Trang thứ nhất: Ngồi sau cậu thật bực mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngồi đằng sau cậu thật bực mình.

Cậu và thằng bạn cùng bàn vai cũng thật rộng. Hừ! Đã thế còn dựa vào nhau!!! Tôi từ nhỏ đến lớn đều dược mệnh danh là cao lớn, chưa bao giờ tôi bị che khuất tầm nhìn.

Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, hai cậu chuyển lên ngồi trước mặt tôi. Cái quần! Tiết đầu là tiết hoá đấy! Tôi muốn vào đội tuyển hoá! Hai chàng trai trẻ, làm ơn tránh ra...

TÔI-CẦN-NHÌN-BẢNG!!!

Sau nửa tiết tìm cách để nhìn lên trên tôi thực sự bất lực.

Sau đó cậu quay xuống hỏi bài tôi. Thật tức! Cậu à tôi không nhìn được bảng!!! Tránh ra làm ơn!

Ngày thứ hai ngồi sau cậu.

Tôi đã tìm ra cách nhìn bảng.

Tôi xin cô lên ngồi ba ở bàn cậu. Bàn trường kích thước chỉ đủ để hai người chiều cao cân nặng mức trung bình ngồi. Hai cậu lại cao to thật khéo ngồi cùng nhau lại còn một khe tầm chục phân ở giữa. Bây giờ thêm tôi... nói thực tôi cũng không thích chen chúc như vậy. Nhìn hai người các cậu ngồi ngoan ngoãn sát nhau để chừa cho tôi một chỗ trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Đầu tôi lúc đó không đủ khoảng trống để thấy cáng đáng thương và buồn cười ấy của hai cậu nên tôi chỉ nghĩ được có một câu:

-Ha ha! Đáng đời ai bảo che khuất tầm nhìn của tôi.

*****

Đây là câu chuyện của tôi và cậu năm cuối cấp. Chắc cậu không nhớ đâu.

                                                                                                                                                              22/09/2019.

                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary