Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nai nhỏ bị lạc. Đó là một nơi rất tối tăm, không ánh sáng, rất đáng sợ. Nai nhỏ tìm rất nhiều cách, đi rất nhiều hướng nhưng chẳng thể nào thoát ra.

*

Biện Bạch Hiền kì thật rất dễ nhìn. Ngũ quan không quá nổi bật nhưng có phần thanh tú.
Dáng người gầy gầy, cao dáo. Làn da tuy trắng nhưng không phải kiểu yểu điệu của con gái mà mang theo nét khỏe mạnh, cứng cáp. Môi hồng, răng trắng. Đôi mắt rũ xuống càng tăng thêm phần nhu hòa. Bởi vậy cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu nhưng cậu luôn từ chối.

Bởi vì cậu không thích con gái.

*

Cậu có một bí mật. Hồi cấp ba, cậu có thích một người. Là học trưởng của câu, tên Phác Xán Liệt.

Không biết từ bao giờ đã yêu thích đến vậy.

Chỉ nhớ ngày mùa thu nồng đậm sắc vàng của rất nhiều năm về trước, Phác Xán Liệt đứng trên phía cao kiên định nêu cao khẩu hiệu Anti- Discrimination agaisnt Homosexuality ( chống đối kì thị đồng tính luyến ái), cậu đã trân quý mà chậm rãi khắc sâu hình ảnh ấy trong tâm, trong cả từng mạch máu.

Phác Xán Liệt tựa như ánh mặt trời, rực rỡ đến chói mắt. Mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào chạm đến được.

*
Cho đến một ngày tưởng chừng như tuyệt vọng. Nai con bỗng phát hiện một phép màu kì diệu... Đó là một tia sáng. Rất đẹp, rất rực rỡ. Nai con rất háo hức, nó muốn chạy đến và kết bạn với tia sáng.

...Nhưng nó không dám. Nai con sợ khi nó chạy đến tia sáng sẽ vụt tắt. Vì thế, nó chỉ đứng nhìn tia sáng từ xa. Nó cảm thấy như vậy là đã đủ thỏa mãn rồi

Cậu thường xuyên theo sau Phác Xán Liệt. Bất kể nơi nào, nếu nằm trong khả năng của bản thân, cậu sẽ sắp xếp thời gian biểu để được nhìn thấy anh. Dù là căng tin hay sân bóng, thư viện.... Phác Xán Liệt tập bóng rổ, cậu sẽ yên lặng ngồi xem. Phác Xán Liệt đến thư viện đọc sách, cậu sẽ ngồi ngay hàng ghế phía sau anh.

Biện Bạch Hiền cảm thấy mình ngày càng giống một tên biến thái thích theo dõi người khác. Nhưng bảo cậu ngừng quan tâm Phác Xán Liệt.... cậu làm không được

Phác Xán Liệt là giấc mộng ngọt ngào nhất đời cậu. Nên càng luyến tiếc, càng chẳng thể nào buông bỏ.

Cậu nghĩ chỉ cần từ xa trông thấy người ấy là đã đủ hạnh phúc rồi.
Cậu chẳng dám có những suy nghĩ viển vông, không an phận. Nhưng...

Nhưng cậu vẫn luôn hi vọng.

Cho dù chỉ có 0,0001% đi nữa, cậu vẫn chờ mong Phác Xán Liệt sẽ dành cho cậu một ánh mắt. Người ấy sẽ nở nụ cười với cậu, nụ cười chỉ dành cho Biện Bạch Hiền mà thôi.

Liệu kì tích ấy có giống như trong cổ tích, thật sự ứng nghiệm
hay không?

Nhưng nai con không ngờ rằng. Thật sự có một ngày tia sáng sẽ đến tìm nó.

"Chúng ta có thể kết bạn không?"

[...]

Ô cửa sổ mở bung, đón ánh nắng hè rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro