Cảm xúc ngày 7/1/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 07/01/2020, tớ bắt đầu loằn ngoằn nhớ lại và kể về những chuyện đã qua.
Trong năm vừa rồi đã có rất nhiều chuyện, có lẽ chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Tới mức đầu xuất hiện tóc bạc luôn, ở cái tuổi 18? Không phải do máu xấu hay thói quen sinh hoạt đâu nha, tớ ngủ đủ.
Nhà tớ sống không cơ cực nhưng đôi lúc rất thiếu thốn. Sống trong một ngôi nhà đầy đủ, không thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học, ai lại nghĩ tớ thiếu thốn chứ? Haizzz, thật. Mỗi lần nhắc tới chuyện tiền bạc, tớ suy nghĩ rất nhiều, làm sao để có tiền làm thế này thế nọ, tiền học phí cũng chưa đủ. Nhưng vì thể diện của một thằng đàn ông, vì cái tính dễ tự ái, sĩ diễn, chẳng mấy ai để ý tới việc đó, hơn nữa những năm trước đó, mọi người biết tớ như một thằng có tiền, đi học mà ăn nhiều hơn ai hết, xuất hiện trong rất nhiều cuộc vui cùng đám bạn, thế mà bây giờ nói ra là thiếu tiền, ai tin?
Mẹ tớ một mình nuôi 3 thằng con trai, anh hai tớ đã tự đi làm, độc lập tài chính, anh hai tự lo cho bản thân và bạn gái, chứ chưa thật sự giúp được gia đình. Nên mẹ tớ vẫn là một mình nuôi hai anh em tớ. Nói là một mình, nhưng mẹ tớ vẫn luôn có người đồng hành. Mẹ tớ tuổi dần, theo quan niệm tâm linh thì tình duyên lận đận, đúng thật vậy. Cha ruột của tôi, ly hôn năm tôi lên 6 và biệt tích tới bây giờ, một mình mẹ nhất quyết không để cha nuôi một đứa nào. Mẹ sau vài ba mối tình nhỏ, cũng quen được một người lâu dài, tận 7-8 năm. Mẹ và cậu rất chăm lo cho tụi tôi, có lẽ đây là một người đàn ông thật sự tốt, ngoại trừ, ông ta trăng hoa. Mẹ tôi cũng là "một người thứ ba" trong chuyện này. Ông ta hứa ly hôn, day dưa tới tận khi chia tay mẹ vẫn chưa thấy động tịnh. Vì sau chia tay? Vì ông ta trăng hoa, ông ta có thể yêu mẹ tôi, cũng có thể quen thêm người khác, ngay cả, em họ của mẹ tôi????!? Thật sự, sau chuyện đó, mẹ tôi chấm dứt với mối tình đó, mặc dù vậy, trong thời gian đó, tôi dần chấp nhận ông ấy là cha, ông nuôi tôi, ông cùng mẹ tôi có lúc khổ lúc sướng, nhưng cùng nhau, cho tới khi mọi chuyện dần thay đổi và họ chia tay.
Sau đó mẹ lại quen một người khác, ông ấy là y sĩ, dược sĩ, làm việc tại một trường tiểu học, lương bỗng không cao, nhưng gia cảnh khá giả. Mẹ tôi trước đó hay cờ bạc, nợ nần nhiều lắm, ông thay mẹ tôi trả một số, vẫn cố gắng nuôi anh em tôi, mặc dù sâu bên trong, ông lúc nào cũng giận mẹ vì mẹ đến với ông vì tiền. Từ đó, mẹ tôi dần tập trung làm ăn, trả nợ.
Cũng vì vấn đề nợ nần này, chính nguyên nhân gây nỗi sầu lo lớn nhất, duy nhất của tôi. Nhiều lần chủ nợ tới nhà đòi nợ, tạo áp lực lên đứa con trai chưa đủ 18 như tôi, tôi biết mẹ đã dính vào xã hội đen rồi, mất cả sổ hộ khẩu. Dù đó không phải bổn phận, nghĩa vụ của mình, nhưng mỗi lần ai nhắc về tiền bạc trong nhà, tôi đều suy nghĩ lo âu rất nhiều, có nhiều lúc bức rức, tức tới mức rơi nước mắt. Chuyện tiền học phí, tiền tiêu dùng (Phải công nhận, tôi bị cái thói "con nhà có tiền" trước đó rồi), chuyện nào tôi cũng suy nghĩ nhiều, mặc dù chẳng giúp được gì.
Còn chuyện sổ hộ khẩu, tôi tới bây giờ vẫn chưa có CCCD, nó ảnh hưởng thật sự, tôi không có CCCD làm sao có thể làm hồ sơ để đăng ký thi THPT QG, tôi rất nhiều lần lo lắng việc đó. Bọn công an bị mua chuộc, tên lãnh đạo đòi gặp mẹ tôi cho bằng được mới chịu ký xác nhận cấp lại sổ hộ khẩu, mặc dù, rõ ràng là bất cứ ai trong hộ đều có thể làm xác nhận mất sổ hộ khẩu và yêu cầu làm lại, nhưng họ có lẽ là bị mua chuộc thật rồi. Chuyện đó rất mệt não, nhiều lúc muốn vức nó ra sau đầu mà nghĩ "Thôi kệ, học xong 12 rồi đi làm phụ mẹ cũng được". Nhưng chuyện nó cứ ám ảnh, một thằng được bạn bè, thầy cô cho là thông minh học tốt như tôi lại không được học đại học =]]] Thật là "*** ***"
Có lẽ vì gặp nhiều biến cố, từ chuyện gia đình, người thân tới cả chuyện tiền bạc, tương lai, tôi từ 1-2 năm nay, đã rất trưởng thành, theo tôi là như vậy. Tôi không còn xem trọng các mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè nữa, nó là gì, có cũng được, không có cũng được, tôi chẳng buồn qua tâm nữa, đó là lý do (Không phải duy nhất) khiến tôi bây giờ vẫn ế =]]
Còn một điểm khiến tôi thấy mình trưởng thành nữa, tôi xem nhẹ nhiều chuyện nhỏ nhặt, mặc dù là người cộc tính, khó tính dễ nóng. Tôi suy nghĩ thoáng hơn, dễ chịu hơn với đa số kiểu người.
Có người nói "Là do em thông mình, lanh lẹ, lại có điều kiện tiếp xúc nhiều thứ, nên em như vậy" thật ra, nó đều có nguyên nhân cả. Vì những chuyện ở nhà như vậy, lại đi kèm với cái tính sĩ diện, tôi phải tập che giấu, tập hoà nhập và học tập nữa, dù lười biếng nhưng vì lúc nhỏ chịu học, giúp tôi có cái nền tảng mà cho dù lên 12, có lười biếng một chút, cũng không bị đánh gục, hơn nữa, có lẽ tôi lại làm rất tốt, không cần ai (Đúng là không có ai) quan tâm, tôi tự hào về việc học của chính mình, với tầm đấy công sức thì thành quả này quá tốt rồi. ^^ Tôi bắt đầu trở nên khó đoán, trừ cái tính nóng nảy thì chả ai thèm đoán tôi là người thế nào nữa. Nhiều lúc cảm ơn trời sinh cho mình cái tính lanh lợi, dễ tạo tiếng cười cho mọi người một cách khôn ngoan không khó chịu, còn che đi được suy nghĩ của mình nữa vì thế nó giúp tôi nhiều lắm.
Hôm nay tự nhiên nổi hứng viết vài dòng, hy vọng tương lai nhìn lại, sẽ học tập, nhận ra sự thay đổi bản thân theo thời gian, nhờ vậy mà hoàn thiện hơn ^^
Mong cho mọi chuyện sẽ suông sẻ, bản thân yên bình, thoải mái sống qua ngày. Mong mọi người xung quanh tôi cũng vậy nữa.
Haizzz. Khoe điểm

Đợt thi Hk này hơi khó chịu. Giám thị lẫn gvbm không nói trước la hai đề khác nhau nằm tren một bộ đề, hại mình làm sai đề AV, 20/50 câu bị sai đề. :"<<<<< Mấy môn còn lại mình koong hoc bài điểm vẫn trên Tb =]]

Còn điểm TBM, tớ không cầu tiến, lười biếng mà vậy là giỏi rồi. Đã nói lười biếng rồi thì HK khá khỏi hỏi. =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#staboutme