đây là tác phẩm đầu tay của tôi mong nhận được sự đóng góp của các bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIẤC MỘNG LIÊU TRAI

PHẦN MỞ ĐẦU

Gió vút!

Bầu trời ảm đạm,tiếng quạ kêu nảo nề....

Lá lất phất lung bay qua từng bia mộ hoang vu. Trên nền lá phủ,một đôi xương chân trắng toát đặt lên,hẳn đây là một kẻ tà ma? chiếc nón vãi màu đen nối liền với thân áo phấp phới trong ánh chiều tà xám xịt để lộ ra chiếc đầu lâu!thật man rợ,toàn thân hắn chỉ là xương với xương!đôi bàn tay củng vậy,và đầy những móng vuốt đang nắm chặt chiếc gậy.Hắn là ai?người đời không rỏ hay nói đúng hơn là họ không hề biết đến sự tồn tại của hắn!chỉ biết rằng:

Tên hắn là Lữ Quỷ

Lữ Quỷ ngẩng nhìn cổng thành. Đúng là nơi hắn cần tìm.

Một gả canh cổng người ko giống người ma củng chẳng giống ma trông thấy liền hỏi:

- Bộ xương kia đi đâu vậy?

- Lq: !!!

CỔ THÀNH MA

Cổ thành này là một thành trì điêu tàn,cách biệt với thế giới bên ngoài. Những dấu tích còn để lại cho thấy nơi đây đã từng có những trận chiến rất ác liệt!

Người đứng đầu nơi này là một gả hòa thượng độc nhãn,thuộc hạ dưới trướng gọi hắn là"Độc Nhãn Thành Chủ". Hắn là một kẻ không quan tâm người khác nghĩ sao về mình.

Hắn thích một mình,thích sự cô đơn và hắn thích uống rượu!

Bây giờ củng vậy!một mình trong cung điện cũ kĩ và uống rượu.Hắn uống rất sãng khoái.

Vừa đặt bình rượu xuống thì có một tên lâu la hớt hãi chạy vào:

-Thành Chủ!Thành Chủ!có kẻ muốn gặp ngài muốn gặp Ngài.

Độc Nhãn Thành Chủ ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

Hắn không ngờ rằng hai mươi năm trời mới có một kẽ đến tìm hắn,càng bất ngờ hơn kẽ đó lại là một bộ xương nghìn năm!

Lq: (đột nhiên xuất hiện) hai mươi năm không gặp người bằng hửu của ta ngươi vẩn khỏe chứ?

Giọng nói của Lảo Quỷ luôn có thứ âm vang dội lại,và như một trận hàn phong,khiến người nghe lạnh đến ghê hồn.

Đntc: (thái độ ko niềm nở khi gặp lại người bằng hửu cũ mà ngược lại nét mặt u ám như cách biệt khó mong ngày trùng phùng) cảm tạ lòng tốt của ngươi ta còn chưa chết được.ngươi chắc chắn ko có hảo ý đến thăm hỏi một người như ta,nói!có việc gì?

Lq: Ta đến đây để giúp ngươi thực hiện một tâm nguyện.

Đntc: !?!

CHƯƠNG 1

MỘC TINH XƯƠNG CUỒNG

Lãnh thổ Nước Đại Cồ Việt

Tháng tư,hoa đào trên núi vẩn còn nở rực rở dòng suối cũng hữu tình tô điểm thêm cho bức tranh sơn thủy một sự khoáng đạt tươi mát. Dưới đồng cỏ xanh mơn mởn mênh mông,mười tám đứa trẻ chăn trâu tay nắm chặt tay chơi đùa tiếng cười của chúng lấn át cã tiếng chim hót.

Trong một khu rừng trúc gần đó:

Một dáng người mãnh khẵng đang luyện võ bằng một cây tiêu dài màu xanh ngọc. động tác và chiêu thức có lúc mạnh mẽ như cuồng phong có lúc lại nhẹ nhàng uyển chuyển như khổng tước bay lượn,gương mặt thanh khiết,ôn nhu tựa hồ như đóa hoa đào dưới ánh trăng thu.

Đôi mắt tinh ranh của cô gái vận lam y này bổng liếc nhìn sự biến chuyển lạ kì,một vật gì đó ẩn dưới lòng đất đang lao rất nhanh về phía nàng,như một con soái đói khát cuống cuồng tấn công con mồi bé nhỏ. Đôi chân nàng nhẹ nhàng lướt trên không để tránh đi và tĩnh tọa như một con rắn uốn quanh thân trúc. Giọng nàng thanh nhã nhưng đầy uy quyền:

Lt: Xương Cuồng!nếu đã đến thăm Long Tụy sao huynh còn ko mau xuất hiện?

Lúc này từ dưới lòng đất một tia sáng xanh lóe lên và hiện thân thành một chàng trai trông rất khôi ngô nhưng ánh mắt lại có chút gì đó đáng sợ.

Xc: Long Tụy!mụi càng lúc càng lợi hại.

Lt: (đắc chí,tự mãn) tất nhiên!vì mụi là thiên tài mà.

Xc: nhưng ta khuyên mụi 1 câu chớ quá tự mãn(vận khí,bắn thẳng 1 viên châu bằng vàng vào chân Long Tụy)

Lt: (rớt xuống đất 1 cái "rầm") á!

Xc: (mĩm cười) đây chỉ là thử khả năng ứng biến của mụi thôi ko ngờ mụi ko qua được.

Lt: Xương Cuồng!mụi đánh chết huynh!

Xc: hả?Long Tụy à,ta đã nói rồi mà?ta vì muốn giúp mụi thôi mà!

Lt: ai cần chứ!mụi đánh chết huynh.(rượt Xương Cuồng chạy lòng vòng)

Xc: (thở ra khói)

Xưa,Thuộc địa giới Phong Châu, về đời thượng cổ có một cây đại thụ tên là Chiên Đàn, thân cao nghìn tầng, cành lá xum xuê không biết mấy nghìn dặm, có chim thước làm ổ ở trên cây nên chỗ đất ấy đặt tên là Bạch Hạc. Cây Chiên Đàn trải qua không biết mấy nghìn năm đến khi khô hủ thì hóa làm mộc tinh, biến hiện dũng mãnh, thường sát hại nhân dân.

Kinh Dương Vương dùng thần thuật thắng được mộc tinh, nhưng mộc tinh quỷ quyệt, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, biến hóa bất trác,vẩn âm thầm hại dân lành.Người đời thường gọi là Thần Xương Cuồng.Đến đời Đinh Tiên Hoàng, có một pháp sư tên là Dũ Văn Mẫu từ trung nguyên đến,người này đạo thuật cao thâm được Tiên Hoàng lấy lễ thượng mà đãi đằng. để đáp tạ,Dũ Văn Mẫu dùng thuật phỉnh thần Xương Cuồng rồi giết đi.

Dũ Văn Mẫu vẫn tưỡng Xương Cuồng đã chết,thật không ngờ hắn vẩn còn lưu giử chút hơi thở cuối cùng cầu cứu Thiện Không đại sư. Vì động lòng trắc ẩn Thiện Không Đại Sư đã cứu lấy tính mạng Xương Cuồng và còn dùng phật pháp cãm hóa hắn dần dần Xương Cuồng từ bỏ việc hại người,trở về với con đường chính đạo.Tuy vậy sát khí trên thân hắn vẩn chưa dứt hẳn,nên Thiện Không Đại Sư đã tốn nhiều tâm tư và chính bản thân Xương cuồng cũng luôn cố gắng lĩnh hội phật pháp.

Thuận Thiên Tự

Đây là một ngôi chùa nhỏ sau chân núi.Ngôi chùa này do một vị tăng sư tuổi ngoài 60 cai quản mọi người thường gọi ông là Thiện Không Đại Sư.

Hoa Viên

Một bàn cờ,một tăng sư,một vị thiếu niên

Vk: Song thủ hợp thập!Thiện Không Đại Sư kì nghệ cao thâm vãn bối cam bái hạ phong.

Vị tăng sư nét mặt nhân từ,nụ cười ôn hòa,cử chỉ điềm đạm,khí chất hội tụ tinh túy phật quang .

Tkđs: (nét mặt bình thãn) Vô Kị công tử khiêm tốn,công tử tuổi trẻ nhưng kì nghệ so với lảo nạp thì đúng là kẽ tám lạng người nữa cân.

Vk: Đại sư quá lời!

Tkđs: qua cách đánh cờ của công tử có thể cho thấy công tử là người cơ trí bình tĩnh lảo nạp ít thấy trong đời lại có cốt cách cao quý hẳn phải nhân trung chi long thân phận đặc biệt.

Nét mặt vị bạch y công tử này lạnh lùng cách biệt,không hề để lộ bất cứ cãm xúc nào chỉ có thể là người từng trãi nhiều tang thương mới hiện hữu thái độ bình thãn như vậy.

Vk: (mĩm cười) vẫn là đại sư cơ trí trác tuyệt!nhãn quang thông tuệ.

Tkđs: phàm sự việc khi xem xét quá mức thông suốt như vậy ngược lại sẽ khó tìm được sự vui vẽ,khi quá kiên định sẽ trở thành cố chấp sẽ khiến bản thân có nhiều phiền muộn!

Thiện Không Đại Sư dừng lại một chút rồi từ tốn đứng dậy nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.

Vk: (mài kiếm khẽ chao) Vô Kị hiểu người đang muốn nói gì,nhưng vãn bối tuyệt nhiên ko từ bỏ ý định của mình.

Tkđs: Đời người quả thật là một giấc mộng hảo huyền!âu đó cũng là ý trời đã định.

Ghi chú:

Lq: Lảo Quỷ

Đntc: Độc Nhãn Thành Chủ

Lt: Long Tụy

Xc: Xương Cuồng

Vk: Vô Kị

Tkđs: Thiện Không Đại Sư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro