cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng kể từ lần cuối nhắn tin với nhau
Cậu hỏi tớ:
⁃ Cậu ổn không..
Không, tớ khồn ổn một chút nào, tớ nhớ cậu, nhớ cậu đến điên lên đi được. Mọi thứ trôi qua trước mắt đều gợi lên trong kí ức tớ về cậu.
Lần này tớ không nén đau thương nỗi nhớ nữa, tớ trả lời
⁃ Tớ không ổn chút nào cả
⁃ Điêu =)))) tớ thấy cậu lúc nào cũng ổn hết luôn á
Không đâu, từ ngày cậu rời đi, chưa ngày nào là tớ ổn cả, tớ chỉ cố tỏ ra mình ổn, để cậu không cảm thấy có lỗi, để hai bên đều  không khó xử và dằn vặt. Có lẽ với cậu 2 tháng chẳng là gì cả, vì cậu đã thực sự quên tớ rồi. Nhưng tớ thì không cậu ạ, tớ nhớ cái cảm giác mỗi sáng thức dậy lúc nào cũng nhận được tin nhắn
⁃ Chúc cậu một ngày thật tốt lành nhaaa
Hay bất cứ khi đi đâu, làm gì, cậu cũng đều kể tớ nghe
⁃ Hoi đến giờ rồi tớ đi học đây nhé
⁃ Cậu ơi tớ đi học về rùi nè, cậu đang làm gì thế
⁃ Cậu ơi tớ đang họp ấy nên bận xíu xiu không trả lời tin nhắn cậu được, cậu đừng nghĩ nhiều nha
Cậu cũng là người cuối cùng chúc tớ ngủ ngon mỗi tối. Nhiều người sẽ cho rằng đây là những thứ căn bản trong tình yêu. Nhưng chắc là do tớ không xứng đáng nên chẳng bao giờ được bất cứ ai đối xử như cậu cả, nên tớ nhớ cái cảm giác ấy lắm. Hồi trước, khi tớ đã nói trước rằng chẳng ai chịu được tính tớ qua 3 tháng đâu, mà không chỉ cậu, tớ cũng nói với rất nhiều người như thế rồi nhưng lúc nào câu trả lời cũng sẽ là
⁃ Em yên tâm, kiểu gì anh cũng yêu em mãi mãi
Nhưng cũng có ai quen được quá cái mốc thời gian ấy đâu, chắc vì chẳng ai chịu được tính trẻ con bốc đồng không hiểu chuyện của tớ. Nhưng cậu thì khác, câu trả lời ấy tớ sẽ không bao giờ quên
⁃ Tớ không cần biết sau này như nào, tớ chỉ biết bây giờ tớ thích cậu rất nhiều
Cái cảm giác an toàn đến tuyệt đối ấy, tớ chưa từng được cảm nhận qua, chắc có lẽ cũnh vì tớ còn trẻ quá đi, mới có 17 tuổi nít mà bày đặt quen lâu dài.
Cậu nói với tớ:
⁃ Tớ xin lỗi. Mỗi lần bên cậu tớ đều có cảm giác không xứng. Cậu thì chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng tớ là một thằng con trai, tớ lại không học giỏi hơn cậu, không thể đến bên cậu lúc cần. Thậm chí lúc cậu bảo đau bụng, tớ chỉ biết dặn cậu giữ gìn sức khoẻ, chỉ biết bảo cậu uống nước ấm. Khoảng cách chúng ta ở quá xa. Không chỉ khoảng cách địa lý, mà còn là sự chênh lệch đẳng cấp giữa cậu và tớ. Cậu hiểu làm sao được cái cảm giác bất lực ấy của một thằng con trai khi thậm chí còn không cho cô gái mình yêu được những thứ căn bản nhất.
       -    Không, tớ không cần những thứ ấy, mọi thứ tớ muốn chỉ là cậu. Tớ có đòi hỏi gì quá đáng đâu. Thứ tớ cần là cảm giác an toàn khi ở cạnh cậu, là những câu chúc buổi sáng luôn xuất hiện đầu tiên trên máy tớ mỗi khi bắt đầu một ngày mới, là những tin nhắn "tớ đi học về rồi này, hôm nay tớ có nhiều chuyện muốn kể lắm, cậu có muốn kể tớ nghe chuyện gì không?". Tớ còn cần những câu chúc ngủ ngon phải nói đến mấy lần vì mình không nỡ dứt câu chuyện. Như vậy khó lắm sao?
⁃ Cậu không cần, nhưng tớ cần. Sinh nhật cậu, ngoài chúc cậu tuổi mới xinh đẹp học giỏi hơn, tớ cũng chẳng biết làm gì, cậu bảo cậu để quên áo mưa ở nhà nên phải đội mưa về nhà, tớ cũng không thể đến che ô cho cậu. Cậu là một cô gái rất tuyệt, cậu xinh đẹp, học giỏi, cao ráo, gia đình còn căn bản. Còn tớ, tớ có gì? Tớ cũng tự hiểu hoàn cảnh của tớ chứ. Đũa mốc làm sao dám chòi mâm son? Nên tớ muốn kết thúc tại đây thôi. Cậu sẽ không muốn khoe một người bạn trai như tớ cho bất cứ người bạn nào của cậu cả đâu.
⁃ Tớ mệt rồi, khóc đến ngu người luôn rồi, sao tớ lại đáng thương đến thế. Tớ không thể có một mối quan hệ đặt tình yêu lên trên vật chất sao.
⁃ Tớ cũng mệt rồi, tớ không thể cố gắng mãi mà không chạm nổi một người đứng cao như cậu, tớ hổ thẹn lắm. Tốt nhất là, để không ai đau lòng hơn khi mối quan hệ này đi xa hơn nữa, thì tớ đành đóng vai người ác để kết thúc mối quan hệ này thôi. Đừng khóc vì một thằng tồi tệ như tớ
Và sau đó
Chẳng còn sau đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro