Tôi mất em thật rồi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên Cao Minh là một chủ tịch của một công ty nổi tiếng trong nước về buôn bán vũ khí , ghép đôi với anh là một người vợ xinh đẹp tên Di Nhân và một đứa con trai 5 tuổi tên Cao Thiên , họ sống với nhau rất hạnh phúc cho đến một ngày ...

Đứa trẻ ôm chân Cao Minh ' Không chịu đâu hôm nay ba phải ở nhà với Cao Thiên ' Nó phụng phịu nói .

' Hôm nay sẽ về sớm đưa con đi chơi , chịu không ' Anh cúi xuống nói với đứa con trai đáng yêu đang bám dưới chân mình .

Hai mắt nó sáng lên ' Thật không ba , ba hứa nhé ' Miệng cười toe toét 

Di Nhân đứng bên cạnh nhìn hai bố con cười ' Cao Thiên ngoan để ba đi làm , mẹ đưa con đi học '

Đứa trẻ đi về chỗ mẹ nó , nhìn ba ' Ba đi làm vui vẻ ' 

Cao Minh nhìn hai mẹ con , tươi cười , rồi lên xe đi đến công ty .

Nhìn bóng xe đi khuất , Di Nhân nói : ' Giờ mẹ đưa con đến trường nhé '

Cao Thiên ' vâng ' rồi lên xe mẹ đưa đi học .

Trên xe đứa trẻ Cao Thiên rất vui ' Mẹ mẹ cuối cùng con cũng được đi chơi với ba rồi '

Di Nhân cười nhìn cậu con trai 'Ba con bận không có nhiều thời gian , con thông cảm cho ba nha'

Đứa trẻ ngồi bên cạnh quay sang hỏi ' Sao lâu rồi không thấy ba mẹ ôm nhau ? ' 

Di Nhân quay sang Cao Thiên , nhìn gương mặt một dấu hỏi lớn , bật cười ' Thôi đến trường rồi ' 

Cao Thiên nhìn bên ngoài đúng là đến trường thật , cậu đeo cặp sách lên vai , định bước xuống se thì quay sang nói với mẹ ' Mẹ , về mẹ trả lời cho con nhé . Mẹ đừng nói ba bận nha , con đi học đây , con chào mẹ ' 

' ừ ,  về mẹ trả lời cho con , sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng ' Cô nói với con trai mình , chỉ hy vọng nó quên đi câu hỏi này .

Di Nhân lái xe về , suy nghĩ về câu hỏi của con trai , giờ cô mới nhận ra , đã lâu rồi anh chưa từng ôm cô . Hay về muộn , hay thức khuya ... đống sổ sách trên bàn ...

- 6 giờ tại thành phố X 

Cô đang trên đường đón cậu con trai của mình .

Nhìn thấy cô , nó chạy ra ôm lấy chân cô ' Con chào mẹ . Mẹ , mẹ ba đã về chưa ? '

Cô cúi xuống ' Chưa , ba chưa về '

Cao Thiên mặt xị ra , nhìn cậu con trai cô không đành lòng ' Chúng ta về thôi , nhỡ sao ba ở nhà thì sao ? '

Lúc này ngương mặt của Cao Thiên mới đỡ hơn đôi chút ' mẹ chúng ta về thôi ' Cậu hối thúc mẹ mình lên xe 

Trên đường về cô hỏi Cao Thiên về chuuyện ở lớp , dù vậy cô vẫn nhìn ra đứa trẻ ngồi cạnh cô mong ba nó đến chừng nào . 

Đứng trước cửa , nó chạy vụt vào nhà , chỉ mong nhìn thấy bóng dáng của ba nó , nhưng không kết quả làm nó thất vọng , ba nó chưa về ... ' Mẹ , ba chưa về ' Giọng nó buồn thiu .

Cô xoa đầu cậu con trai bé nhỏ ' Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nha con '

Đứa bé mặt buồn như đưa đám , gật đầu đi lên phòng mình .

Cô ở dưới nhà dọn cơm , mong anh về , bữa cơm gia đình 2 năm nay anh chưa góp mặt .

Cao Thiên từ trên tầng bước xuống nhìn ra ngoài cửa , nó thất vọng , ba nó vẫn chưa về . 

' Xuống ăn cơm đi con '

Nghe tiếng mẹ gọi nó bước xuống , ngồi vào bàn .

' Mẹ câu hỏi sáng nay của con , mẹ trả lời cho con đi ' Nó đưa đôi mắt màu xám lên nhìn mẹ .

Thấy mẹ ngập ngừng không trả lời nó nói ' Con biết mà , ba bận ' 

Bữa ăn cứ như thế trôi qua ...

- Tại công ty Nhật Thị  , 7 giờ 30 phút

Thư kí chạy vào chộ bàn làm việc của một người đàn ông .

' Có chuyện gì vội thế ' 

' Thưa thưa ngài Ngạo Tề làm phản rồi , giờ người của ta và người của hắn đang đánh nhau , chỉ sợ số kho hàng mà chúng ta kiếm được sẽ mất trắng '

Nghe vậy Cao Minh ngẩng đầu ' Đi , chuẩn bị xe ' 

Tại thành phố X 

' 7 rưỡi tồi con đi ngủ đi mai còn đi học ' Nhìn Cao Thiên vẫn trông ngóng ba về cô nói . 

' Vâng ' Nó bước nên phòng , ngoáy lại nhìn xem ba nó về chưa . - Chắc hôm nay ba lại về muộn rồi - Nó nghĩ 

Đợi khi con trai mình lên phòng cô mới lái xe đến công ty .

Cô vào công ty ' Chủ tịch đi đâu rồi ' Cô nói với nhân viên 

Nữ nhân viên ' Chuyện này là ...' 

' Tôi nói lại lần nữa , tôi hỏi cô chủ tịch đi đâu rồi ' Thấy cô nhân viên trả lời ấp úng , cô hét lên 

Nữ nhân viên sợ quá cũng khai ra hết ' Chủ chủ tịch đi đến thành phố Z để gặp Ngạo Tề rồi ạ '

Nghe đến tên Ngạo Tề cô sững người . Ngạo Tề là chủ tịch lớn của một công ty , ngang hàng với Nhật thị , lần này Cao Minh đến đấy , chưa chắc là chuyện tốt . Nghĩ rồi cô bước lên xe đến thành phố Z 

Hai người bước nhanh ra khỏi công ty lái xe đến thành phố Z

- Tại thành phố Z khu A , nơi chứa kho hàng của Nhật Thị 

' Gọi thêm 55 người nữa tới ' Anh nói với thư kí , rồi một mình bước vào nơi nổi loạn .

Cao Minh bước vào , Ngạo Tề lên tiếng ' Ồ , tôi chờ ngài lâu quá ' 

Cao Minh lạnh lùng nói '  Có chuyện gì ?'

Ngạo Tề cười nhẹ ' À , tôi chỉ muốn số kho hàng này của ngài ' 

Cao Minh cười lớn ' Không được ' 

' Vậy tôi chỉ có thể làm ngài đồng ý thôi ' vừa nói hắn vừa cho người lên đánh Cao Minh .

Vừa lúc 55 người cũng đến , nhìn thấy lão đại gặp tình huống như vậy tất nhiên phải vào cứu , nhưng không có 55 người này anh cũng giải quyết được vài tên này . 

Sau khi đánh hết người của Ngạo Tề , kho hàng được cứu vãn , nhưng ...

' Người của ngài nhiều quá , nhưng tôi có cái họ không thể cứu ngài ' Vừa nói hắn lôi ra khẩu súng bắn vào người Cao Minh .

Di Nhân đến nơi nhìn thấy cảnh tượng này chạy về phía anh , mong cứu được người con trai cô yêu , và .. cô đã làm được . Viên đạn bắn vào người cô .

Cô ngã xuống , anh đỡ lấy Di Nhân .

' Người đâu mau bắt Ngạo Tề , gọi xe cấp cứu  ' Anh hét lên 

' Di Nhân , Di Nhân em không được bỏ anh và con , em phải tiếp tục sống ' Anh nói với Di Nhân , đầy lo lắng và hoảng hốt .

Cô cười , bàn tay đẫm máu vuốt lên khuôn mặt anh ' Em sắp hết thời gian rồi , anh chăm sóc tốt cho con chúng ta , con anh .. anh nhớ phải ăn uống đầy đủ , đừng đừng làm việc quá sức . Em.... em yêu anh ' 

Nước mắt anh rơi ' Em phải sống , anh sẽ về sớm , giành nhiều thời gian cho hai mẹ con , em cố lên '

Nước mắt cô rơi ' Đã ... đã lâu rồi anh không ôm em , cái ôm rất ấm áp ' Cô cố cười .

Anh ôm chặt cô ' Di Nhân , anh sẽ ôm chặt em ' 

Nhưng đã quá muộn , bàn tay cô trên khuôn mặt anh đã rơi xuống 

Anh cười , nhưng nụ cười đau khổ ' đây là lần cuối cùng anh được ôm em sao ? Anh mất em thật rồi ư ? ' 

Anh hét lên ' Di Nhân ' 

Tiếng hét vang vong trong kho hàng Nhật Thị , tiếng hét đau xé lòng của người đàn ông mất đi người mình yêu thương . 

Ngạo Tề cười lớn ' Hahaha , ngài đã đánh mất người mình yêu thương , tưởng Cao Minh ngài lạnh lùng vô tâm như thế nào cũng vẫn chỉ là một người đàn ông yếu đuối , haha '

Cao Minh nghe thế , gương mặt thờ ơ với lời nói của Ngạo Tề ' Đưa súng ' 

Thư kí bên cạnh anh đưa anh một khẩu súng . Nhìn khẩu súng trên tay , Cao Minh một phát bắn chết Ngạo Tề .

' Người đâu , lo hậu sự cho cô ấy , dọn dẹp hiện trường ' Vừa nói anh vừa bế Di Nhân lên .

- Sáng 6 giờ , tại thành phố X .

Cao Thiên tỉnh dậy trước mặt nó là gương mặt của ba mình , nó vui đến lỗi ngồi thẳng dậy ' Ba , ba về rồi ' 

Anh mỉm cười ' Thay quần áo đi , hôm nay ta không đi học , ba dẫn con đến một nơi ' . 

Cao Thiên vui như tết , nó chạy xuống giường đánh răng rửa mặt , lấy ra bộ quần áo vừa vặn dễ chịu nhất để mặc nhưng ba nó đã chọn sẵn cho nó một bộ đồ màu đen , nó thấy hơi bất ngờ . Chuẩn bị xong Cao Thiên theo bố xuống dưới nhà , khoog thấy mẹ đâu nó tò mò .

Đến khi lên  xe nó mới dám hỏi ' Ba , mẹ đâu rồi ?' Nó đưa đôi mắt xám trong lên nhìn ba .

Cao Minh , xoa đầu cậu con trai ' Ba đưa con đi gặp mẹ ' 

Nghe vậy , nó nghĩ ba mình đưa mình đến chộ mẹ và gia đình mình sẽ đi chơi nhưng ...

Đến nơi , Cao Thiên xuống xe  ' Ba , mình ăn ở đây ư , mẹ ở đây ư ' 

Cao Minh gương mặt khổ sở ' Ba đưa con đi gặp mẹ ' 

Cao Minh , dẫn con trai đến một ngôi mộ ' Cao Thiên , đây là mẹ con ' 

Cao Thiên sững người , đứng trước mộ ghi hai chữ Di Nhân ' Ba , ba đang đùa đúng không !? ' Nước mắt nó rơi . 

Cao Minh gương mặt đau khổ ' Mẹ con mất rồi , ba xin lỗi ' 

Cao Thiên giật mình , nó quỳ xuống bên mộ mẹ , miệng luôn kêu tiếng ' Mẹ ' 

Tại thành phố X . 9 giờ tối .

Cao Thiên , bước ra khỏi phòng với hai đôi mắt xưng phù . 

Nó bước đến phòng làm việc của ba . Mọi ngày căn phòng này rất sáng , nhưng ... hôm nay tất cả tối om . Nó  nhìn vào căn phòng , ba nó đang ngồi ở góc phòng , nhìn ra ngoài kia , đôi mắt sâu và xa ... 

' Vào đây với ba ' Nghe tiếng gọi , Cao Thiên tới chỗ ba .

Cao Minh kéo con trai mình vào lòng .

.......

' Ba xin lỗi ' 

' Ba không có lỗi , con không trách ba đâu , mẹ đã rất hạnh phúc khi sống với ba con mình ... mẹ không hối hận ....' Nói đến đây nước mắt hai người bắt đầu rơi .

' Ba đừng khóc , mẹ không muốn ba khóc đâu ...' Vừa nói nó vừa lấy đôi tay bé nhỏ của mình lau nước mắt cho ba . Tự lau nước mắt cho mình ' Mẹ không thích chúng ta khóc đâu ' 

' Ba rất hối hận , ba xin lỗi con ....' 

Nó nhìn ánh trăng xa vời kia trả lời ' Mẹ không giận ba đâu , con cũng không giận ba đâu ... ' 

' Trước khi chết , mẹ con nói ba chăm sóc con và ....' 

' Và nhắc ba ăn uống đầy đủ , không làm việc quá sức và mẹ yêu ba ... đúng không ' Nó tiếp lời 

' Đúng vậy ... ' 

Trong một đêm , nó đã mất đi người một người mẹ , còn anh đã mất đi người vợ mà anh yêu ... 

Dưới ánh trăng , tại một ngôi nhà lớn , ba con Cao Minh đang dựa vào nhau ngủ và đang chung về một người phụ nữ ... 

Giờ trong ngôi nhà to lớn chỉ còn hai người , còn người phụ nữ kia đã đi xa rồi ..... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh