Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày thức dậy đúng giờ đối với Kỳ Quân hình như khá khó khăn. Anh hay đặt báo thức trước giờ cần dậy 10p, cho chuông reo tới mức ai nghe cũng phải cáu mới bắt đầu dậy. Ngày hôm nay cũng thế.

“Không ăn sáng à?”

Kỳ Hoán khi thấy con mình đi xuống và không có ý định ăn sáng thì tiện hỏi một câu lấy lệ, hình như ông cũng nhận ra dạo gần đây Kỳ Quân ăn sáng ở nhà ít đi. Cho dù vùi đầu vào công việc, nhưng ông vẫn để ý tới đứa con trai này. Tất nhiên,Kỳ Quân từ hồi có An Bạch đã không thiết tha gì ăn sáng ở nhà trước nữa. Mỗi ngày chỉ muốn An Bạch mua bánh cho mình ăn sáng thôi.

“Ba ăn đi, con ăn ở trường. Con đi học đây”

“Đợi..”

Lời nói chưa kịp hết, Kỳ Quân đã mắt tăm trước mặt ông, cha Kỳ chỉ biết cười trừ một hai cái, con ông lớn rồi, nếp nhăn trên khuôn mặt ông động động, rốt cuộc ông đã già rồi. Mẹ Kỳ đợi ông cũng đã lâu, nhưng chưa yên tâm về Kỳ Quân, sao ông dám về gặp bà ấy ? Mặc dù ông đã có nếp nhăn động lại theo dấu ấn của năm tháng nhưng gương mặt ông vẫn còn đẹp trai đẹp lão chứng tỏ thời gian không là gì với ông nhưng việc ông đẹp hay không thì Kỳ Hoán không quan tâm. Kỳ Hoán quan tâm là làm sao để có thể an hoàn lại với Kỳ Quân.

Kỳ Quân dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đi tới trường, không biết giờ này An Bạch tới chưa. Đột nhiên anh giật mình nghĩ lại từ bao giờ anh đã có thói quen hỏi như thế ? Còn về phần An Bạch, cậu chào buổi sáng với cú ngã trước cửa nhà vệ sinh. Phần trán bị đập hơi đỏ lên, An Bạch rủa thầm cái bậc rồi dán một lớp băng lên để đỡ buồn cười.

” Sáng sớm bị ngã xui gì đâu. .”

Hôm trước trên đường về, cậu phát hiện có mấy loại kẹo vị rất ngon. Liền mua vài ba cái ăn, An Bạch nhìn một hồi lâu rồi nhớ tới Kỳ Quân, hay mang cho người đẹp trai đó nhỉ ? Cậu nhìn chăm chăm vào mấy bịch kẹo và nghĩ có vẻ như An Bạch càng lúc càng quan tâm anh rồi. An Bạch không nghĩ nhiều liền mua thêm cho Kỳ Quân.

“Chào buổi sáng”

Vừa đến đã thấy Kỳ Quân, An Bạch mắt sáng quắc, miệng nhanh nhảu chào buổi sáng anh.

“Chào buổi sáng.”

Đối với việc chào hỏi buổi sáng, Kỳ Quân hiếm đáp lại ai. Giờ đây anh cảm thấy nên đáp lại An Bạch. Thuận tay đưa đồ ăn sáng cho anh, An Bạch kéo ghế ngồi ra, người quay lại nhìn nam thần đẹp trai ăn. Hiện nay là thời gian cách học kì, nên có khá nhiều người chuyển vào, lớp An Bạch cũng không ngoại lệ, chuyển vào là một người con trai, nhìn đang vẻ cũng đẹp mắt, nhưng không đem lại thiện cảm cho An Bạch lắm.

An Bạch giật nhẹ mi mắt như báo hiệu có chuyện không lành xảy ra. Phần giới thiệu học sinh y hệt trước kia được nhắc lại, Tấn Ninh được sắp xếp hồi trên An Bạch. Trùng hợp thêm, Tấn Ninh cũng có chút quen biết với Kỳ Quân. Điều này làm An Bạch hết sức mất thiện cảm.

“Quân, cậu có muốn đi ăn sáng không ?”

Tấn Ninh nhẹ giọng hỏi Kỳ Quân, mẹ ơi, ai cũng biết là Tấn Ninh nhắm trúng Kỳ Quân từ lâu, chẳng qua việc đi du học đã làm cậu ta xa người này mấy năm.

“Đã ăn.”

Đáp lại sự nồng nhiệt của Tấn Ninh, Kỳ Quân thốt ra hai từ rồi lại im bặt, không có ý nói chuyện. An Bạch ngồi ở bàn học mà cười thầm tới vui vẻ. Nam thần không dễ nói chuyện đâu.

“Quân, cho cậu.”

Tấn Ninh không từ bỏ, tay bốc một ít đồ ăn từ túi áo ra để lên bàn. An Bạch nhìn một màn này cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, tên kia hình như thích ăn loại đó, không ổn không ổn, trong lòng cậu đang gào thét. Còn kẹo, à kẹo sáng nay mình có mang, nghĩ rồi liền làm, cậu hít một hơi rồi nhảy ra trước mặt Kỳ Quân.

“Cho này.”

Một đống kẹo được xếp hẳn vào tay Kỳ Quân, đầy ự. Tấn Ninh bên cạnh liền hơi nhăn mặt một cái, Kỳ Quân không ăn kẹo. Cái tên này còn từ đâu chui ra phá hoại nữa. Nếu biết được Tấn Ninh đã nghĩ thế, An Bạch chắc chắn sẽ quay ra đạp cho cậu một phát.

“Quân không ăn kẹo, lấy lại.”

Giọng nói của Tấn Ninh hơi hướng cao lên. Như đang nhắc nhở. Trước mặt Tấn Ninh đang đắc thắng, Kỳ Quân bóc một viên kẹo ra rồi ăn, không quên nói.

“Ngon lắm.”

Kẹo An Bạch đưa, sao lại không ăn ?

“Quân, cậu không thích ăn kẹo cơ mà ?”

Tấn Ninh bàng hoàng nói. Không phải là Kỳ Quân không thích ăn kẹo, chỉ trùng hợp đối phương là An Bạch nên hắn mới ăn.

“Không liên quan tới cậu.”

An Bạch cong khóe môi một cái rồi nhanh chóng lấy thêm vào tay Kỳ Quân. Nam thần thật đáng yêu. Tấn Ninh ngay lập tức quay sang nhìn An Bạch, trực giác cậu cho thấy người này không đúng lắm. Nhưng trước mặt Kỳ Quân, cậu phải nhịn.

” An Bạch. .tên chết dẫm”

Chia nhóm làm bài, An Bạch lại về nhóm với Kỳ Quân. Tuy nhiên, thêm một Tấn Ninh nhăm nhe xin vào nhóm, Kỳ Quân đang định mở miệng từ chối, thì An Bạch đã nhảy ra nói trước. Không phải là cậu ghét hay gì nhưng cứ nghĩ cảnh một con người cứ Quân Quân bước vào nhóm cậu, An Bạch hết sức khó chịu.

“Đủ người rồi, mà cho dù chưa đủ cũng không cho cậu vàp “

Kỳ Quân ở bên cạnh thì lại im lặng đồng ý. Tấn Ninh hậm hực đứng mãi bên cạnh vị trí nhóm rồi mới quay sang nhóm mình được vào. Như đã dự liệu, nhóm An Bạch dẫn trước. Người còn lại trong nhóm đều cảm tạ vì có An Bạch ở đây, học bá ở đây, không việc gì phải lo. Bên Tấn Ninh cũng không tỏ ra thua kém, dưới kiến thức du học của Tấn Ninh, nhóm của cậu ta cũng đang cực kì thuận lợi làm bài, thi thoảng Tấn Ninh còn nhìn về Kỳ Quân. Tuy nhiên đập vào mắt lại là cảnh tượng thi thoảng chọc của hai người. Điểm số được công bố ra ngay khi hoàn thành, nhóm An Bạch cao nhất.

“Phải xem lại, điểm số này không đúng.”

Tấn Ninh ngay lập tức phản bác. Thấy giáo ở trên kia xem lại kết quả và quá trình hoạt động, cảm thấy không có gì sai sót. Lại nhắc lại với Tấn Ninh là không có gì sai cả. Tấn Ninh im lặng ngay sau đó. Nhưng tới giờ ra chơi, thì lại khác.

“Cậu ăn gian.”

Đứng trước mặt An Bạch đang nhai bữa phụ một cách ngon lành, Tấn Ninh gằn giọng nói.

“Học tập không bằng tôi thôi, có gì mà phải tính sổ thế ?”

“Cậu đừng tưởng có Quân chống lưng thì cậu muốn làm gì thì làm.”

An Bạch nghe xong muốn nổi cáu lên cậu nghĩ lại đang ăn vì thế nên nhẹ nhàng mà đối đãi với tên trước mặt.

” Trời đánh tránh bữa ăn,phiền cậu có thể nói chuyện với tôi lúc khác ? ”

Tấn Ninh nghe xong liền nắm chặt hai tay,mắt âm u liếc An Bạch nhưng cũng đồng thời quay người đi về chỗ trong đầu hiện lên ý nghĩ.

” Ra về cậu chết chắc! ”

An Bạch thành công đuổi khéo Tấn Ninh đi vì cậu không thích tên này cho lắm mới ngày đầu đã kiếm chuyện thì sau này chắc chắn sẽ không yên được. Sao số cậu lại khổ thế này ? Thiên a con muốn về.

————

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã tới và mỗi lớp đều nhanh chóng chào thầy cô rồi dọn đồ đi về nhưng riêng An Bạch muốn về sớm cũng không xong vì chưa gì hết trước bàn cậu không chỉ xuất hiện một mà là hai con người đang đứng.

” Chuyện gì sao ? ”

An Bạch là người lên tiếng trước vì cậu biết rõ tên đẹp trai kia sẽ không lên tiếng có khi ngồi yên và người còn lại thì sẽ đứng không cho cậu về. Kỳ Quân vì muốn về chung với cậu nên liền ở lại sai giờ ai ngờ đâu Tấn Ninh cũng ở lại theo nhưng anh sớm không để cậu vào mắt nên cũng mặc kệ.

“Không thể nào một người như tôi lại có thể thua một kẻ tầm thường như cậu được. Nói đi ? Cậu đã làm cách gì để có được sự quan tâm của Kỳ Quân ? ”

Tấn Ninh chưa gì hết đã vội vàng nói thẳng ra một thể như kiểu cậu muốn vạch trần bộ mặt của An Bạch ra.

“ Tôi làm gì ? Tại sao cậu không tự tìm hiểu đi ? Một người ăn học tốt như cậu hiểu biết tài giỏi sao lại không thể tìm ra được câu trả lời ? ”

Đáp lại Tấn Ninh là một ánh nhìn cũng như từng lời từng chữ nói ra của An Bạch đều mang theo tia lạnh lùng và như muốn nổi giận nhưng phải kiềm chế lại. Tấn Ninh nghe được cậu hỏi thế thì tức giận đập hai tay lên bàn.

” Còn không phải do cậu sao ? Không lẽ cậu đã tìm cách trèo lên giường của Kỳ Quân quyến rũ anh ấy hả ? Ha,thật không ngờ cậu lại giống mẹ đến thế đấy An Bạch đều lẳng lơ không khác gì nhau. ”

Bàn tay đặt trên balo bỗng hơi siết lại cậu không cần biết tên này tại sao lại rõ về mẹ cậu điều cậu biết là Tấn Ninh chọc giận cậu rồi.

” Tôi lẳng lơ thì cậu không khác trai bao ! Tôi nói cho cậu biết Tấn Ninh cậu nói tôi giống ai cũng được nhưng đừng đụng đến mẹ của tôi. Bà ấy như nào không cần cậu phán xét. Cậu bảo tôi bò lên giường của Kỳ Quân ? Sao cậu biết rõ thế ? Không lẽ cậu nhìn trộm à ? Nếu tôi bò được thì làm sao nào cậu không lên được thì ghen ăn tức ở chắc ? An Bạch tôi nói cho cậu biết đừng bao giờ khiêu khích tôi vì tôi có điên lên dòng họ cậu cũng chả là cái thá gì đâu. ”

An Bạch tuôn một tràng vào mặt Tấn Ninh khiến y chỉ biết câm họng mà tức giận,hai tay nắm chặt thành nấm đấm mà không biết làm sao. Kỳ Quân nãy giờ ngồi trên ghế chống cằm như xem kịch vui anh không ngờ rằng bề ngoài nhìn cậu nhỏ bé trông có vẻ yếu ớt nhưng thật ra là ngược lại,anh nhếch môi nghĩ có vẻ như cậu nhóc An Bạch này thành công khiến anh cảm thấy càng ngày muốn hiểu rõ cậu hơn rồi.

” Nói xong thì tránh ra tôi còn về để đi làm. ”

Cậu nhanh chóng đeo balo rồi lách người đi ngang qua Tấn Ninh và bước đi ra về, Kỳ Quân cũng nhanh chóng đi theo bỏ lại Tấn Ninh một mình trong lớp học với ánh mắt giận dữ căm thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro