Đáy Nước Trăng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên Sách ca ca, tại sao lại có người nghèo khổ? Chúng ta có thể đem ngân lượng cho bọn họ được không?"

Thanh âm non nớt ngây ngô của nam hài khe khẽ vang lên bên tai, nam tử một thân trường bào đen tuyền thả chậm bước chân, buông bàn tay nho nhỏ của hài tử ra, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nó:

"Ngài có thể cho bọn họ ngân lượng. Nhưng người nghèo khó không chỉ có một mình bọn họ, ngài không thể giúp được tất cả người nghèo khổ trong thiên hạ bằng cách này."

Nam hài dường như không hiểu hết những lời hắn nói, nghiêng nghiêng đầu suy tư:

"Vậy thì phải làm thế nào mới được nha?"

"Ngài nhất định phải trở thành một minh quân, thái tử điện hạ."

Lư hương phảng phất hương thơm nhàn nhạt, ánh trăng mờ len qua khung cửa hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của nam nhân bên trong, trường bào vàng kim trong bóng tối phá lệ chói mắt.

Hai cánh mi của y khép hờ, không biết là tỉnh hay là đang say giấc mộng, chỉ thấy ngón tay thon dài vẫn nắm chặt không buông một cây sáo ngọc.

Nến trong ngự thư phòng được thắp sáng, y nghiêng đầu, hé mắt lười biếng quét qua. Chỉ thấy thân ảnh hồng y kiều diễm đang thướt tha lại gần, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc:

"Cũng đã khuya rồi, hoàng thượng nên về tẩm cung nghỉ ngơi thôi."

"Hoàng hậu."

Hoàng hậu cong cong khóe môi mỉm cười, dịu dàng, thanh nhã mà xinh đẹp động lòng người.

"Trẫm..."

Phương hoàng hậu lại mỉm cười, ngón tay thon dài chậm rãi mài mực, vừa mài vừa chậm rãi nói:

"Hoàng thượng ngày đêm mệt mỏi rồi cũng nên trở về nghỉ ngơi, long thể của ngài liên quan trực tiếp đến quốc gia. Quân vương mà suy nhược thì quốc gia làm thế nào có thể thịnh?"

Hoàng hậu nâng bút, nhìn tiếu ý nhàn nhạt nơi khóe môi nàng, y đón lấy, vung bút đề xuống trang giấy đã gần như được phủ kín bằng một cái tên:

"Yên Sách."

Không riêng gì trang này mà tất cả những trang giấy trên bàn đều phủ kín, tầng tầng lớp lớp bởi cái tên này...

"Được rồi, về tẩm cung nghỉ ngơi đi." Hoàng hậu phất tay, cánh cửa ngự thư phòng được mở ra, cung nữ thái giám quy củ bước vào, nàng nhẹ giọng phân phó:

"Tiễn hoàng thượng về nghỉ ngơi."
"Dạ."

Mạc Thanh Phong loạng choạng rời đi, lúc bước ra khỏi cánh cửa ngự thư phòng, ánh trăng bạc nhàn nhạt phủ lên mình khiến y ngẩn người, ngơ ngẩn nhìn vầng trăng nhạt nhòa sau làn mây, rồi lại ngơ ngẩn quay đầu nhìn hoàng hậu của mình.

Hoàng hậu quy củ hành lễ tiễn y, tiếu ý trên môi nàng càng lúc càng mơ hồ, nàng cũng không rõ được trong ánh mắt của người kia mang những tư vị gì...

Chu Uyển Phương là danh môn tài nữ nổi tiếng gần xa, sớm đã được định sẵn cho ngôi mẫu nghi thiên hạ. Nói nàng là thê tử, không bằng nói nàng là thầy của hoàng đế thì đúng hơn.

Từ khi Mạc Thanh Phong còn là thái tử, Chu Uyển Phương đã kề cận sớm tối chỉ bảo, rất nhiều chuyện đều nhờ có Chu Uyển Phương y mới thấu triệt. Mạc Thanh Phong có thể vững vàng tại Đông cung rồi một đường đi lên ngôi vị hoàng đế đầu tiên đó chính là y có Chu Uyển Phương, tiếp đó y có Yên đại tướng quân, Yên Sách.

Chu Uyển Phương vẫn nhớ rõ ấn tượng của mình với Yên Sách, nàng nổi danh thông tuệ rất sớm, ngày đầu vào cung vẫn chỉ là một nữ hài. Lần đó nàng thấy Yên Sách đang ngồi dưới gốc cây hạnh già, một tay cầm sách, một tay nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ đang ngả vào chân mình ngủ. Sườn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng đến mức mãi cho đến tận sau này nàng vẫn không thể nào quên được.

Người chinh chiến sa trường, nhuốm mùi máu tươi ánh mắt cũng có thể dịu dàng như vậy sao?


Mạc Thanh Phong ngủ không yên giấc, sáng sớm đã thức dậy, chờ cung nữ thay đồ, chải tóc, y cầm theo sáo ngọc lại chậm rãi dạo bước ngự hoa viên.

Cây hạnh già lại thêm một lần trổ hoa, chỉ là lần này, chỉ còn một mình y nơi này.

Hồi ức như men say cuồn cuồn dâng trong lòng...

"Ngươi làm gì!" Mạc Thanh Phong nhìn đóa hoa cài trên tóc mình, nhíu mày nhăn nhó.

"Rất đẹp." Người kia tủm tỉm cười, toan cài thêm lên đầu y vài bông nữa.

"Để Uyển Phương nhìn thấy chắc chắn sẽ cười ta..."

"Nàng không nhìn thấy cũng vẫn luôn cười ngài."

"..."

Yên Sách cười khẽ, lại cúi đầu chăm chú đọc sách. Mạc Thanh Phong ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhặt hoa đặt lên sách, phá rối hắn. Làm loạn một hồi người kia vẫn không có phản ứng gì, y mất hứng ngả người vào chân hắn với lấy một quyển sách, ngoan ngoãn nằm đọc.

Năm đó biên cương biến động, Liêu quốc lộ rõ dã tâm xâm chiếm, cũng dưới gốc cây hạnh già, hắn nói :

"Ta muốn xuất chinh."

Mạc Thanh Phong như sụp đổ. Y biết rõ hơn ai hết tình hình hiện tại, nhưng căn bản không thể hạ xuống chiếu chỉ, không thể tìm được cho mình một giải pháp vẹn toàn.

Y không thể để đất nước lâm nguy, bị giặc phương Bắc nuốt gọn, nhưng y cũng không đành lòng đẩy người kia vào con đường chẳng rõ lối về...

Mạc Thanh Phong lén siết chặt bàn tay trong vạt áo, thanh âm cố nén run rẩy.

"Ngươi... Vì sao phải lựa chọn như vậy?"

Người kia không nói gì, Mạc Thanh Phong lại cao giọng như đang chất vấn:

"Trẫm hỏi ngươi vì sao!" Đây là lần đầu tiên Mạc Thanh Phong tự xưng "trẫm" trước mặt người kia.

"Ta phải đích thân bảo vệ giang sơn này." Giọng của hắn rất khẽ, tưởng chừng như hòa tan vào làn gió. Yên Sách xoay người, vươn tay cài lên mái tóc nhạt màu của y một đóa hoa.

"Có giang sơn thì mới có minh quân."


"Ngài nhất định phải trở thành một minh quân."

Kí ức tầng tầng lớp lớp phủ lên. Cái gì gọi là không cam lòng? Làm một minh quân, không có gì gọi là không cam lòng hết. Cầm lên được, thì phải buông xuống được.

Đây là một trong những bài học đầu tiên Chu Uyển Phương dạy y.


Ngày Yên Sách xuất chinh, hương hoa luồn trong từng cơn rét lạnh, giáp bạc dần khuất bóng trong sương mờ. Mạc Thanh Phong ngẩn người đứng trên thành cao nhìn đoàn người dần mờ đi, hai mắt đỏ ngầu, khô khốc, nước mắt dường như đều cuốn trôi theo gió, vấn vít nơi dặm hồng.

Người ra đi đầu không ngoảnh lại, một ánh nhìn cuối cùng cũng không nỡ trao nhau, là sợ cõi lòng vấn vương, hay là sợ không còn vương vấn...

Y vươn tay sờ đóa hoa cài trên mái tóc nhạt màu, đã sớm úa tàn, rụng rơi.

Hoàng bào phất lên, bỏ lại hồi ức theo hương hoa dần dần phiêu tán.

"Bãi giá, hồi cung."



Mạc Thanh Phong cho người lui xuống, chỉ còn lại một mình mình yên lặng ngồi dưới gốc cây già nua đọc sách. Không biết có đọc vào hay không nhưng sách của y vẫn chưa từng lật sang trang khác.

Gió khẽ thổi qua, cuốn những đóa hoa rời cành, cánh hoa lả tả vương lên trang sách, vương lên tóc y, giống như ngày xưa cũng có người thường hay đùa nghịch cài lên.

"Nương nương..." Cung nữ ngập ngừng cất lời, rõ là muốn nói nhưng lại thôi.

Hoàng hậu xoay người nhìn nàng, khẽ lắc đầu:

"Không sao, cứ để ngài yên tĩnh một chút. Lát nữa gió lạnh thì phân phó người dâng trà và áo khoác cho ngài."

Vân Nhã cúi đầu, khẽ dạ một tiếng, theo gót hoàng hậu rời đi. Vừa đi vừa không khỏi ngoái nhìn thân ảnh hoàng y đang lặng lẽ nơi gốc hạnh.

Năm đó Liêu quốc dã tâm ngút trời, binh lực lại mạnh, vốn muốn nuốt trọn Vân quốc nhưng Vân quốc lại có tướng tài. Yên Sách dụng binh như thần khiến Liêu quốc cũng một phen lao đao.

Chỉ là Vân quốc so với Liêu quốc nhỏ hơn, binh lực, lương thảo cũng không thể so bì, thắng lợi chỉ là trước mắt, nếu như tranh đấu lâu dài, ắt sẽ chịu thiệt về mình.

Lúc bấy giờ Liêu quốc cầu hòa, lại có ý liên hôn, chỉ cần hai quốc gia kết được mối duyên này sẽ kí kết hiệp ước hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau.

Chỉ là...

Mạc Thanh Phong nhìn tấu sớ trên bàn, run rẩy đến không thể cầm lên được. Liêu quốc muốn gả công chúa được yêu thương nhất của bọn họ cho... Không phải hoàng đế Vân quốc, cũng không phải một vị vương gia, thế tử nào... Mà trên đó ghi rõ ràng:

Vân quốc đại tướng quân Yên Sách.

Hơn nữa còn là yêu cầu ở rể...

Mạc Thanh Phong không thể kìm giữ được run rẩy, người kia "khải hoàn" trở về y chỉ có thể đứng trên thành cao nhìn xuống, ngay đến khuôn mặt sau bao năm xa cách còn không được nhìn rõ.

Vậy mà hắn vừa trở về, đã định lại phải xa nhau. Chỉ là lần này xa nhau chia cách sẽ không phải là lằn ranh sống chết nữa, mà là cùng nhau sống, nhưng vĩnh viễn không thể sống "cùng nhau".

Đôi mắt của Mạc Thanh Phong dần trở nên ngây dại, đầu mày khóe mắt đều phiếm sắc đỏ hồng. Chỉ là vẫn khô khốc, không vương lấy một giọt nước. Bên dưới các vị đại thần vẫn còn đang tranh cãi là "đánh" hay "hòa", còn y chỉ ngây dại ngồi đó, giấu đôi tay đang run rẩy vào trong vạt áo, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh người kia.

Người ấy xưa nay đều rất hay cười, khóe mắt đầu môi mỗi khi nhìn mình đều vương ý cười nhàn nhạt. Chỉ là lần này ánh mắt hắn cũng đỏ ngầu, thậm chí còn đưa mắt tránh đi.

"Không thể đánh." Hoàng hậu hồng y rực rỡ kiều diễm nhấp trà, từ tốn tiếp lời "Các vị ở đây hẳn phải rõ hơn bổn cung chứ?"

Nàng liếc nhìn vị đại tướng quân đang cố gắng áp chế điều gì kia, lại nhìn qua các vị trọng thần bỗng chốc im bặt, "Dù hiện tại chúng ta chiếm được ưu thế, nhưng không có nghĩa là sau này vẫn vậy. Đánh là diệt quốc!"

Tất cả đều chấn động, không ai dám nhìn thẳng vào ai, chỉ có Yên Sách lẳng lặng nhìn hoàng hậu, nàng cũng lẳng lặng nhìn lại hắn. Trong lòng mỗi người đều đã có câu trả lời.


Cánh cửa ngự thư phòng hé mở, lát sau một thân ảnh thon dài, cao lớn nhẹ nhàng bước vào. Mạc Thanh Phong ngẩng đầu, đôi mắt đầy những xúc cảm giằng xé nhìn chằm chằm Yên Sách. Ánh mắt ấy dường như đang xé vụn cảm xúc của y, làm chúng rối tung lên, ánh mắt ấy cũng từng chút từng chút cứa vào lòng Yên Sách, lặng lẽ rỉ máu.

Yên Sách vươn tay che lại đôi mắt y, chỉ thấy phiến mi y nhè nhẹ run rẩy, cọ vào lòng bàn tay hắn, cũng cọ đến cõi lòng hắn mềm nhũn ngẩn ngơ...

"Ngươi lại nói ta... Làm minh quân thì không được mềm yếu chứ gì?" Giọng nói của Mạc Thanh Phong có chút nghẹn nào, có chút đứt đoạn.

Yên Sách không biết trong mình hiện là tư vị gì, hắn cúi đầu ôm lấy y vào lòng. Siết thật chặt, thật lâu, giống như bù lại tất cả thời gian đã bỏ lỡ trước kia.

Hồi lâu Yên Sách mới nhỏ giọng nói:
"Đúng ra là như vậy... Nhưng thỉnh thoảng mềm yếu một chút cũng không sao... Biết làm sao bây giờ? Cứ nghĩ đến ngài... Ta cũng lại mềm yếu mất rồi..."

Mạc Thanh Phong kéo bàn tay đang che trên mắt mình xuống, tham lam ngắm nhìn gương mặt hắn, ngón tay mảnh vẽ loạn, phác họa lại gương mặt đã sớm khắc sâu và tâm can.

Yên Sách luồn tay lồng vào bàn tay nhỏ gầy của y, lưu luyến dây dưa, cuốn lấy những ngón tay thon nhỏ. Hắn nâng tay Mạc Thanh Phong lặng lẽ cầm lên ngọc ấn, không dám chần chừ thêm một khắc nào, mạnh mẽ ấn xuống...

Vân quốc cùng Liêu quốc liên hôn.

"Thì ra làm minh quân... Phải trả giá nhiều thế này..." Mạc Thanh Phong buông ngọc ấn, bước chân cũng trở nên loạng choạng, "Thật nhiều... Thật nhiều... Ta hối hận rồi... A... Aaa... Aaaa.... Aaaaa..."

"Ngài nhẫn tâm để đất nước điêu tàn, nhân dân đói khổ sao?" Yên Sách bước tới phía sau Mạc Thanh Phong, tựa cằm lên vai y "Ta biết ngài không nỡ..."

Mạc Thanh Phong run rẩy vươn hai tay nâng mặt Yên Sách, nhìn thẳng vào mắt y:

"Ta có cả thiên hạ, nhưng lại đánh mất đi một đời người."

Y trượt tay xuống quấn lấy cổ Yên Sách, kéo hắn gần sát lại mình, hôn lên, chạm đến phiến môi mỏng đang khe khẽ run rẩy, Yên Sách cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng y.

Ngoài thềm trăng lên cao, trong phòng lư hương phảng phất khói sương mờ mờ, hòa với ánh trăng theo khe cửa len vào, có hai người đứng giữa những mênh mông mờ ảo, lặng lẽ hôn nhau, xen giữa tiếng những phiến môi giao nhau là những tiếng nức nở nho nhỏ, không biết là tiếng khóc, hay tiếng nỉ non...


"Nương nương..." Vân Nhã nhìn Phương hoàng hậu, trong đôi mắt to tròn ngập nước là đau buồn, là nghi hoặc.

"Họ đã có quyết định rồi... Chúng ta không cần vào nữa, hồi cung thôi."

Vân Nhã theo sau nương nương nhà mình trở về, đôi mắt vẫn rưng rưng nước, nàng nghẹn mãi cũng hỏi ra:

"Nương nương... Muốn sống vui vẻ hạnh phúc... Khó vậy sao? Ngay đến hoàng đế cũng không làm được..."

Bước chân hoàng hậu thoáng chậm lại, lát sau nàng xoay người, xoa nhẹ đầu Vân Nhã:

"Trong thiên hạ có rất nhiều cái gọi là hạnh phúc, nhưng chưa chắc đã có người có được hạnh phúc, có được rồi cũng không có nghĩa là sẽ giữ được hạnh phúc."

A Nhã cái hiểu cái không, buồn bã hít hít mũi mấy cái.

"Lau nước mắt đi, khóc nhìn không đẹp đâu."

Vân Đức đế năm thứ 13, Vân quốc và Liêu quốc liên hôn, tưng bừng mở hội, ba ngày ba đêm...

Lại một lần Mạc Thanh Phong tiễn người kia rời đi, nhưng không giống như những lần trước, không còn giáp bạc, không còn đao kiếm, chỉ có hỉ phục đỏ thẫm, chỉ có đèn hoa giăng kín, rợp một góc trời.

Cây hạnh già hoa đều đã tàn, từ bao giờ mà lá cũng như đang nhuốm một màu ảm đảm.

Quân vương hoàng bào vàng kim lặng yên đứng trên thành cao, mái tóc nhạt màu cuốn theo làn gió, vương trên đôi môi mỏng. Mưa phùn phả lên tóc, lên môi y, giăng trước mắt y một làn sương mù.

Chỉ thấy tân lang xuống ngựa, quỳ gối hành lễ với vị quân vương trẻ tuổi.

Thiên hạ cho rằng hiền thần một lòng sắt son, nào ai có hay trong lòng hai người đang ngăn cách bởi mưa phùn kia đang rít gào những gì...

Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường...

Chỉ là, tam bái chỉ có thể bái hai bái... Còn phu thê giao bái... Kiếp này liệu có thể hay không?

Tân lang lên ngựa, rời đi.

Quân vương siết chặt ngực trái, không cho người tiến lên, chỉ một mình lẳng lặng nhìn theo đoàn người đỏ rực, ngón tay siết chặt ngực trái, tưởng như cố gắng níu giữ chút hơi ấm của người đã rời đi còn vương vấn nơi đây...

Hồi lâu, người đều đã lui, mưa lại thêm nặng hạt, quân vương hai mắt nhạt nhòa vì nước mưa bi thương nỉ non, phát ra những âm thanh vỡ vụn, không rõ nghĩa.

Aaa... A... Aa... Aaaaa... Aaaa..a..a....a Aaaaaaaaaaaaa...

Tiếng cổ tranh len lỏi trong tiếng mưa, tiếng hát hòa với tiếng nỉ non run rẩy, Phương hoàng hậu phụng bào đỏ rực ngồi trong màn mưa, mặc cho gió thổi tung mái tóc dài, mưa rửa trôi lớp trang điểm kiều diễm, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, cất giọng hát thê lương.


Vân Đức đế năm thứ 20, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, quân vương đích thân ngự giá Đàn Trời để thay mặt toàn dân bái tạ trời đất...

"Nương nương~ Nương nương~" Vân Nhã mặt mũi méo xệch hớt hả chạy vào, "Kỳ vương gửi thư nói hoàng thượng trên đường trở về biến mất rồi... Làm sao đây, làm sao đây..."

Hoàng hậu đang ngồi đọc sách, nghe đến đây cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ thuận miệng hỏi lại:

"Không thấy ngài từ bao giờ?"

"Hình như là... vùng Vân Cảnh... Nhưng mà nhưng mà..."

"Hai ngày nữa, là ngày gì?"

"Ngày mười lăm... A!!!!" Vân Nhã vẻ mặt bừng tỉnh, chớp chớp hai mắt.

"Báo Kỳ vương không cần lo lắng, ba ngày sau phân phó người đi đón hoàng thượng."

"Vâng..."

Vân Nhã ngước nhìn trăng sau làn mây, ngẩn ngơ tư lự. Lại thêm một lần trăng tròn rồi...

Năm đó Yên tướng quân của bọn họ lấy công chúa Liêu quốc, khó khăn lắm hoàng thượng mới có thể ổn định tâm tình, vậy mà mới qua ba năm đã nghe tin tẩm cung của phò mã và công chúa bị cháy, công chúa bị bỏng nhẹ, còn phò mã đã...

Từ sau lần đó mỗi năm đến ngày trăng tròn, hoàng thượng lại đến hồ Vọng Nguyệt ngự thuyền hoa ngắm trăng cả một ngày.

Hái không được trăng trên trời, nên mới đành tương tư trăng đáy nước, nào ngờ đâu đáy nước trăng cũng đã tàn, chỉ đành ôm ấp nỗi thổng khổ, vớt từng ánh trăng tàn xoa dịu nỗi sầu tương tư...

"Hoàng thượng thật đáng thương..."

Vân Nhã nhìn trăng, thở dài. Nàng nhìn mặt trăng bạc tròn vành vạnh trong tay mình, đây là mặt trăng do nàng từ tay làm, nàng định sẽ tặng cho hoàng thượng, mong hoàng thượng có được vầng trăng này rồi sẽ bớt đau buồn đi...

Phương hoàng hậu không biết đã đứng sau nàng từ khi nào, khe khẽ cười, vỗ nhẹ đầu nàng.


Mạc Thanh Phong ngồi trên thuyền hoa nho nhỏ thả trôi theo dòng nước, y nâng sáo ngọc bên môi thổi một khúc, là khúc ca đầu tiên người kia dạy y.

Thuyền hoa lên đênh giữa hồ, Mạc Thanh Phong buông sáo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng, cẩn thận nâng một hộp gỗ nhỏ.

Y mở ra, bên trong chỉ có một tấm vải lụa đề bốn chữ "Minh Nguyệt Thanh Phong", nét chữ cả đời y cũng không thể quên.

Mạc Thanh Phong run rẩy vuốt ve bức tranh chữ, cười còn khó coi hơn khóc:

"Vậy mà cho tới cuối cùng... Ngoài thiên hạ ra thì ngươi chỉ để lại cho ta bốn chữ này..."

Mạc Thanh Phong lênh đêng trên thuyền ngẩn người nhìn ánh trăng thấp thoáng trên mặt hồ cả ngày mới lên rời thuyền lên bờ.

Vẫn là không được... Vớt sao được ánh trăng đây?

"Ai???" Mạc Thanh Phong cảnh giác xoay người.

Hồ Vọng Nguyệt là một trong những nơi rất khuất và ít người biết đến, hơn nữa cũng là một trong các điểm được cắt cử canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể có người ở đây được, nhất là trong khoảng thời gian này.

Phía sau Mạc Thanh Phong rõ ràng là một người đàn ông, thân hình cao lớn, áo bào đen tuyền, khuôn mặt khuất sau vành mũ, căn bản không thể nhìn rõ.

Vậy mà Mạc Thanh Phong vừa mới thấy người đó hai mắt đã lập tức trào lệ, nước mắt bao năm nay không rơi tưởng chừng đã cạn khô mà cứ như vậy mãnh liệt tuôn trào. Theo bước chân người kia tiếng lại càng gần càng trào ra mãnh liệt.

Đến cuối cùng, khi người đó đã ở ngay trước mặt, nước mắt y như hồng thủy mà trào ra, khiến cả khuôn mặt đều nhạt nhòa trong nước mắt, những lọn tóc nhạt màu thấm đẫm nước mắt dán sát vào khuôn mặt y, vương cả lên đôi môi đang không ngừng run rẩy.

"Aaaa... aaa..aaa...a... Aaa..aaa Aaaa."

Hiện giờ ngoài tiếng nức nở, Mạc Thanh Phong không thể phát ra được câu nào khác, y run rẩy kéo mũ của người kia xuống. Mái tóc đen của hắn theo đó bay tán loạn, bị gió cuốn, phả lên mặt y, vấn vít quấn lấy làn tóc nhạt màu của y.

Mạc Thanh Phong sờ vết bỏng còn lưu lại vết sẹo nhàn nhạt trên má trái của hắn nghẹn ngào, nức nở, chỉ thấy khóe môi hắn mỉm cười bắt lấy bàn tay y đưa lên miêng hôn, dịu dàng hôn từng chút từng chút, sau đó khẽ nghiêng người hôn lên đôi môi y.

"Để ngài đợi lâu rồi..."

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, dìu nhau quỳ xuống, dưới trăng sáng, dưới ngàn hoa nở rộ, cùng nhau cúi đầu:

Phu thê giao bái...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro