Story01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chúng ta sẽ bắt đầu từ một câu chuyện vừa mới xảy ra (lí do đơn giản là mợ không biết nên bắt đầu kể từ đâu 😌).
   Trước hết nên nói về nơi mà mợ sống. Nơi đó là một vùng quê khá yên bình và mát mẻ. Hôm đó nhà mợ có giỗ, cậu và mợ đều có mặt từ sớm để chuẩn bị. Ở quê mợ thì mọi người sẽ đến từ sớm để cùng nhau nấu nướng nhưng đa phần chỉ toàn là phụ nữ. Đây được xem là chuyện hết sức bình thường ở đó. Theo lý ai đã nấu thì sau giỗ sẽ không cần  rửa chén nữa. Nhưng rất tiếc ở chỗ này cái lý đó không tồn tại :vv. Mặc nhiên sau khi ăn xong thì đàn ông trong nhà sẽ đứng lên đến một cái bàn khác để uống trà trò chuyện còn phụ nữ sẽ bắt đầu công cuộc dọn rửa chén bát như một thói quen tồn tại lâu nay. Và mợ cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà mợ khác mọi người ở chỗ mợ có...cậu. Cậu bắt đầu mọi việc một cách hết sức thuần thục dưới cặp mắt của những người đang ở đó. Cậu nhìn mợ rồi lên tiếng:
- Mợ muốn bước đầu hay bước sau?
Mợ cũng thuận miệng mà trả lời:
- Đương nhiên là bước sau.
Dì bốn thấy lạ liền hỏi bước đầu, bước sau có nghĩa là gì. Mợ bật cười rồi đáp ngắn gọn: "Bước đầu là rửa xà phòng, bước sau là rửa lại bằng nước đó dì." Dì bốn cùng mọi người đều cười lên thành tiếng, khen mợ biết chọn chồng. (Hahaha làm mợ tự hào chết đi được). Mấy dượng cùng mấy cậu thay phiên nhau xuống dưới gọi cậu lên trên uống nước với lí do phụ nữ làm mấy việc này quen rồi con ạ. Đến mẹ mợ, mấy dì cũng khuyên cậu nên lên trên ngồi đi chứ đàn ông ai lại ngồi rửa chén. Mợ thấy vậy cũng nhìn nhìn cậu rồi bảo:
- Hay cậu cứ lên uống trà với mọi người đi. Tui ở dưới này có mẹ với mấy dì là được rồi.
Ai mà ngờ cậu không những không mừng mà còn lườm mợ, rồi cậu dùng thái độ không thể bình tĩnh hơn để trả lời:
- Sao mợ không lên uống trà đi để tui ở đây với mẹ, với mấy dì cho. (Hahaha tới khúc này là lại mắc cười).
   Lúc đó mợ tự hỏi trong lòng "không biết trên đời còn ai sân si xéo xắt hơn cậu nhà mình không ta??" Nghĩ thế thôi chứ mợ thừa biết cậu muốn ở lại phụ mợ vì ở nhà việc gì cậu mợ cũng làm cùng nhau. Nên nghe cậu trả lời mợ ấm tận trong tim đây nè. Mợ trả lại cho cậu một nụ cười không thể ngọt ngào hơn làm cậu cũng nhẹ nhàng mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro