TÔI ĐÃ ĐẾN ĐƯỢC TƯƠNG LAI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bí ẩn 1:-Chúng ta sắp hết nhiên liệu để di chuyển rồi chúng ta bắt buộc phải ra ngoài thôi.
Người bí ẩn 2:-Hết thức ăn nữa!
                           -KHOAN! có ai đó trước mui xe của chúng ta.
Người bí ẩn 1:-Cẩn thận xem xét hắn có khi biết đâu được hắn là một trong những tên trong băng cướp thì sao?
Người bí ẩn 2:-Vâng!
                           *đi ra khỏi xe và kiểm tra người đang nằm ở phía trước.
                           -Ummm...hình như hắn không có súng với cách ăn mặc không giống thợi đại này lắm.
Người bí ẩn 1:-Mang hắn vào đây có lẽ hắn cần được sự trợ giúp?
Người bí ẩn 2:-Vâng!
*một lúc sau...
Người bí ẩn 1:-Có vẻ như anh đã tỉnh lại.
*Nhân vật chính vửa tỉnh dậy đã thấy một người tầm 30 tuổi đanh nói chuyện với anh và anh bắt đầu trả lời với giọng điệu yếu ớt.
Nhân vật chính:-Đây là đâu?
Người bí ẩn 1:-Đây là-
*Người bí ẩn thứ 3 xuất hiện
Người bí ẩn 3:-Có gì mà ồn ào thế!
                           -Gì đây? Đây là thằng nhóc nào?
Người bí ẩn 1:-À đây là thằng nhóc mà (người bí ẩn 2) mới đem vào.
                          -Mà tôi quên khuấy mất việc chúng ta hết nhiên liệu với thức ăn rồi.
                          -À quên xin tự giới thiệu tôi là đội trưởng trong này tên tôi là Đạt.
*Lần lượt những người khác tự giới thiệu tên.
Người bí ẩn 2:-Tôi tên là Hưng.
Người bí ẩn 3:-Tôi tên là Hiếu.
Đạt (đội trưởng):-Và người lái xe tên Dũng, người sửa chữa Hải, người bảo quản lương thực Khang và... người hay hát cho cả bọn mua vui... Hoàng...
Hải:-Đậu má xe sắp hết xăng rồi đi kiếm nhanh lên mấy thằng kia.
Khang:-Lương thực cũng hết rồi... chắc vậy.
Đạt:-Cậu tên gì và pàm thế nào cậu tới được đây?
Nhân vật chính:-Tôi tên là Minh tại sao tôi lại vào được đây á? chuyện là như này...

Tôi sống một cuộc sống như bao người khác, một ngày nọ tôi đi bỏ rác thì tôi thấy một chiếc đồng hồ và nó khá đẹp không biết ai đã vứt nó nhưng điều kì lạ là nó không có số hay kim đồng hồ, tôi liền tò mò đem về nhà và kiểm tra thì nó chỉ có bánh răng và tôi đã vặn cái nắm để bánh răng hoạt động xoay một chút thì tôi cảm thấy có gì đó sai sai, cuốn sách tôi mới mua thì giấy lại vàng ố một cách kì là tôi nhớ là lúc đó nó còn trắng tinh mà, tôi lại xoay một tí nữa thì thời tiết trở nên xấu đi và mưa rơi không ngừng và lúc đấy tôi cứ nghĩ dự báo thời tiết sai cơ, tôi vặn lại chỗ cũ thì tôi thấy cuốn sách mới mua của tôi nó không còn vàng ố nữa và trắng tinh trở lại. Lúc đầu tôi không tin vào việc xuyên không thời gian hay du hành thơi gian, và khi tôi đeo lên tay, tôi lỡ té làm cái đồng hồ nó xoay như chong chóng lúc đấy tôi hoảng quá nên tôi ngất đi, tỉnh dậy thì thấy anh.

Đạt:-Vậy tôi đã nắm được tình hình rồi!
        -Anh! Đang! Ở! Tương! Lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#traidat