Chương 10 - Con lươn tà râm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Châu không đủ khả năng giải thuật nhưng cô nghĩ Dược ca có thể, Nhược Hạ nghi ngờ Long Duyên có đồng phạm nên đã kiểm tra em gái mình trong khi Long Duyên và Hân Long đang chạm đao kiếm hăng say, phát hiện kẻ đột nhập là nữ nhân, hắn thả bùa tuân phục giống như đã làm với em gái ruột, nhưng vô tác dụng với một phù thủy như An Châu. Hắn chuyển sang cách là tạm thời phong ấn ma thuật của An Châu làm cô ngất đi, y mỉm cười đắc chí khi tự dưng lại có một vợ một thiếp.

Về phần hai vị "đại hiệp" máu chiến ngoài kia, Long Duyên công tử gọi là có chút võ thuật cũng biết vài đường kiếm, hoàn toàn như trứng chọi đá với Hân Long - một kẻ phiêu bạt giang hồ thông thạo kiếm thuật, xin nhắc lại là anh ta đã đánh gục hai tên thuộc hạ to lớn của Ái Linh tiểu thư chỉ bằng cây đòn gánh. Rút kiếm đấu với Long Duyên vẫn còn nương tay chán. Tuy thua cuộc, nhưng Long Duyên lại rất nể chàng Hân Long này, họ rủ nhau đi uống rượu trò chuyện thêm về thanh bảo kiếm của Hân Long. Ta hay nói nam nhân theo gái bỏ bạn, nhưng trường hợp này xin mạn phép nói rằng "theo bạn bỏ gái", Long Duyên không hề hay biết cô nàng giúp mình chưa ra khỏi kiệu hoa.

Khi về đến Đồng gia, Nhược Hạ công tử cho An Châu ở một phòng riêng, còn mình và em gái động phòng. Xong việc với Nhược My, hắn sang phòng An Châu định làm nốt nhưng cô đã tỉnh và chống trả quyết liệt dù không dùng được ma thuật, cao trào nhất là ném vỡ tan bình rượu trúng người hắn làm y nổi giận lao vào khống chế cô. Hắn bịt miệng, kéo mạnh y phục, An Châu thấy đau và nhục nhã nhưng không là phù thủy, sức cô sao chống lại nam nhân cường tráng, chỉ còn biết cầu xin trời đất cứu vớt.

Cánh cửa mở tung và Nhược Hạ lập tức quay ra xem kẻ nào dám gián đoạn hắn giờ này. Y thấy một vóc người cao ráo cầm quyền trượng dài, mái tóc hồng xõa ra bay nhẹ. Nhược Hạ bất ngờ tột độ nhưng nhanh chóng nghiêm mặt, hắn chẳng lạ gì Lâm An Dược nổi đình đám trong giới pháp sư / phù thủy, nhưng gã này làm gì ở đây?

An Dược cũng tức giận không kém đến mức một sợi gân nổi rõ trên trán khi anh nhìn thấy An Châu rũ rượi, nét mặt khiếp đảm vội ngồi dậy che chắn y phục. Anh hết sức kiềm chế phẫn nộ mà nói.

"Nhược Hạ huynh đệ, tôi đến đón tiểu muội."

Nhược Hạ cẩn trọng nhìn An Châu rồi nhìn gã phù thủy. "Ra cô nương này chính là tiểu muội của Dược huynh, đắc tội rồi."

Y khẽ cúi đầu xin lỗi An Dược, tay đặt lên ngực là một tư thế kỳ quặc. An Dược đưa người ra khỏi Đồng gia, anh không liếc tới Nhược Hạ thêm lần nào nữa. Mọi lúc An Châu tách ra cũng đều khiến anh bất an, nếu không đến kịp thì tên dâm ô đó đã thành công rồi. An Châu không nói gì cả, cô không cứu được Nhược My khỏi thằng anh trai bệnh hoạn mà còn suýt bị hắn cưỡng bức, y hẳn cũng ngang tầm với Dược ca.

Long Duyên và Hân Long cảm thấy hợp nhau nên kết tình bằng hữu, đúng thực có duyên khi thanh kiếm của Hân Long gây tò mò cho Long Duyên vì cha anh là bậc thầy kiếm thuật nên đã được học hỏi từ ông. Đêm đó hai chàng trai về nhà trong trạng thái say mèm, còn An Châu tháo chiếc vòng được Long Duyên tặng, tất cả những chuyện này chẳng phải đều do Long Duyên sao? Nhưng hôm sau cô lại giấu chuyện của Nhược Hạ và chỉ nói mình không cứu được tiểu nương tử, Long Duyên quyết định tới tận nhà Nhược Hạ nói lý lẽ, rồi đương nhiên bị đuổi về.

"Có những điều ta cảm thấy không đúng, nhưng xã hội lại khác, đừng bận tâm nữa."

Hắc Ảnh khuyên em trai dừng lại, nhưng Long Duyên lại càng vướng bận, sao lại có thể chấp nhận huynh muội ruột thịt thành thân với nhau chứ? Anh đi gặp mẹ mình và bà nói rằng sẽ giải quyết giúp, dù sao cũng không muốn con trai phiền lòng. Nào ngờ, Đồng Nhược Hạ cũng mưu mô, hắn nói với Âu Dương phu nhân rằng cô nương ngồi trong kiệu hoa không phải em gái ruột của hắn. Hắn gọi "vợ" ra gặp phu nhân, người thực ra là hắn đã thuê để lời nói dối thuyết phục hơn. Sẽ rất vô lý nếu như Âu Dương phu nhân cứ cố chấp, nên bà ra về cho xong chuyện, rồi thuật lại với Long Duyên. Anh không hẳn tin hoàn toàn, nhưng cố xen vào sẽ chỉ hại thân, cũng không muốn bận lòng mẹ, quả nhiên đêm đó Long Duyên thiếu gia trằn trọc không yên, anh mong trời mau sáng để đi gặp một người làm mình dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro