguyên, hơi nóng phả ra làm nóng một chút giấy gói, Kỳ Quân ngẩng đầu lên rồi cầm nó đồng thời đôi tay phản chủ đưa tới bờ mông tròn kia mà bóp nhẹ một cái.

An Bạch bị giật mình nhảy ra xa một chút rồi đưa mắt liếc con người vừa nhận ổ bánh mì của cậu còn không quên giở trò biến thái kia.

“ Đệt! Tên biến thái này uổng công cho cậu ổ bánh mì.”

An Bạch nhìn Kỳ Quân rồi phán cho một cậu sau đó ba chân bốn căng bay về lớp học với vẻ mặt tức đến đỏ bừng của cậu. Bỏ lại Kỳ Quân với nụ cười nhếch mép cùng ổ bánh mì. Hóa ra cũng biết đỏ mặt cơ à.

Nghĩ xong anh cũng cầm bánh mì lên ăn trước sự chứng kiến mọi chuyện của cậu bạn ngồi bên cạnh đang trợn tròn mắt nhìn. Anh bạn bên cạnh một lần nữa suýt phun miếng nước vừa chạm vào họng sau tất cả sự kiện diễn ra nãy giờ, ôi mắt tôi. Mình vừa thấy gì ấy nhở? Anh bạn bên cạnh Kỳ Quân xem như không có gì nhanh tay bóc giấy gói ra rồi cho miếng gà vào miệng.

Anh bạn kia nghĩ thầm trong đầu một vài câu. " Sao tôi lại có thể quen một người như cậu vậy chứ..." 

----

“Khách hàng là thượng Đế, mỗi người nhân viên ở đây phải học được cách kìm nén cảm xúc của bản thân, không nên sinh sự với những người khách ở đây”

An Bạch nghe qua và nhắc đi nhắc lại câu này trong đầu, cậu cần ghi nhớ những điều này để hướng đến sự lâu dài.

Việc giao cho hôm làm thử đầu tiên của cậu là tiếp chỉ một phòng. Nghe người Khâu Hạo quản lý nói là những người này đến đây tụ tập mỗi năm một lần, nên cực kì khó tính.

An Bạch nghe xong mà bắt đâu chột dạ hoang mang, khó tính mà tóm lấy con người đang trong quá trình thử việc cậu đi phục vụ lần đầu à ? Phòng này không bật nhạc xập xình mà chỉ bật nhạc nhẹ đôi lúc không nghe tiếng nhạc phát ra.

An Bạch đứng ngoài cửa lấy làm lạ mặt cậu in dấu chấm hỏi to đùng, thiếu chút muốn ngó đầu vào xem trong đó có những ai. Nhưng ý chí của cậu đã thắng tò mò thì chết dở, cậu ngó vào khi chưa được gọi thì chính là phạm lỗi rồi. “Chúng ta chơi một trò chơi đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro