Day Moon ~ Love in the ice (JaeMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIC] Day Moon ~ Love in the ice

Author : Ryu (it's me)

Pairing : JaeMin (ai không thik JaeMin có thể back ngay lập tức), little YunJae

Rating : 15+

Warning : SA, yaoi rất nhẹ và rất ít

Disclame : DBSK không thuộc về tác giả hay bất kì ai, kể cả ông trời. DBSK thuộc về chính các oppa ấy và những người thân yêu nhất của oppa

Category : one- short. (long one-short)

Note : Đây là dòng cảm xúc của em khi nghe và đọc lời dịch 2 bài hát đã dùng làm tiêu đề. Mong nó không chán quá mức ...

Summery :

It's not your fault those hands are freezing

Borne from those childish days, you carry the scars

Are you afraid to love someone?

You pretend not to see the other side of the words

Like ice, the embraced heart slowly starts to thaw

For anyone to be loved by someone,

Makes life in this world shine

If it was me, I'd make your heart warm once more

With eternal tenderness

The day moon goes down and stars come up

flowers bloom and wither

there is nothing promised I will never leave you

to me the world that follows you is everything

*****

Lại một đêm không trăng ...

Bây giờ đã là ngày bao nhiêu rồi nhỉ ? Cậu cũng chẳng biết nữa. Kể từ ngày đó, cậu đã chẳng quan tâm tới này tháng nữa. Cậu sợ ... sợ phải ném trải cái mùi vị cay đắng của đợi chờ, sự mòn mỏi của từng ngày từng giờ trôi qua mà không có anh ...

Từ ngày anh ra đi ... mà đúng hơn, từ ngày anh và cậu mỗi người một ngã rẽ, cậu đã thành con người đứng ngoài xã hội rồi ... Cậu là một con người đặc biệt, đến nỗi không biết bao con người trên thế giới muốn có được cậu. Cậu đặc biệt không chỉ vì sắc đẹp, mà còn vì tài năng và khả năng đoán trời phú cho cậu : một giọng hát hay đầy truyền cảm, một trí thông minh tuyệt đỉnh và khả năng tiên đoán trước tương lai. Giá trị của cậu còn được nâng tấm hơn nữa khi cậu lại là con nuôi chủ tịch tập đoàn SM - tập đoàn giải trí kinh tế lớn nhất thế giới, vừa nổi lên như cồn với thương vụ nua lại 50% cố phần Microsoft với cái giá rẻ mạt nhất từ xưa đến nay. Cậu giá trị đến vậy, nhưng với anh, cậu cũng chỉ như bao người khác, đáng được yêu thương và tôn trọng ... chứ không phải là một con rối như cậu đã từng. Nhưng, bất cứ câu chuyện nào cũng phải có hồi kết. Cậu và anh không thể đến bên nhau vì sự ngăn cản của hai gia đình. Anh đã không đủ mạnh mẽ để đưa cậu trốn đi, và cậu đã quá ngu ngốc khi bỏ qua tương lai đã được điềm báo, vì cậu đã tin vào anh, nhưng sự thật là thế này đây ...

Một tiếng cạch cửa kéo cậu về thực tại. Changmin đã về rồi ...

"Hyung, em đã về !"

"Uh ... " Cậu ra đón lấy mũ và áo khoác, treo lên giá "Em ăn tối chưa? Nếu chưa để hyung đi hâm đồ ăn. Có nước nóng nên em có thể tắm lun nếu thích"

"Cám ơn hyung, em ăn rồi. Hyung hôm nay đã làm những gì?" Changmin tháo cà vạt, giải phóng cơ thể khỏi đống quần áo cầu kì rồi đến ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Jaejoong.

"Thì như mọi khi :đi mua đồ, đi chùa và dạo quanh sông Hàn ..., rồi về xem tin tức. Việc mấy ngày tới hyung viết hết ra rồi đây!"

"Hyung vất vả quá ~" Nó xiết chặt vòng tay để cơ thể Jaejoong sát vào người mình hơn.

"Đừng nói khách sáo vậy, hành động và lời nói của em không ăn nhập với nhau đâu! Đi tắm đi rồi đi ngủ!" Cậu cười và cốc đầu nó một cái.

"Rồi ~" Nó phụng phịu "Mà sao nhân viên toàn đi cốc đầu giám đốc thế hử? Đường đường là một CEO tài năng mà toàn bị nhân viên cốc đầu thôi ~"

"Vậy em thử đuổi việc hyung xem?" Cậu vênh mặt

"Hyung tưởng em không dám ah?"

"Ừ đấy! Rồi cẩn thận không em chẳng còn mác CEO nữa đâu!"

"Hyung đừng có mà thách em !"

"Hyung cứ thách đấy !"

Changmin dường như chỉ đợi có thể để xông vào cù cho Jaejoong một trận. Cả hai cười nghiêng ngả, nhưng chợt nhận ra đang nằm đè lên mình, Jaejoong đỏ mặt.

"Changmin ... em ... đi tắm đi ... muộn rồi ..."

"Vậy hyung tắm cùng luôn nhé !"

Nói đoạn nó bế cậu vào phòng tắm, tháo bỏ quần áo hai người trước khi chìm vào làn nước nóng. Changmin đặt cậu ngồi trong lòng, cánh tay vuốt ve từng đường nét trên cơ thể cậu khiến Jaejoong phải rên lên vì thoả mãn. Cậu nói khó khăn

"Changmin ... không ... ở đây ..."

"Vậy để em đưa hyung ra giường rồi chúng ta tiếp tục nhé"

Đêm không trăng ...

I touched the sky

the full rain with the heavy cold wind and somebody's hand held me

I was comfortable for a little bit

Even if fate's mischief pains the heart

On the other side of those tears,

A single ray of light will swoop down into the darkness

We know

As strong as the feeling of suffering, we can feel people's warmth

Sáng ...

Jaejoong tỉnh dậy. Changmin vẫn đang ôm cậu. "Ấm". Cậu chợt nghĩ vậy và thấy ngạc nhiên về chính mình. Có phải cậu đã yêu Changmin rồi không? Hay, chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ và cảm nhận?

Changmin mở mắt. Jaejoong đã thức và đang nằm sát vào Changmin hơn. Đây là câu trả lời sao? Hay, chỉ là thương hại mà thôi? Nó không biết và không muốn biết. Nó sợ Jaejoong sẽ rời xa nó, rất sợ. Bất giác nó giữ Jaejoong chặt hơn làm cậu giật mình.

"Em đã dậy rồi ah? Ngủ có ngon không ?"

Nó cười nhẹ và ôm Jaejoong thật chặt, dụi vào vai cậu

"Hyung ... hôm nay chúng ta đi chơi nhé ..."

"Uhm ... thế nhưng sao em lại rảnh dỗi vậy?"

"Thế việc em muốn đi chơi với người mình yêu cũng là cấm kị sao?"

"Người mình yêu ..." Jaejoong chột dạ nhớ về ngày hôm nay, ngày mà cậu sẽ phải cho Changmin một câu trả lời chính thức về lời cầu hôn ... Nhưng, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Từ trước tới nay cậu chỉ coi Changmin như một điểm tựa tinh thần, một cậu em trai mà cậu yêu quý nhất. Những gì đang có với Changmin cũng chỉ là bù đắp cho những tổn thương Changmin đã phải trải qua ... Đó không phải là yêu ...

"Và ... đừng dùng thuật tiên đoán hôm nay, hyung nhé ..."

-----

Changmin dẫn cậu tới công viên giải trí lớn nhất thành phố. Cậu lờ mờ nhận ra lí do Changmin dẫn cậu tới đây. Đây là công viên do công ti ba anh xây dựng mà bây giờ anh làm giám đốc. Nó cũng là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm giữa anh và cậu. Changmin ... muốn thử cậu sao ?

Cậu và Changmin chơi nhiều trò chơi mà anh với cậu đã từng chơi. Changmin luôn chọn vị trí anh với cậu đã ngồi, an ủi bằng cách anh vẫn thường an ủi cậu khi bắn trượt con gấu bông ...

-----

"Hyung đợi em nha, em đi mua kem!" Changmin nhí nhảnh chạy mất hút làm cậu không khỏi bật cười khi nghĩ đó lại là CEO tài năng của SM

"Jae ... Jaejoong ... ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu tắt ngấm nụ cười

"Yun ...Yunho ...?"

-----

"Dạo này em thế nào?" Yunho nhẹ nhàng hỏi cậu mà đôi mắt cứ lảng đi đâu khác

"Em ... cũng tốt ... em sống cùng Changmin ... Changmin rất tốt với em ..."

"Vậy ... vậy hai người có ..."

Như hiểu Yunho định hỏi gì, cậu trả lời "Vâng", trong lòng thấy nhói đau

"Vậy ... vậy ah ... vậy ... em có hạnh phúc không?"

"Có ..." Cậu nói nhỏ

"Anh ... anh không tin?! Em có biết trong thời gian qua anh nhớ em tới mức nào không? Anh thực sự hối hận vì đã không cùng em trốn đi ... anh rất hối hận ..."

"Yunho ah ... "

"Jaejoong, anh tin rằng em vẫn còn yêu anh. Hãy đi với anh! Anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì em ... Hãy về với anh, được không?"

"Em ... "

"Trả lời anh, em còn yêu anh không?"

"Em ... còn ... "

"Vậy sao em không thể dứt khoát?"

"Em ... Changmin ... "

"Em yêu Changmin rồi sao ?"

"Không! Từ trước tới giờ em chỉ coi nó ..."

"Như một người em ?"

Changmin tiến lại gần YunJae, miệng cười chua xót

"Jaejoong hyung, em hiểu mà hyung ... Từ trước đến nay trong trái tim anh chỉ có Yunho hyung à thôi, chưa bao giờ có em ..."

"Changmin ah ..."

"Em luôn mong mình có thể đem lại cho hyung hạnh phúc, nhưng có lẽ em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm được. Hãy về với hạnh phúc của anh, về với Yunho hyung ... "

"ậy mục đích của em khi đưa hyung tới đây là ..."

"Đúng vậy, em không muốn nhìn hyung khóc nữa. Hãy tìm lại nụ cười đi, hyung ah ..."

Rồi Changmin quay sang Yunho, bắt tay anh

"Mong anh sẽ mang cho hyung ấy hạnh phúc ..."

"Tôi sẽ ..." Yunho mỉm cười

Changmin bỏ đi. Jaejoong nhìn theo, cậu thấy hụt hẫng, như mình đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy

"Jaejoong ah ..." Anh nắm tay cậu "Đã đến đây rồi, chúng ta đi chơi chứ ?"

"Ah ... vâng ..." Jaejoong giật mình. Nhìn Yunho, cậu vẫn thấy rõ sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cậu mỉm cười đáp trả, nhưng sao lại không thực sự thấy hạnh phúc như trước kia ?

Yunho dẫn cậu đi chơi hết tất cả trò chơi trong công viên. Tuy đã chơi với Changmin không ít nhưng nhìn thấy nụ cười đó, cậu không nỡ từ chối anh.

*Flash back*

"Ah ~ Changmin! Cứu hyung ~" Jaejoong hét lên khi một con ma nhảy ra từ sau cánh cửa

"Há há há há há ~ Hyung nhát chết thật đấy ! Đây là người đóng giả thôi mà!"

"Nhưng ... nhìn ghê bỏ xừ ...ÁH ~ Cứu hyung ~" Jaejoong hét lên lần thứ n khi một cái đầu lâu giả rơi xuống trước mặt cậu

"Đây ~ Em đây ~ Chịu thua hyung rồi ~" Changmin mỉm cười kéo cậu vào lòng ...

ẤM ÁP ...

------------

"Yah ~ Changmin ! Bắn cho hyung con gấu kia!" Jaejoong vui sướng reo lên khi đi qua quầy bắn súng

"Hyung mấy tuổi rồi mà còn mê thú bông? Rõ thật là ..." Changmin tỏ vẻ ngán ngẩm

"Là gì?" Jaejoong nguýt dài "Em không giúp thì hyung tự làm !"

"Ấy ~ Em bắn cho hyung là được chứ gì?" Changmin vội giữ Jaejoong "Để hyung đi một mình thằng bán hàng nó ghi điểm với hyung thì chết em ..." Changmin nói thầm

"Em lẩm bẩm cái gì đấy hả?"

"Không ... không ..." Changmin cười xoà "Em bắn cho hyung ngay đây !"

-------

"Hic ~ Sau hyung không đi tàu lượn nữa, chóng mặt quá ..."

"Hyung nói thế bao lần rồi còn gì! Vẫn thích chơi đấy thôi !"

"Hì hì ~" Jaejoong cười ngượng rồi lảo đảo bước qua chỗ Changmin

"Thôi hyung đứng đó đi! Em ra cõng hyung!"

"Kệ hyung đi! Làm thế nhỡ em gãy lưng thì sao?"

"Thế ah vẫn bế hyung mỗi tối?"

"Changmin! Nói to thế ?! Hyung để em cõng là được chứ gì?"

"Thế mới ngoan chứ!" Nó cười đắc thắng

"Này !" Cậu đấm nhẹ vào lưng Changmin, nó thật vững chãi và rộng lớn như chính tình yêu Changmin dành cho cậu. Bất giác cậu nở nụ cười

--------

"Oa ~ Em nhìn kìa! DayMoon !" Jaejoong thốt lên

"Đâu? Em không thấy!"

"Kia kìa!"

"Thì cạn nóc SM Town ấy!"

"Ah ~ Em thấy rồi ~ Mắt hyung tinh ghê ha!"

"Xì ~ Tại em không để ý thôi ! Day Moon thường khó thấy vào tầm này lắm!"

"Trông không giống nó vào ban đêm ..."

"Ừ ..." Jaejoong cười nhẹ rồi dựa đầu vào Changmin "Day Moon đặc biệt hơn. Nó lẻ loi và lạc lõng giữa mây trời. Nó không có sao đêm làm bạn ... nhưng vì thế nó lại trở nên đặc biệt ..." Rồi giọng cậu nhỏ dần "Hyung không thích như thế, hyung muốn ở bên người mình yêu hơn là chịu sự cô độc như vậy ..."

"Em ... em xin lỗi hyung ..."

"Sao lại xin lỗi? Em có làm gì sai đâu?"

"Không! Em đã sai ...Đáng lẽ em không nên chia rẽ hyung và Yunho hyng ... Em đã quá ích kỉ ..."

"Không, Min ah, ai cũng có lúc như vậy. Hyung không trách em, có trách chỉ trách hyung đã quá kì vọng vào việc sẽ thay đổi được tương lai thôi ..."

"Hyung ..." Changmin lặng lẽ nhìn Jaejoong dựa đầu vào vai cậu trong hàng nước mắt chảy dài "Em sẽ bảo vệ hyung, sẽ là chỗ dựa của hyung, là cái khăn mùi xoa của hyung. Jaejoong, lấy em nhé!"

*End Flashback*

Dòng hồi tưởng của Jaejoong bị ngưng lại trước cái ôm của Yunho. Cậu dụi đầu vào ngực anh. Nó thật ấm, nhưng sao không có cảm giác thân quen như vòng tay Changmin ... , không vững vàng như nó ... Yunho cúi xuống hôn cậu, cái hôn thật dịu dàng, nhưng không nồng nàn và ngọt ngào như cái hôn của Changmin ... Vòng tay và đôi môi lạ lẫm với cậu ... Cậu đẩy Yunho ra ...

"Yunho ... em xin lỗi ... em không thể ..."

"Jae ..."

"Em xin lỗi ... em thật ngu ngốc ... em đã yêu Changmin mất rồi ...em ..."

"Em nói gì vậy? Em đã hết yêu anh rồi sao? Em đã thay đổi?!" Anh lắc mạnh vại cậu, chóng mặt quá ...

"Yunho ... em ... xin lỗi ... nhưng, anh cũng đã thay đổi rồi ... Yunho của em trước kia luôn gọi em là Boo ... Yunho của em trước kia sẽ luôn an ủi em khi em buồn, ôm chặt em khi em sợ ... chứ không cười và chỉ là cái ôm hờ hững như vậy ... Yunho của em sẽ luôn nắm tay em, sẽ khùng lên khi em không gọi anh ấy là Gấu péo iu quý ... Anh đã không thế ... "

"Jaejoong ah ..."

"Em xin lỗi ..." Cậu nói và bỏ chạy. Cậu phải tìm Changmin. Đã bao ngã tư đường rồi, cậu không biết, cậu chỉ biết cậu cần Changmin ngay lúc này ...

Everyone is searching for a place

That can heal their sadness and loneliness

So... for you, that place is here

Don't be afraid, don't hesitate anymore, because I'll protect you

My heart is pained

Because this love is so beautiful, don't be afraid

Even if it's just momentarily, I'll let you know my love

This time is beautiful, you know... let you know my love

Like people say

if this corner that is extremely bitter like poison and sweeter than a lover is another name for love

yes to me you are my everything

Bên bờ sông Hàn ...

"Jae hyung ..." Nó thở dài khi nghĩ lại những gì mình đã làm. Nó đã đem người nó yêu nhất cho người khác ... người mà nó biết rằng đã thay đổi quá nhiều, nhưng nó vấn hi vọng, vì nó muốn Jaejoong của nó hạnh phúc ...

"MIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHANGMIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng Jaejoong gọi từ xa làm nó giật mình. Không phải giờ này Jaejoong đang ở bên Yunho sao? Không lẽ ...

"Min ... hộc ... hộc ... may ... quá ... em ..." Cậu thở không ra hơi, bám chặt lấy nó " Hyung ... cứ sợ ... mình ... nhầm ..."

"Hyung ... sao hyung không ở bên Yunho hyung?" Hi vọng ...

"Min ... hyung ... hyung yêu em ... người hyung yêu là em ... chứ không phải Yunho ... " Cậu cố gắng nói thật rành rọt trong cơn khó thở đang đến, nhưng, đã quá mức rồi ...

"HYUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hyung tỉnh lại đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

For anyone to be loved by someone,

Makes life in this world shine

If it was me, I'd make your heart warm once more

With eternal tenderness

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll