chap 2: tiệc làm quen bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm với tắm rửa xong xuôi thì cũng đã 7 giờ hơn, nó lục trong tủ xem có đồ gì để mặc không thì thấy có bộ váy trắng mà sinh nhật năm ngoái cái Mai tặng mà chưa có dịp để mặc. Thôi thì tiện hôm nay đi tiệc mang ra mặc, không có đồ con bạn tặng mình lại chỉ để ngắm?

Nó mặc cái váy lên, tóc thả xõa ngang vai nhìn khá là "thục nữ". Xuống nhà nhẹ lấy đôi giày cũng màu trắng đi vào. Pama lâu lâu mới thấy con gái mặc váy liền nhìn nhau nói thầm:"Hà An sắp thành thiếu nữ rồi!". Đúng 7 rưỡi thì Mai đến, bạn cũng mặc một cái váy diềm xanh nước, tóc búi cao vào nhà chào ba mẹ nó rồi lôi nó lên xe.

- Giờ mình đi đâu?

- Ra nhà thằng An

- Hả, tao tưởng phải mở tiệc ở full house hay dẻo gì đấy chứ, tự dưng không đâu sao lại kéo ra nhà nó?

- Tao cũng chịu, bảo sao nhà nó rộng, mà bọn con gái lớp mình cũng nhao nhao đòi đến nên là...

- Thế bố mẹ nó cho à?

- Ừ, bố mẹ nó dễ tính lắm.

Mới nói có mấy câu mà 2 đứa đã đến trước nhà hắn. Ngôi nhà tầm 4 tầng, màu trắng, trước cửa có mấy chậu hoa hồng. 2 đứa dựng xe bên ngoài rồi vào trong. Vừa bước vào phòng khách đã thấy cả lớp ngồi la liệt khắp sàn, bố mẹ hắn đang rót nước mời khách nhỏ.2 đứa nhanh nhẹn chào rồi ngồi vô 1 góc. Sau khi cả lớp đến đông đủ, bạn chẻ đã khởi xướng và hối lộ hắn 5 quyển truyện shin để có chỗ tổ chức đứng lên trên ghế nói:

- Xin giới thiệu lại, tớ tên Mai Đạt. Mai trong ngày mai, Đạt trong thành đạt, nghĩa là mai sau lớn lên nhất định tớ sẽ làm người nổi tiếng. Bạn nào mà không xin được việc cứ đến chỗ tớ.

- Nói nhanh lên ông...- bọn bên dưới đồng thanh

- haha, xin lỗi. Giờ vào việc chính, buổi tiệc sẽ bắt đầu bằng trò "king"( thật ra tớ cũng không biết đây là trò gì nên gọi bừa là king) rồi sau đó là ăn và cuối cùng là màn ra về. Đến hết rồi thì bắt đầu mở tiệc thôi.

Sau đó Mai Đạt lấy mấy tờ giấy ra để mỗi đứa bốc 1 cái.

- Bạn nào bốc được tờ king vậy?

- Tớ!- Ngọc Khanh lên tiếng

- vậy cậu ra lệnh đi.

- Tớ muốn... số 2 và số 9 cầm tay nhau.

- Ồ, số 2 và số 9 đâu?- Mai Đạt nhìn lại tờ giấy trên tay rồi xoa mặt: Ý, tớ số 2 

- Tớ số 9.- bạn Duy đứng dậy rồi tiến gần lại chỗ Mai Đạt

- Azzzzzz, tại sao mình lại chọn trò này chứ... đúng là hại thân- nói thầm vài câu xong bạn nhắm mắt cầm tay Duy, hai bạn dắt nhau đi 1 vòng quanh lớp làm hội hủ được 1 phen mất máu. Ngay sau đó 2 bạn chẻ đã được hội hủ sip 1 cách không thương tiếc bất chấp bọn nó có gay hay không và tất nhiên là bạn Mai Đạt nằm dưới rồi:v 

Lượt thứ 2 thì đến hắn làm king, suy ngẫm 1 lúc thì hắn nảy ra ý tưởng

- Số 7 và 14 oẳn tù tì, ai thắng tí hết tiệc phải để dép lại cho tớ rồi cuốc bộ về.

Cả lớp nghe " king ác ma mặt cool" nói xong liền nhìn vào giấy mình, đứa nào không chúng thì quyết định từ sau mỗi ngày sẽ làm 3 việc tốt, thầm thương cho bạn nào phải hai số 7 và 14.

- An, sao lại đưa ra yêu cầu như thế, nỡ như bạn nào đi bộ về mà không có dép thì làm sao?- Bố An lên tiếng.

- Kệ mà bố, làm thế cho dép nó đỡ mòn.

- Không sao đâu bác ạ, bọn con có chơi có chịu, tí tới lượt thằng An nhận quả báo ngay ấy mà" Duy quay qua nói.

Hắn cười hiền ra chỗ Duy bè vai vặn cổ bạn mấy phát rồi hỏi:

- Ai chúng 2 số đấy thế?

- Tớ- nó đứng dậy rồi bước lên.

- Tớ nữa- Cái Mai cũng lên theo.- Mày số 14 à An?

- Ừ, tao không nhường mày đâu, dép tao mòn sẵn rồi, dù sao cũng mua đôi mới, hôm nay đi chân đất về đau lắm...

- Chứ  tưởng tao nhường mày chắc, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu.

Hai đứa nhìn nhau đăm chiêu rồi oẳn tù tì, kết quả chơi đến 7 lần thì đã tìm được người phải cuốc bộ ra về. Đó chính là... nữ chính của chúng ta các bạn ạ!

Hà An đen mặt, thầm rủa thằng khốn nạn đã đưa ra cái yêu cầu này. Mà thằng đó vẫn đâu biết mình bị rủa cho chết sớm, dửng dưng về chỗ cười đùa như thật, mặc cho cái sát khí nghi ngút phía sau người. Mãi đến lượt thứ 5 mới được làm king, nó thề sẽ kéo vài đứa chìm chung đêm nay. 

- số 1 ra hát với nhảy bài :"Pen Pineapple Apple Pen" cho cả lớp coi

Nghe đến đây mặt cả bọn tái mét, Hà An ra hình phạt còn khủng khiếp hơn cả "ác ma mặt cool":v

Chẳng biết bạn nào số nhọ thế nhở? phải mất 1 lúc thì mới có đứa thở dài đứng dậy............Ý, bạn nam chính yêu quý đây mà, bạn ấy bước từ từ lên chỗ nó rồi hoành tráng đưa tờ giấy có ghi số 1 to đùng ra trước mặt Hà An. Cả lớp ai cũng nghĩ thầm:" quả báo đây mà...haizzzzz", buồn nỗi bố mẹ Hoàng An cũng nghĩ thế các cậu ạ, chính xác thì bạn đã bị con nữ chính kéo chết chung.

- Vậy cậu làm đi 

- Ừm

Hắn lấy hơi rồi vừa uốn éo vừa hát

-  I have a pen, I have an apple,ahhh, apple pen...

Khổ! hắn thì cứ đứng hát còn bọn bên dưới thì cười sặc sụa, có đứa còn lăn lộn trên sàn. Tất nhiên nó là cái đứa cười to nhất, tại trả thù được rồi mà. Kể ra thì thấy cũng hơi nhọ cho thanh niên nào đó, nhưng kệ, chơi mà...

Đến tầm 8 rưỡi thì bọn nó chuyển sang phần ăn, toàn 1 lũ nhợn hám ăn nên chẳng mấy chốc bọn nó đã lấy hết bánh kẹo, vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn với Duy ngồi ngay sau nó và Mai, khẩu phần trên đĩa 2 con còn nhiều gấp mấy lần 2 thằng. An đực quay qua trêu An cái

- Cho ít socola coi

Nói rồi hắn thò tay bốc 1 phát hết hẳn nửa thanh socola của nó cho vào mồm. Nó trợn tròn mắt, cướp socola của bà à? không dễ đâu.

- Có qua phải có lại chứ nhỉ

Xong thì nó với qua đĩa hắn cuỗm luôn cái bánh ăn ngon lành. 2 bạn cứ có qua có lại đĩa của nhau mãi đến khi chẳng còn mống nào. Mai với Duy nhìn 2 con nhợn trước mặt thở dài ngao ngán. Hốt hết đồ xong thì cũng đến màn ra về. Chờ khi bọn nó về hết thì nó mới cởi dép rồi đưa cho hắn.

- Nè, dép

- Ờ, cố cuốc bộ về nhá

- Nói thừa, người đâu ác dã man- Nó lẩm bẩm

- Chứ bạn nào đó không ác chắc

Hắn nói lại làm nó cứng họng, không đôi co nữa, nó là buồn ngủ rồi nên phải về thôi. Nhảy lò cò ra chỗ cái Mai rồi lên xe đạp điện về. Trên đường nhủ thầm, may mà đi xe không chứ cuốc bộ về có mà chết!

Tại nhà của ai đó, có 2 thanh niên ngồi trong phòng nói chuyện với nhau

- Cũng thú vị đấy chứ

- Wa, gì đây, thú vị. Ý nói bạn nữ tên An đấy á?

- Ờ, thú vị

- Tao chưa thấy mày quan tâm con gái bao giờ đâu.

- Ai nói quan tâm, đây là thấy có thú vị, là thú vị đó hiểu không hả?

- Rồi, tùy mày...

                                                                                                                                                              end chap.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro