p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời không nắng, không mưa, và sẽ rất bình thường  như bao ngày khác. Nếu như Lan Chi, hot girl của trường cấp ba tôi đang học, không chặn tôi lại ở cầu thang để đưa cho tôi lá thư có màu hồng phấn của cô ấy.
Các bạn đang nghĩ cô ấy đang viết thư tình cho tôi ư, không các bạn đã nhầm và cả tôi cũng thế . Người cô ấy muốn tặng không phải là tôi, mà là bạn thân từ nhỏ, bạn hàng xóm,bạn cùng lớp và kiêm luôn cả người trong mộng của tôi,hot boy của trường Phan Công thành.
Mặc dù chỉ mới vào lớp mười chưa đầy hai tháng, nhưng cậu ấy đã được tất cả các bạn học sinh nữ của trường bầu cử là hot boy số một của trường.
Trong trường của chúng tôi có một bảng xếp hạng mười bạn nam đẹp trai và xuất sắc của trường được tất cả các bạn nữ bầu cử mỗi năm, và tôi cũng vinh dự được đứng thứ bảy trong số đó.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải làm tay sai vặt giúp cậu ấy nhận thư từ các bạn nữ, mặc dù tôi không hề muốn và cậu ấy cũng chả bao giờ  để ý đến . Các bạn đang phân vân vì sao các bạn nữ không tặng thư trực tiếp cho cậu ấy ư, rất đơn giản vì tính cách của cậu ấy rất lạnh lùng. Đây cũng là một trong vô số các lý do mà cậu ấy được yêu thích. Mà nói về N lý do mà cậu ấy được yêu thích thì phải kể đến vẻ ngoài đẹp trai, đúng là rất rất đẹp trai. Ví dụ cụ thể là tôi đây, đã được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu ấy gần mười năm nhưng mà không thể nào miễn dịch nổi. Cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn học rất giỏi,mỗi năm đều đoạt các giải vàng của cuộc thi toán toàn tỉnh, không những thế các môn thể thao của cậu ấy từ cầu lông, bóng đá,bơi lội,... đều xuất sắc. Tôi đã n lần vừa hâm mộ vừa ghen tị với cậu ấy. Cậu ấy chỉ có một nhược điểm đó là rất ít nói chuyện, người có thể nói chuyện với cậu ấy cũng chỉ có mình tôi, và đây chính là lý do mà tôi phải làm cu ly cho cậu ấy.
Nhưng mà tôi lại cảm thấy rất vui, vì mỗi lần có người gửi thư cho cậu ấy là tôi sẽ nhận và tất nhiên là giấu nghẹn chúng đi . Mặc dù có vài lần cậu ấy bắt gặp tôi nhận thư và tỏ ra khá là khó chịu,  chắc là cậu ấy không thấy tôi đưa cho cậu ấy đây mà. Nhưng mà tôi mặc kệ,ai bảo cậu ấy là người mà tôi thầm thương chứ, tôi mà không làm thế thì có ngày cậu ấy cũng bị câu đi mất. Mặc dù tôi không biết là mình có thể giữ cậu ấy được bao lâu.
Và cũng xin tự giới thiệu, tôi là Nghĩa. Tên đầy đủ là Lương Đình Nghĩa. Năm nay tôi học lớp mười và tôi cũng được vinh hạnh được đứng tóp bảy trong bảng xếp hạng trai đẹp của trường. Ba tôi là kỹ sư xây dựng còn mẹ tôi là một nhân viên trong một công ty xuất khẩu . Tôi là một trạch nam đúng chuẩn, thích viết tiểu thuyết và rất lười hoạt động. Thành tích học tập thì thuộc loại thường và không có gì nổi bật. Vì thế từ nhỏ đến lớn tôi cứ giống như một cái đuôi nhỏ của Thành vậy.
Mẹ của thành ly hôn với ba của cậu ấy từ khi cậu ấy còn rất nhỏ,nghe nói là do ba của cậu ấy ngoại tình, còn làm cho người đó có bầu, nên mẹ của cậu ấy dứt khoát chia tay và chuyển đến sống bên cạnh nhà chúng tôi. Vì là một mình nuôi con nên mẹ của cậu ấy đã rất vất vả, suốt ngày làm tăng ca nên từ nhỏ cậu ấy đã sống trong nhà của tôi. Đây cũng là lý do khiến cậu ấy rất ít nói đặc biệt là đối với người lạ.
Thật ra cậu ấy rất hiểu chuyện, để cho gì đỡ vất vả mà từ nhỏ cậu ấy đã biết tự chăm sóc cho bản thân, còn biết làm việc nhà từ rất sớm và nấu ăn rất ngon. Nên nói ba mẹ tôi chăm sóc cho cậu ấy thì chi bằng nói cậu ấy chăm sóc tôi giúp ba mẹ tôi, mặc dù cậu ấy chỉ hơn tôi có một tuổi. Từ nhỏ tôi đã là một cái đuôi nhỏ của cậu ấy, từ đi học đến lúc ra về và cả lúc đi ngủ cũng phải dính lấy cậu ấy, và tôi đã yêu cậu ấy từ khi nào không hay.
Đây là một bí mật nhỏ của tôi, thật sự là tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết về tình cảm của mình, nhưng mà tôi lại sợ cậu ấy sẽ nghĩ tôi có bệnh,ai đời con trai lại thích con trai và không còn để ý đến tôi nữa.
Khi tôi nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho cậu ấy sẽ mãi mãi bị tôi giấu kín trong lòng, thì cơ hội lại đến một cách bất ngờ và không hề báo trước.
Đó là một ngày cuối tháng mười một trời trong xanh, khi tôi như thường lệ sau khi ăn cơm xong là ôm cặp sách  tót một mạch sang phòng của cậu ấy để làm bài tập thì phát hiện cậu ấy đang chơi game. Là một game tiên hiệp, tôi choáng váng, và trong đầu tôi như hiện ra một vệt sáng. Tôi nảy ra một ý tưởng, nếu như ngoài đời thực tôi không giám tỏ tình, vậy thì tôi sẽ vào game để theo đuổi cậu ấy. Trong giây phút ấy tôi đã cảm phục tôi đến lạ kỳ,sao tôi lại có thể thông minh đến vậy.
  Thì ra là cậu ấy đang chơi tình kiếm,game này dạo này rất hót ở trên diễn đàn của trường, mặc dù tôi là một con gà mờ trên phương diện game , nhưng mà không sao cả. Mục tiêu của tôi là cua ngã cậu bạn thân chứ không phải chơi game nên tôi rất tự tin
  Hôm nay không giống như mọi ngày,sau khi làm bài tập về nhà xong tôi không ngủ lại phòng của cậu ấy mà phi thẳng về phòng mình. Mặc dù tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ giận tôi cả tuần cho xem, nhưng mà vì mục tiêu lớn, tôi nhịn.
Sau khi tải được trò chơi về máy của mình, tôi lập tức đăng nhập. Tôi phân vân một hồi lâu giữa nhân vật nam và nữ, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn nhân vật nữ. Nhân vật nữ này có khuôn mặt tròn tròn rất đáng yêu, một thân váy ngắn màu trắng,tay cầm một cây sáo trúc hệ trị liệu. Tôi đặt tên cho nó là rùa nhỏ 23 giống với bút danh viết tiểu thuyết của mình.
Sau khi đăng nhập trò chơi thì việc đầu tiên tôi phải làm đó là nhận nhiệm vụ giết quái để thăng cấp. Vì phải vượt qua được cấp mười thì tôi mới có thể rồi khỏi tân thủ thôn. Mà chỉ khi ra khỏi đây thì tôi mới gặp được cậu ấy.
Nói thì dễ như thế, nhưng đối với một đứa gà mờ như tôi thì việc giết quái này là một việc vô cùng gian nan. Quái ở đây chỉ là một đám gà mái màu trắng, chỉ khi giết được một ngàn con gà thì tôi mới qua được mười cấp, nhưng mà số lượng của gà quá nhiều lại thêm kỹ thuật nát bét của mình mà hơn một tiếng trôi qua , tôi mới chỉ diết được chưa đầy một trăm con.
  Trong lúc nhất thời tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng,đang muốn tắt máy để đi ngủ thì bỗng nhiên có một lời mời tổ đội đến. Người đó không phải ai khác mà chính là thành, ACC của cậu ấy là công thành trúc mã. Tôi run run nhấn đồng ý,ngay lập tức một hắc y thân ảnh xuất hiện trước mắt tôi. Hắc y nhân một thân đen Tuyền, bên hông dắt một thanh kiếm màu đen, một cái roi da cùng màu. Trên đầu đội một chiếc nón che khuất tầm mắt, chỉ nhìn thấy phần cằm nhọn và cần cổ. Cả người hắc y nhân toát ra một cỗ sát khi nhàn nhạt, làm người ta không giám đến gần.
Chỉ thấy sau khi hắc y nhân đến ,đao trên tay vung vẩy ra các chiêu thức như cuồng phong , điểm kinh nghiệm đã che lấp đầy màn hình  điện thoại của tôi. Chỉ sau năm phút đồng hồ tôi liền thấy điểm kinh nghiệm của mình đã đầy. Tôi thăng cấp thành công thành cấp mười trong sự ngỡ ngàng, chỉ biết đơ người nhìn nhân vật của mình trong game.
  Mãi một lúc sau mới phục hồi lại tinh thần, điều chỉnh nhân vật của mình đến bên nhân vật của cậu ấy, làm một động tác bái tạ, tôi nói.
" Đa tạ cậu đã giúp đỡ tớ"
Mãi một lúc sau mới thấy cậu ấy trả lời" không sao, ngủ sớm đi" sau đó, không có sau đó vì cậu ấy đã thoát mạng.
Tôi cảm thấy rất hoang mang, tại sao cậu ấy lại nhắc người lạ ngủ sớm chứ, không hợp với tính cách của cậu ấy một chút nào cả. Nhưng mà không phải đây là game sao, có lẽ ở trong này cậu ấy thoải mái hơn trong hiện thực. Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn còn rất buồn bực,sau khi sui nghĩ mãi mà không có kết quả, tôi đành thoát khỏi mạng và đi ngủ.
Ngày hôm sau khi tôi đăng nhập vào game thì đã thấy cậu ấy đã đứng sẵn ở đấy, Thật sự là tôi rất bất ngờ. Nhưng mà nghĩ đến mục tiêu ban đầu của mình, tôi lại xốc lại tinh thần điều chỉnh nhân vật của mình đi đến bên cạnh hắc y nhân.
"Cậu chờ tớ ư" tôi nghi ngờ hỏi, không ngờ cậu ấy lại trả lời thật.
"Um , chờ cậu ra khỏi thôn"
Tôi cảm thấy nghi ngờ, lần đầu gặp mặt sao cậu ấy lại để ý đến tôi như vậy, còn chờ tôi ra khỏi thôn. Chẳng lẽ cậu ấy đã biết ACC này là của tôi.
Không, không làm sao cậu ấy có thể biết chứ, chắc là trong game cậu ấy mới thế thôi. Dù sao thì mục tiêu của tôi là cua ngã cậu ấy không phải sao, bây giờ cậu ấy để ý đến tôi là chuyện tốt.
Sau khi rời khỏi thôn Tân thủ, tôi mới biết game này cũng quá thật đi mà. Tất cả các hình ảnh được làm sống động như thật. Từ thắc nước,hồ sen hay bóng cây ven đường,...đều là hình ảnh động. Mỗi một cảnh vật đều giống như có sự sống của nó vậy.

                         
                                      - Rùa nhỏ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho#rua