Monolife - Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy số vô hồn
Tác giả: Monolife

Học đường, danmei,  1 vs 1

Dịch: QTrans – GG Trans

Biên tập: Lẳng cô nương

 Sẽ có một ngày bạn không đến
Đứt chuỗi cườm kỷ niệm tôi xâu
Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
Về đâu?

Số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại….

Thanh âm tít tít kéo dài đánh tan cơn mơ hồ, màn hình điện thoại lập lòe chớp nháy, chớp nháy, tớ rã rời buông tay. Trái tim như bị bóp nghẹn khiến tớ không thở nổi.

Ngồi co mình trên ghế nhìn trân trân vào chiếc điện thoại vô tri vẫn đang ngân dài âm thanh vô hồn.

Vậy là sợi dây liên lạc cuối cùng đã đứt… Điểm bấu víu cuối cùng đã rơi.

Mấy ngày hôm nay, tớ loay hoay do dự cầm điện thoại lại buông, tâm trí kêu gào cần gọi cho bạn, cuối cùng bàn tay vẫn không thể bấm được một dãy số. Có lẽ tớ sợ, có lẽ tớ trốn tránh, trốn tránh một kết cục.

Thông báo lạnh ngắt đó giống như nhát kéo cắt đứt, nói cho tớ biết rằng: từ nay về sau tớ chỉ còn một mình, bạn đã vĩnh viễn rời xa.

Buồn đau.

Khủng hoảng

Bất lực

Ngay cả nước mắt đều không thể rơi.

Tớ đã mất bạn….

Tớ lại cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ, lại bỏ xuống.

Bạn đã trở thành một dãy số vô hồn, tớ tìm không được nhưng cũng không đủ dũng cảm để xóa đi. Vậy cứ coi như đó là dấu vết của bạn, là chứng minh nhắc nhở tớ rằng bạn đã từng tồn tại, rằng tớ đã từng có bạn đến trong đời.

Phải chăng chỉ cần tớ mãi mãi lưu giữ dãy số này, một ngày nào đó thanh âm của bạn lại vang lên: Mình nghe????

1.

Buổi học ấy lòng bâng khuâng chi lạ

Thầy giáo viết trên bảng nhanh hơn ma đuổi, nhoáng nhoàng đã chi chít đầy chữ, rồi lại nhanh chóng xóa đi, viết tiếp. Tớ mắt dán vào bảng đen, bút trên tay tốc ký với tốc độ ánh sáng, chỉ lo rớt mất một chữ thì tiêu.

Hôm đó, bạn hớt hải chạy tới lớp, cúi đầu xin phép thầy giáo, rồi quay xuống, ngơ ngơ ngác ngác nhìn phòng học đã hết chỗ, loay hoay không biết ngồi đâu.

Tớ thấy dáng vẻ lúc đó của bạn thật đáng yêu, cho nên mới thu dọn mấy cuốn sách bên cạnh thành chỗ trống.

–          Cảm ơn, bạn thật tốt quá

Bạn cười cười chân thành nói với tớ. Tớ cũng cười cười, không nói gì, tiếp tục ngoáy loạn trên trang vở.

Nói khoa trương một chút, tớ luôn là con ngoan trò giỏi, đến lớp đúng giờ, chăm chỉ, ngoan ngoãn, trong tiết học là thẳng lưng chép bài đầy đủ. Thế nhưng, thực ra ngày đó tớ đã lén lén nhìn bạn.

Bạn không chép bài, hình như sách học cũng quên chẳng mang theo, lôi bừa một cuốn sách nào đó đem mở ra che chắn thầy giáo, giả bộ như đang nghiên cứu sách vở lung lắm.

Ông thầy này giảng bài như điện xẹt, chữ viết vừa tháu vừa nhằng nhịt, tớ căng mắt ra chép vẫn nhầm lẫn, thiếu sót nghiêm trọng, dần dần hai mi mắt chịu hết nổi, đòi gặp nhau khẩn cấp.

–          Này, bạn có biết thầy đang giảng cái gì không?

Bạn vỗ vỗ cánh tay, khiến tớ choàng tỉnh cơn mơ màng.

–          A… là ngữ pháp.

Tớ trả lời qua quít, cố gắng che dấu rằng mình thiếu chút nữa vừa lăn ra ngủ.

–          uh… kì trước mình trượt, kỳ này đến học lại. Thầy này không dạy khóa mình, thầy nói khó nghe quá, mình nghe không rõ bài giảng.

Mày nhíu nhíu, vẻ mặt bất đắc dĩ, bạn làm bộ như sắp thi trượt thêm lần nữa đến nơi.

–          Thảo nào…. “mình đến trường rất chăm chỉ mà không gặp bạn, nếu chỉ gặp qua một lần đoan chắc đã không thể không để ý đến” – tớ âm thầm bỏ thêm một câu trong lòng.

–          Sao vậy… ?

Bạn tò mò hỏi lại, chúng mình bắt đầu vô pháp vô thiên, hồn nhiên nói chuyện riêng trong lớp.

–          Vì khóa bạn không phải thầy dậy nên nghe không hiểu là phải, thầy này nói nhanh lại sâu, bạn hôm nay mới tới học, thầy đã giảng sắp xong môn này rồi đấy.

Tớ vội vàng lái sang chuyện khác, lại làm bạn sợ hết hồn, nhưng là tớ nói thật đấy nào phải dọa suông đâu.

–          Ôi, làm sao bây giờ, môn này mình học lại lần thứ năm rồi ! Giờ chỉ còn học kỳ cuối, nếu không xong mình không tốt nghiệp được mất !!!!

Bạn la hoảng, cuống đến tái mặt.

–          A

Tớ ngạc nhiên thật đó nha, học lại tới lần thứ năm… thật hoành ! Vậy lớn hơn tớ nhiều a? Nhưng lại còn có một học kỳ, thật không thể trượt nữa ~.~

–          Uh, chuyện này… mình có chép bài đầy đủ, có thể copy cho bạn một bản.

Nhìn vẻ hoảng hốt của bạn đột nhiên tớ xuất hiện cảm giác « anh hùng cứu mỹ nhân », giúp bạn cứ như là lẽ đương nhiên ấy, mặc dù chúng mình chẳng quen biết nhiều hơn một lần nói chuyện.

–          Thật nha ? Thật tốt quá ? bạn đúng là người tốt nhất !

Bạn cầm tay tớ lắc lắc, điệu bộ như diễn tuồng, cảm động nghẹn ngào.

–          ô, này… không cần khách khí thế… chúng mình là bạn…

Tớ ngượng ngùng, đột nhiên ánh mắt như ra đa của thầy quét tới góc này, nên sợ hãi vội vàng kéo bàn tay đang bị nắm chặt xuống dưới hộc bàn, tay còn lại giả vờ đang chăm chỉ tốc ký.

Đến tận bây giờ tớ vẫn chưa kịp hỏi, tại sao ngày đó bạn vẫn nắm tay tớ, mãi không buông ?

2.

Một mầm xuân mới trở mình khe khẽ

Trái tim ngân dè dặt khúc dạo đầu

Tớ quơ vội tập vở mới photo, thở hào hển, vừa chạy vừa xem đồng hồ, nguy rồi… muộn mất. Đúng lúc này di động kêu váng, luống cuống mãi tớ mới lôi ra nghe được, là bạn.

Ngày đó học xong, tớ hỏi bạn: cuối tuần sau đi học tớ sẽ đưa tập vở được không ?

Không biết vì cớ gì bạn lại nói, « Thứ hai nhé, mình đang cần khẩn cấp mà, nếu không lỡ xảy ra việc gì mình không kịp tới lấy tập vở thì biết làm sao đây ».

Tớ không hiểu sao bạn lại bảo thế, nhưng chẳng suy nghĩ nhiều vô tư đồng ý ngay.

Rồi chúng mình trao đổi số điện thoại.

–          Mình đến rồi – bạn nói

–          Mình đến ngay đây, chờ chút xíu – Tớ vừa trả lời, vừa cố gắng chạy nhanh hơn.

Từ xa tớ đã nhìn thấy bóng dáng bạn vô vị đi đi lại lại

–          Xin lỗi nha, mình đến muộn.

Vừa thở hụt hơi vừa nói, người đầy mồ hôi, tơ thực ngại ngùng đến nỗi muốn tìm hố đất nào đó nằm quách xuống cho rồi.

Bạn cười cười, giơ tay vén dùm tớ vài sợi tóc đẫm mồ hôi.

–          Bạn mệt ha, đầy mồ hôi này. Lần sau cứ từ từ đi đến, không vội đâu.

Tớ ngây người đón cử chỉ thân mật này, ngượng ngùng muốn đẩy tay bạn rồi lại mặc kệ, có chút gì đó cứ nhẹ nhẹ dâng trong ngực; một chút gì đó tựa như viên kẹo ướt dấp dính lần lữa trên tay, ăn vào sẽ đau chiếc răng sâu đấy, uh, nhưng vẫn muốn tận hưởng vị ngọt ngào của nó.

–          Này, bài học của bạn, đọc có gì không hiểu cứ nói với mình.

–          Bao nhiêu tiền vậy

–          Không cần để ý, ít thôi mà.

Tớ ngạc nhiên, chỉ là một tập vở nho nhỏ.

–          Vậy hôm nào đó mình mời bạn đi ăn nhé.

Bạn đem ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào mắt tớ, rồi nói.

–          uh, có thể, mình đi đây, có gì khó cứ gọi cho mình.

Vẫy vẫy tay, tớ vội vàng quay lại lớp buổi chiều

3.

Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian.

Chuyện chúng mình về sau cứ thế mà đến

Nếu ngay bây giờ bạn hỏi tớ, tớ vẫn không thể nói cho bạn giữa chúng mình ngay từ thủa ban đầu ấy, là ai bắt đầu trước.

Có lẽ chúng mình, ngay từ đầu đã vừa là thợ săn, lại cũng là con mồi.

Buổi học sau bạn không đến, tan học tớ ra khỏi lớp mới gặp bạn đang đứng vơ vẩn ở hành lang, chờ tớ.

–          Có một số đoạn mình xem không hiểu, bạn có thể dạy mình không ?

–          Được, mà sao bạn đã đến lại không vào lớp học, thầy có điểm danh đó.

Tớ cũng nghĩ sẽ điểm danh hộ bạn, nhưng tên chúng mình sát nhau quá, chẳng kịp.

–          Không sao đâu mà… mình cũng vừa mới tới, muộn như thế làm sao dám đi vào. Hôm nay bạn có rảnh không ?

Ánh mắt chờ đợi của bạn làm tớ không thể chối từ.

–          Hôm nay cũng không còn tiết.

Tớ gật gật, quay sang người bạn đi bên cạnh chào, cố ý tránh ánh mắt sâu thăm thẳm của ban. Rồi chúng mình đi

Nơi mình ở là phố núi, chỉ có con đường nhỏ vòng vèo qua những ngọn núi và thung lũng, ngoắt nghéo đầy những khúc cua và dốc đứng. Người nhà sợ nguy hiểm không cho phép tớ tự chạy xe máy tới trường, tớ không có mang theo mũ bảo hiểm. Bạn đội chiếc mũ chiếc mũ duy nhất cho tớ

–          Bạn thì sao ?

–          Chẳng cần, đường đi giờ này cũng không có cảnh sát, mình thuê nhà ở trong núi, đi mất 15 phút thôi, đường vắng mà.

Tớ vốn khờ khờ, không biết trong hoàn cảnh thế này nên làm ra sao, đành yên lặng ngồi vào sau xe. Bạn nổ máy, phóng đi.

Ngồi phía sau tay bỗng trở nên thừa, tớ chẳng biết nên đặt ở đâu, làm sao mà xe bạn lại không có vòng yên xe chứ *

–          Bạn ôm cho chặt nha, mình đi xe nhanh lắm, lỡ bạn ngã văng ra thì biết làm sao ?

Bạn nói nhẹ tênh, kéo hai tay tớ vòng ôm ngang eo, tớ chỉ dám khe khẽ nắm vào áo.

Tớ nghĩ hẳn lúc đó bạn đã thầm mỉm cười, chẳng qua tớ không nhìn thấy mà thôi.

Bạn phóng xe, có lẽ tốc độ phải hơn 60km/h, gió vù vù thổi ngược, thổi rát cả mặt, tớ đành bất chấp ngại ngùng mà vùi mặt vào lưng áo bạn.

–          Ôi, đừng đi nhanh thế mà.

Đường rừng ngoằn nghèo, lại dốc đứng, bạn chạy xe như muốn bay vun vút tới chân trời, dọa tớ sợ run rẩy, giữ chặt áo bạn hét váng.

–          Thế mới là cảm giác mạnh chứ

Bạn cười to, chẳng có vẻ gì sẽ giảm tốc, vẫn băng băng phòng trên đường núi âm u.

Trên đường đi bỗng xuất hiện một lạch nhỏ rạch ngang đường, máy xe gầm lên, phi vút qua và nặng nề đáp huỵch trở lại.

–          AAAAAAAAAAAAAAA…..

Tớ sợ muốn chết, hai tay ôm bạn thật chặt.

Vì cớ gì, tớ càng sợ hãi, bạn càng cười vui vẻ như thế?

4.

Trái đất nghìn triệu năm xưa cũ

Vẫn không hiểu hết mình có bao sự sinh sôi

Tớ ngàn dặm xa xôi, vượt qua gian khổ – sợ hãi rụng cả tóc tới giảng bài cho bạn,  không ngờ bạn chẳng thèm nghe :

–          Oa, 8h rồi ! đói bụng chưa ? Chúng mình đi ăn cơm.

Bạn liếc đồng hồ, làm bộ xoa bụng nói với tớ, rồi nhanh chóng thu dọn đồ bước ra cửa.

–          Nhưng mình đã nói xong đâu.

Từ lúc tới phòng bạn đến giờ, lúc đầu bạn bật nhạc nghe nói rằng thư giãn, sau lại mở đến phim hài, đến lúc lôi được sách vở ra lại giở chuyện t8m, rút cục đến giờ chúng mình căn bản chưa học được chữ nào.

–          Vừa ăn cơm vừa giảng bài đi, đói bụng là hại dạ dày lắm

Bạn kéo tớ thẳng ra cửa, tớ thầm thở dài : « căn bản là lười, trách sao học lại những năm lần »

Đường núi ban đêm, xung quanh là bóng tối thăm thẳm, ánh đèn đường rải rác, lấp lóa chiếu ánh sáng như hạt châu ngọc nương theo từng hạt sương rơi xuống.

Gió đêm thổi qua, đưa vào mũi mùi hương dễ chịu trên người bạn, tớ thành thói quen ôm chặt thắt lưng, vô tình cả người dán sát vào lưng áo bạn.

–          Đến nơi rồi.

Dừng xe, bạn nắm tay tớ đi lên bậc thềm đá, dưới mỗi bậc đều gắn ngọn đèn tròn tròn, be bé đủ màu sắc, trong đêm lấp lánh tỏa ánh sáng mơ hồ ra xung quanh.

Thực ra, ngẫm lại, buổi đêm hai nam sinh viên đến quán ăn phong cảnh thơ mộng này để ăn tối thật không thích hợp, nhưng mà đêm đó gió ấm mơn man, tâm tình thoải mái, tớ cũng không để ý chút nào.

Chúng mình chọn một bàn ngoài vườn, ghế ngồi là hai chiếc xích đu. Bạn nói muốn ngắm cảnh thung lũng trước mắt nên hai đứa ngồi chung trên một ghế.

Đồ ăn dọn ra hết, người phục vụ cũng quay vào.

Hôm ấy, quán chẳng có một ai, chỉ có chúng mình và một không gian thung lũng bao la, tối thẫm.

–          Bạn thích ăn bánh ngọt à ?

Bạn hỏi vì thấy tớ không ăn món nào khác ngoài bánh ngọt.

–          Thích, rất thích… đã muốn ăn lâu rồi, khó tin hôm nay lại được ăn – Tớ tiếp tục cắt thêm miếng nữa, dùng nĩa xốc lên : Muốn thử không ?

–          Được – bạn nói, nhưng bỏ qua miếng bánh trên đĩa, mà ghé sang nhẹ liếm chút kem còn vương trên môi tớ.

–          Ngon, ngon cực nha – Bạn cười.

–          Ơ.

Tớ giật mình, cặm cụi ăn hết miếng bánh định dành cho bạn, cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn vào ánh mắt bạn thêm phút nào nữa

Cứ yên lặng thế đến hết bữa,  tớ cúi đầu, bạn ngồi bên, hòa nhịp với sự yên tĩnh của núi đồi.

Khi chuẩn bị trở về, không khí bỗng ẩm ướt, vài giọt mưa đêm bắt đầu lác đác rơi

–          Bạn mặc đi

Tớ giũ giũ chiếc áo mưa duy nhất bạn vừa đưa, bạn là người chạy xe, bạn mới cần mặc.

–          Vậy bạn khoác áo của mình

Bạn cởi áo khoác, choàng qua vai tớ, chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm.

Chiếc áo mưa bé xíu nên cố kéo cũng chỉ che được một nửa người đằng sau, tớ khoác chiếc áo ấm, cố gắng ôm thật chặt, người dán sát vào lưng bạn, thế nên chẳng bị hắt tới nửa giọt mưa.

Ban đêm gió lạnh, rét, tớ càng ôm bạn chặt hơn.

Mưa giăng đầy trời, chúng mình ở đường núi phóng xe đi, trong cơn mưa gió vần vũ tự nhiên tớ mỉm cười.

Chúng mình chẳng giống như nhũng câu truyện lãng mạn, có cảnh phóng túng hay cảm giác tự do vượt vòng lễ giáo, chỉ là một bí mật bắt đầu nảy sinh, khe khẽ. Như hạt non trổ mầm thoát khỏi đất đen, vẫy hai chiếc lá tí teo ngơ ngác nhìn trời xanh, run rẩy đón những làn gió ấm.

5.

Từ đâu lại bắt đầu

Từ đâu mà chấm dứt

Kỳ thật, tớ cũng không thể giải thích.

Chẳng có hiểu lầm, giận hờn hay lãng mạn như mọi người hay kể, ngày theo ngày đến lại đi, chỉ khác rằng đó là những ngày mình có nhau, phải không?

Từ ngày đó về sau, chúng mình thường xuyên hẹn đi chơi, có khi là tan học mua vài món về phòng trọ nấu nướng, đôi khi là phóng xe đi lang thang không định hướng.

Tớ bắt đầu thích đứng thẳng trước gió gào toáng lên, thích cảm giác phi vù vù trên đường núi… hết thảy vì có bạn bên cạnh.

Một ngày chúng mình nằm trong phòng trọ xem phim kinh dị.

Ngày dần dần buông, bên ngoài cửa sổ dần dần sẫm đen.

Phòng mờ mờ tối nhưng không ai chịu đứng nên bật đèn, hai đứa lười biếng ngồi trên thảm, tớ ôm chiếc gối, bạn ngồi bên cạnh. Chúng mình mắt không dời khỏi màn hình.

–          Oa, aaaaa…

Cảnh phim sợ hãi dọa tớ mắt nhắm, dụi sâu vào chiếc gối, kêu toáng lên, bạn quay sang ôm lấy tớ.

–          Mình không sao

Tớ run rẩy nói, con quỷ đáng sợ trên màn hình đã biến mất.

Thì, tuy là con trai nhưng tớ phải thừa nhận tớ là đứa chết nhát. Đến tuổi này còn hét toáng lên khi xem phim kinh dị, sợ hãi mặt quỷ đột nhiên xuất hiện trên hình cùng với hiệu quả âm thanh ghê rợn.

Kỳ thật, đến giờ tớ tự hỏi, có phải điều duy nhất tớ sợ hãi là điều đó hay không ?

Đôi khi, tớ suy nghĩ, nếu tớ đủ kiên cường dũng cảm, có thể có dũng khí đối mặt với chính mình, tớ sẽ không mất đi bạn.

Trên màn ảnh, phim đã hết cao trào, không còn trường đoạn có hình ảnh đáng sợ nữa, bạn vẫn không buông hai tay, mà tớ cũng không cự tuyệt.

Tớ nghĩ, đây đúng là biểu hiện rõ nhất thái độ chết nhát. Tớ chưa bao giờ trốn tránh cử chỉ thân mật nho nhỏ của bạn, nhưng cũng không có cam đảm đáp lại, lại chẳng dám hỏi bạn: rút cục những cử chỉ này có nghĩa gì ?

Chính là vì tớ cứ muốn những ngày vui này, ngày nối ngày kéo dài mãi.

6.

Con đò ấy chẳng bao giờ cập bến

Để rồi chìm trước một ban mai

Một học kỳ nhanh chóng trôi qua, môn học chung đó bạn cũng thuận lợi thi qua, rồi thuận lợi tốt nghiệp.

Ngày lễ tốt nghiệp, bầu trời nhè nhẹ mưa phùn rồi đổi thành sấm vang chớp giật, mưa tầm tã to thật to.

Tớ không tới gặp bạn, tớ ngồi lại trong phòng học trống, chậm chậm suy nghĩ về những môn học kỳ tới.

Thi xong kỳ này, tớ cũng nghỉ hè.

– Thi xong bạn định làm gì

Tớ hỏi bạn, bạn sắp bước vào cuộc sống tự lập của mình, còn tớ, tớ lại mới bắt đầu cuộc sống sinh viên được một năm.

–          Chờ sau khi hoàn thành quân ngũ đã.

Bạn mỉm cười trả lời, có lẽ, bạn cũng muốn che dấu cảm xúc bất an trước tương lai mới, phải không ?

–          Vậy cũng một thời gian nữa a…

Biết chia sẻ với bạn sao đây?

Bạn lại đưa tớ về nhà, khi đứng dưới lầu nhìn bóng lưng bạn dần rời xa, tớ hốt hoảng

–          Chờ chút.

Gọi bạn lại, nhưng lại bối rối chẳng biết phải nói gì, chỉ là tự nhiên tớ không muốn mình cứ như vậy mà rời xa nhau.

Bạn quay lại, đến trước tớ, nhìn tớ hết cúi lại ngẩng đầu chân tay luống cuống, mà vẫn chẳng nói được từ nào. Một lúc:

–          Mình có thể thân với bạn hơn không?

–          A

Tớ ngẩng đầu lên nhìn sâu vào ánh mắt thâm trầm của bạn, có chút bất ngờ.

Bạn đặt lên môi tớ nụ hôn, tớ vẫn không cự tuyệt cũng không đáp lại.

Nhớ lại, lúc ấy tay tớ đã định đặt lên vai bạn, nhưng bất ngờ có ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt, tớ sợ hãi đẩy bạn ra.

Tớ quay lại nơi ánh sáng phát ra, mặt trắng bệch. Không thốt lên một lời với bạn đang sững sờ, tớ quay người định đẩy cửa vào nhà. NHưng cửa đã mở sẵn.

–          Vừa nãy, cái gì cũng coi như chưa thấy. Người bạn này, về sau, cấm gặp.

Chị gái mặt lạnh tanh nói, cánh cửa vẫn chưa khép, không khí đặc quánh làm tớ nghẹn đắng.

–          Nghe được không?

Chị xoay người bỏ vào nhà, hỏi.

– Có.

Tớ gật đầu, cổ họng trào lên vị xót xa, một chút gì cay đắng trào lên mi mắt.

Suốt cả mùa hè, tớ nhốt chính mình trong nhà, không gặp gỡ bất kì ai, lại càng không dám gặp bạn.

Di động tràn đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ , tớ không dám đáp.

Lần cuối, bạn nhắn tin: Ngày mai nhập ngũ, mình chờ bạn dưới lầu. Tớ chần chừ, mở cửa phòng, trong phòng khách cả nhà đang ngồi, có cả chị gái.

Rút cục, tớ chỉ vào bếp, rót ly nước.

Trở về phòng, tớ nhìn ly nước kia, rơi nước mắt, rồi rửa mặt, xóa bỏ tin nhắn của bạn.

Tớ đúng là tên chết nhát

Xóa bỏ tin nhắn nhưng không thể xóa bạn khỏi danh bạ.

Là sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại bạn.

Một ngày, một ngày lần lữa trôi, thời gian lúc nhanh lúc chậm nhưng chẳng bao giờ dừng lại đợi ai. Lúc thật nhanh, lúc lại quá chậm, sau cùng tớ hiểu nhanh hay chậm  chẳng qua là vì tớ đang chờ đợi.

Bạn không gọi điện, không nhắn tin nữa.

Cho dù trở lại trường, cũng không còn gặp lại bạn. Nơi bạn thuê trọ, hiện tại cũng đổi sang người khác rồi.

7.

Số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại….

Màn hình điện thoại lập lòe chớp tắt, âm thanh tít tít lôi kéo tớ trở về với thực tế. Con tim đau quá, giống như bị ai đó bóp nghẹt, bàn tay rã rời buông rơi.

Tớ co mình trên ghế, nhìn di động vẫn lập lòe trên bàn.

Đã mất đi, sợi dây liên lạc cuối cùng cũng đã đứt …

Mấy ngày hôm nay, do dự cầm điện thoại lại buông, tâm trí kêu gào cần gọi cho bạn, cuối cùng vẫn không bấm được một dãy số.

Có lẽ tớ sợ, có lẽ tớ trốn tránh, trốn tránh kết cục này.

Âm thanh đó như tiếng kéo cắt ngang, nói cho tớ biết rằng: từ nay về sau tớ chỉ còn một mình, bạn đã vĩnh viễn rời xa

Buồn đau.

Khủng hoảng

Bất lực

Ngay cả nước mắt đều không thể rơi.

Tớ đã mất bạn….

Tớ lại cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ, lại bỏ xuống.

Bạn đã trở thành một dãy số vô hồn, tớ tìm không được nhưng cũng không đủ dũng cảm để xóa đi. Vậy cứ coi như đó là dấu vết của bạn, là chứng minh nhắc nhở tớ rằng bạn đã từng tồn tại, rằng tớ đã từng có bạn đến trong đời.

Phải chăng chỉ cần tớ mãi mãi lưu giữ dãy số này, một ngày nào đó thanh âm của bạn lại vang lên: Mình nghe????

Tất cả xa rồi chỉ còn lại dịu êm

Như cỏ biếc dịu dàng, mây huyền thoại

Mùa hạ qua rồi cơn dông còn nán lại

Và mình em ngơ ngác đứng bên thềm

*****************************

* editor cực kì dốt nát về xe cộ, nghĩ nửa ngày không ra tên gọi vòng kim loại sau yên xe mờ người ngồi sau hay nắm nắm đó gọi là cái của nợ gì

Bạn Lam Dương cung cấp hình ảnh minh họa dưới đây, cảm ơn bạn ^.^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro