Đây là chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ten và Kun đến cái ổ sói của anh em Jeno và Jisung thì đứng từ xa đã thấy một đám mây mù u ám ngự phía trên. Hình như đây là báo hiệu cô đơn của sói, cách chúng làm dấu để gọi đồng loại đến cho... đỡ buồn. Cái đám này đúng là sợ cô đơn phát hờn mà. Nhưng có vẻ Park Jisung lại dùng dấu hiệu này để "nhắc nhở" anh nó về nhà.

Kun thấy vậy liền hơi níu níu cánh tay Ten.

"Sói mà đang thời kỳ phát cả mây đen thế này thì dễ kích động và buồn bực lắm. Cẩn thận chút."

Thế nhưng nghe vậy thì Ten lại càng thấy rạo rực hứng thú. Ông thầy giám thị nghĩ một con sói thuộc ngân tộc hùng mạnh mà nhạy cảm thì có thể đáng sợ cỡ nào nhỉ. Dù chú soi này còn chưa đến tuổi thành niên nhưng cũng đang mong chờ lắm chứ. Vậy nên mặc kệ lời cảnh báo của Kun, Ten đã một phát tung chiêu, mở bay cánh cửa trước của nhà Park Jisung. Trông rất bạo lực nhưng thực ra cửa nhà còn nguyên, chỉ là động tĩnh không nhỏ chút nào.

Lập tức, một tiếng gầm đương kỳ vỡ giọng ào ra.

"LEE JE..."

Chú sói chưa đến tuổi trưởng thành đã nhào ra, hóa sói chưa trọn vẹn, nhưng chớp mắt nhìn thấy người đến liền vội vàng khựng lại.

Có lẽ tưởng là ông anh trai biết đường trở về nhà, thằng bé lập tức xòe ra cái nanh nhọn lấp lánh nơi khóe môi, trông như chỉ cần xác nhận đúng ông anh họ chết tiệt là sẵn sàng khô máu luôn.

Vậy nên lúc nhận ra người đến là thầy giáo ma cà rồng với thầy giám thị phù thủy đen, thằng bé liền ngoan ngoãn thu hồi hình dạng thực, bộ vuốt mới bật ra một nửa cũng thu lại cùng với răng nanh. Xem chừng thằng bé đã định hóa thành sói nhảy ra "đón" anh về rồi đấy.

Tình anh em này cảm lạnh ghê.

Kun thầm cảm thán còn Ten lập tức thấy thằng nhỏ đáng yêu tợn.

"Chào em, hai thầy qua tìm hiểu về chuyện mất tích của anh họ em."

"À vâng ạ."

Thu xong cái nanh vào, thằng bé mới nói được tiếng người, gãi đầu ái ngại mở rộng cánh cửa mời hai thầy vào nhà.

Cái ổ sói khá ngăn nắp, trông rất ra dáng một căn hộ tiêu chuẩn của con người. Quả nhiên con trai yêu của ngân lang tộc có khác, ba mẹ chi tiền mạnh tay ghê. Dàn máy tính hiện đại được lắp trong phòng khách để tiện cho hai anh em cùng chơi. Những món đồ được xếp chung với nhau chứng tỏ thời gian sinh hoạt chung của hai anh em nhiều lắm. Đúng là cái lũ sợ cô đơn đến hơi cực đoan.

Ten nhìn một vòng, quay sang hỏi Jisung.

"Quả thực Jeno không nói cho em biết địa điểm trưởng thành sao?"

"Dạ vâng."

Jisung ỉu xìu.

"Tụi bay có thực là anh em họ không vậy?"

"Em cũng ước gì không phải đây." Jisung úp mặt vào đôi tay lớn mà nức nở. "Hu hu, có ở nhà trông anh cũng không xong. Hai bác mà biết chuyện thì em phải làm sao đây. Cứ xểnh ra cái là lại tung tăng đi đâu mất. Không biết mấy hôm nay ăn có no, có chỗ ngủ, có nhớ ra mình là ai, có bị con gì trên núi bắt nạt không..."

Kun khẽ lắc đầu coi thằng nhóc còn chưa thành niên mà phải "chăm trẻ lớn", thương cảm mà lại vỗ vỗ vai nó.

"Thôi không sao, có hai thầy đây rồi, để hai thầy giúp em tìm nó về."

"Hic, cảm ơn hai thầy ạ. Em lo lắm."

Ten bước về phía cửa phòng của Jeno, chỉ chỉ vào đó.

"Thầy có thể hỏi hắc thần để tìm Jeno xem sao. Nhưng phòng khách lẫn lộn dấu hiệu của hai đứa quá. Thầy có thể vào phòng Jeno tìm gì đó làm vật dẫn được không."

Jisung cắn môi một chút. Kể ra không có anh nó ở đây mà tự ý vào phòng riêng cũng không được ổn lắm nhỉ... Nhưng cậu bé lại nghĩ cứ để vậy thì chẳng biết đến bao giờ mới tìm thấy anh. Cái phòng đó cứ thế mà vô chủ luôn thì sao. Cuối cùng thằng nhóc gật đầu.

"Để em ạ."

Hai ông thầy dẹp ra cho thằng bé đi lên mở cửa.

RẦM

Ai dè nó tung chiêu thổi bay cái cửa phòng của Jeno.

"A hi hi, em lỡ tay."

Quả nhiên một chú sói cô độc đang tiến vào thời kỳ nhạy cảm sẽ vô cùng đáng sợ.

Ten nhìn Jisung bằng ánh mắt trìu mến, bước vào căn phòng nay đã không còn cửa.

Căn phòng rất gọn gàng.

Ten dùng phép thuật thu mấy sợi lông sói trên giường, đọc thần chú triệu hồi một hắc thần lên, đưa nó mấy sợi lông sói rồi hỏi chuyện. Hắc thần trông như một cái bóng lung lay nhận lấy lông sói trắng, khịt khịt mấy cái rồi ngẫm nghĩ. Park Jisung nín thở chờ đợi.

"Trong những con sói hay người sói đang đi trên mặt đất, hiện giờ chẳng có con nào có mùi này nữa."

Hắc thần đáp.

Ten nhíu mày, thận trọng hỏi.

"Vậy những con sói vừa mới chết..."

Jisung hít vào một hơi, gần như nín thở chờ đợi. Hắc thần lượn vòng vòng trên những bức tường, trông như một hình bóng ma quái, vờn quanh.

"Thằng nhóc kia cũng biết mà. Nếu có người sói trong nhà chết đi, bất kể bao xa, nhất định cả gia tộc đều sẽ cảm nhận được."

Jisung gật đầu. Hắc thần lướt khắp phòng, cuối cùng rút một cuốn sách trên giá, kéo nó xuống.

"Đây là thứ cuối cùng nó xem trước khi rời khỏi căn phòng này. Mùi ở đây cũng đậm và mới nhất."

Hắc thần để cuốn sách rơi xuống bàn rồi đồng thời biến mất.

Ten không gượng ép gọi hắc thần nữa. Những điều hắc thần nói tuyệt đối sẽ đúng. Ba người chạy đến cuốn sách mà hắc thần vứt xuống, thấy đó là một cuốn album ảnh. Tất cả đều là ảnh của Jeno. Này là ảnh của Jeno từ khi còn bé con. Chú bé sói còn chưa hóa hẳn được thành người, để lộ ra đôi tai trắng mềm như bông. Ten nheo mắt nhìn kỹ, thấy trên vài bức ảnh được vẽ thêm mấy con chuồn chuồn màu đen bên cạnh chú sói nhỏ Jeno.

Thực ra cũng rất khó nói rằng đó là chuồn chuồn hay bướm, nhưng chắc chắn là nó đen thùi lùi một cục bên cạnh chú bé sói trắng trẻo thơm tho. Hóa ra thằng nhóc này lớn ngồng còn thích đi trang trí ảnh vậy sao. Nét mực hãy còn rất mới.

Cái thông tin gì mà kỳ cục. Ba người lật giở cuốn album, cố tìm một manh mối hay một địa danh có thể là nơi Jeno chọn để biến hình nhân ngày lễ trưởng thành.

"Sao mà lắm chuồn chuồn thế không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro