past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã từng 1001 lần muốn quay trở lại quá khứ để thay đổi những sai lầm của bản thân, từ nhỏ nhặt đến cực đại, tỉ như việc mình làm bài toán mỗi hai điểm, hay việc mình quá độc mồm độc miệng, hay... ví như chuyện mình vì chút sĩ diện hảo của bản thân mà đã đánh mất một người.

Lúc đó, mình biết rằng anh thích mình, anh theo đuổi mình, anh cũng đã thừa nhận điều ấy. Nhưng lúc ấy mình vẫn chưa đủ lớn, chưa suy nghĩ đủ chín chắn để mà đáp lại anh mặc dù chính bản thân mình cũng thật sự rung động, mình nghĩ, mình nghĩ rằng anh ấy là người theo đuổi mình nên mình sẽ làm kiêu, sẽ chẳng cho anh tí phúc lợi nào cả.

Để mà đến bây giờ nghĩ lại, mình mới nhận ra rằng mình là một đứa ngu ngốc, tại sao mình lại có cái suy nghĩ chó má đó để rồi vuột mất một người như thế.

Một người mà chỉ cần tài khoản mình sáng đèn thì lập tức vào nhắn tin, một người đặt cho mình biệt hiệu rất dễ thương và không màng đến chuyện mình béo. Một người mà chỉ cần mình bảo đau bụng thì sẽ sốt sắng lên. Một người đã đồng ý đợi mình thi học kì sẽ dũng cảm nhận câu trả lời của mình.

Thế rồi, mình không trả lời, người ấy bỏ cuộc.

Không nói chuyện, chẳng nhắn tin, chấm dứt tất cả, mình ngu ngốc, mình sẽ bị cười chết, dằn vặt mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro