Đây là chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa ngày hôm ấy, chiếc ghế trước mặt Huang Renjun chẳng có người ngồi.

Người đứng trực trong nhà ăn cũng đã đổi thành người khác. Renjun chỉ mua một túi máu nhân tạo cùng một hộp trái cây nhỏ. Khi cậu bạn mới có vẻ ái ngại nhìn phần ăn ít ỏi của Renjun, lịch sự hỏi cậu có muốn gọi thêm món gì không thì Renjun chỉ khẽ lắc đầu. Phía sau Renjun không có người xếp hàng. Cuối cùng sau một khoảng ngập ngừng, Renjun hỏi cậu bạn trực nhà ăn rằng người vẫn thường đứng phát đồ ăn mọi khi đâu rồi. Chẳng hiểu sao cậu có chút bối rối, chẳng dám nhắc tên Jeno.

Cậu bạn kia như thoáng nhớ ra gì đó, khẽ vỗ tay.

"À, cậu hỏi Jeno phải không? Hôm qua hình như là ngày thành niên của cậu ấy, bởi vậy nên cậu ấy xin nghỉ sẵn cả tuần rồi. Nghe nói lễ thành niên của sói cũng khá rắc rối, không biết cậu ấy có ổn không nữa."

"Ồ vậy sao."

Renjun gật gật đầu, cầm đồ ăn của mình đến dãy bàn quen thuộc. Cậu mở hộp trái cây, nhìn vài quả nho và việt quất bên trong, lại nhớ lần đầu tiên gặp Jeno, ngoài món thịt hầm tai họa thì cậu ấy còn cho cậu một hộp dâu tây. Renjun vẫn còn chưa kịp ăn những trái dâu tây ấy thì đã nằm ngay đơ ra rồi. Cậu khẽ bật cười rồi lại ngẩng đầu nhìn cái ghế trống trước mặt. Người hay cười, đôi mắt cong cong luôn nhìn cậu ấy hôm nay không đến. Ngày hôm qua cậu ấy đã thành niên rồi nhỉ, liệu có gặp khó khăn gì chăng?

Bỗng một suy nghĩ không được vui lắm thoáng qua đầu Renjun. Hay bởi con sói trắng đó không tìm được con mồi thích hợp để hiến tế, mà cái kẻ mà nó nhắm sẵn để dâng lên tổ tiên như Renjun đây thì lại chạy mất tiêu, vậy nên chuyện thành niên của cậu ta gặp trục trặc rồi.

Vừa nghĩ đến đây, Renjun đã thoáng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nếu đúng là thế thật thì chỉ có thể cảm thán là lần này quả báo đến với tốc độ ánh sáng mà thôi. Renjun chắp hai tay, thì thầm một lời tiễn biệt cho con sói đầy toan tính nhà họ Lee.

"Bái bai."

...

Lúc Yang Yang cầm một túi thức ăn cho chó lại gần cái bàn ăn tít trong góc nhà ăn thì thấy thằng bạn xương xẩu ma cà rồng của mình đang bái bai hộp trái cây để mở trước mặt. Nhìn gương mặt xanh xao thoáng hiện lên cái vẻ bất thiện, Yang Yang cảm thấy giờ Renjun chỉ cần mở túi máu nhân tạo bên cạnh, vẽ một vòng tròn đỏ choét rồi tế cái hộp trái cây kia là triệu hồi được cả quỷ dữ luôn rồi. Cậu hơi ớn lạnh, mon men lại gần thằng bạn.

"Ê này, con cún nhà họ Lee đâu?"

"Hê hê, ăn phải quả báo rồi."

Renjun ngước nhìn cậu bạn nhân ngư bằng đôi mắt tự cho là rất thâm hiểm, còn Yang Yang thì tự hỏi chẳng lẽ chó sói dị ứng với "quả táo". Cơ mà không chỉ có đôi tai kém nhạy mà được cái cả tâm lý cũng khá chai, Yang Yang đưa cái túi thức ăn cho chó cho Renjun, bảo cậu phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

"Đây nhé, tui mua hộ ông loại ngon nhất rồi đấy. Về cho bé nó ăn thử coi sao."

Renjun cảm ơn, cầm lấy túi đồ ăn, rồi chợt nhớ ra một chuyện, thắc mắc hỏi ngược lại thằng bạn mình.

"Sao ông biết cái này ngon nhất?"

Yang Yang nhìn cái túi rồi chỉ cười ngại ngùng không nói. Renjun chỉ hỏi cho vui thôi chứ nhìn nụ cười của cậu nhân ngư thì niềm vui này đáng lo ghê.

Nhanh như chớp, Renjun mang gói đồ ăn cho cún và cả túi máu nhân tạo của mình lẻn ra khỏi trường rồi bay về nhà. Chú cún trắng ở nhà thì đang ngồi đếm lông chân của mình đến nỗi mắt đã hơi hoa lên rồi. Tối qua, sau màn dậy thì lệch pha, cậu đã khá mệt nên mới chẳng may ngã trẹo cả chân. Nhưng bởi niềm vui được về chung nhà với anh chủ lớn quá, khiến mọi cảm giác đói khát mệt mỏi đều bay đi sạch sẽ, sáng nay khi Renjun cầm túi đi học thì bốn chân chú chó trắng đã bủn rủn muốn rụng ra luôn rồi.

Bởi vậy, khi Renjun trở về nhà đã thấy chú chó trắng nhà mình phơi bụng nằm im thin thít, thấy cậu về cũng chỉ có thể dùng chút sức tàn vẫy vẫy cái đuôi.

Với kinh nghiệm mấy năm liền đến nhà bà nội xem drama, Renjun vội vàng vứt cái túi thức ăn xuống, chạy đến ôm chầm lấy chú chó nhà mình, khóc lớn.

"Trời ơi, lúc tôi đi vắng, ai đã đến hại bé yêu của tôi ra nông nỗi này. Bé nói đi, hãy nói gì đi, nói tên hắn ra, anh lập tức đi hút cạn máu cả nhà hắn trả thù cho bé."

Dù muốn thì bé cũng đâu nói cho cậu hiểu được hả Renjun.

Chú chó trắng đã đói muốn xỉu còn bị lắc cho hoa cả mắt. Cổ họng bé rên một tiếng rất nhỏ, nhưng chiếc bụng thông minh đã kịp thời réo một tiếng rõ lớn, nhanh gọn giải quyết vấn đề. Renjun vừa nghe tiếng bụng đánh trống rõ to, vừa xấu hổ thu lại kịch bản mười mấy bộ drama yêu hận, trả thù từng xem ké ở nhà bà nội, vội vàng đi lấy lại túi thức ăn cho chó, đổ ra một cái tô lớn.

"Ờm, may mà anh về kịp."

Jeno dù đã đói hoa cả mắt rồi nhưng vẫn nhận ra thứ Renjun muốn nhét vào bụng mình là một đống thức ăn cho cún nhé. Cậu khịt khịt mũi mấy cái, muốn hét lên rằng dù cho có hóa thành cún thật rồi thì cậu vẫn thích ăn thịt, thích xúc xích, thịt gà, cola với sữa nhé. Nhưng lúc ngẩng lên muốn kháng nghị thì bé chỉ thấy anh chủ đang mở túi máu nhân tạo, cổ tay gầy tong teo nhìn mình, nỗi uất ức trong lòng cũng lập tức tụt xuống.

"Sao thế, bé không thích à?"

Renjun ngồi lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu chú chó trắng.

Jeno lập tức dụi dụi cái đầu lớn của mình vào bàn tay nhỏ của Renjun. Ăn thì ăn, dù sao cậu cũng đâu có kén chọn. Renjun bấy lâu nay đều phải uống máu nhân tạo nhưng cậu ấy cũng đâu có phàn nàn.

Renjun nhìn chú cún bự dụi đầu vào tay mình rồi cúi xuống ưu nhã ăn hạt bằng cái tư thế kỳ lạ, trông quá sức lịch sự đối với một chú chó đã đói mờ cả mắt thì bật cười. Mãi cho đến khi thấy món ăn có vẻ hợp miệng, chú chó trắng bắt đầu đẩy cao tốc độ, thậm chí còn vừa vẫy đuôi vừa nhìn cậu bằng đôi mắt biết ơn sâu sắc thì Renjun mới tạm an tâm. Cậu ngồi xuống đối diện chú chó trắng, cắm ống hút vào bịch máu nhân tạo và uống vào một ngụm.

Đó là lần đầu tiên Renjun uống máu nhân tạo trước mặt Jeno. Trước giờ cậu ấy luôn giữ lại món đó sau cùng, cầm theo cho đến khi vào lớp và chẳng bao giờ uống nó trước mặt Jeno. Lần đầu tiên Jeno nhìn thấy cậu bạn nhỏ của mình uống máu, đôi môi lập tức trở nên hồng hào và gương mặt tựa như bừng sáng lên. Quả thực dòng họ ma cà rồng của cậu ấy vẫn phải sống dựa vào máu sống. Chú chó trắng vừa ăn hạt trong bát, vừa thích thú len lén ngắm nhìn chàng trai ma cà rồng ấy lặng lẽ tìm lại sức sống, như một đóa hoa tìm được ánh mặt trời của mình, thoáng chốc bừng lên rực rỡ. Cậu thích Renjun của lúc này, thích lúc cậu ấy vui vẻ và rạng rỡ như thế. Nhưng đôi lông mày Renjun luôn nhíu lại mỗi lần nhìn thấy cậu để ý đến túi máu nhân tạo của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cảm thấy không thoải mái khi bị người khác nhìn thấy mình đang uống máu chăng.

Jeno cúi nhìn bát đồ ăn trước mặt. Dù trông hơi xấu nhưng cũng ngon ghê. Jeno ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nếu có ai nhìn thấy cậu ăn đồ ăn cho cún thế này thì kể ra cũng ngại thật đấy nhỉ.

Mặc cho những suy nghĩ rối ren của chú chó trắng, Renjun hút cạn túi máu nhân tạo của mình rồi bất chợt nói.

"Bé yêu à, hôm nay cậu ấy không đến. Chỉ còn bé ngồi ăn trưa với anh thôi."

Jeno ngẩng nhìn chàng trai ma cà rồng trước mặt, thoáng chút sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro