Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh như nước
Một thân ảnh nhỏ nhắn lướt nhẹ trên không trung, bạch y khẽ bay trong gió. Nam tử dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt mang theo sát khí nhìn một căn lầu còn sáng, rất nhanh phóng tới. Mẫn Sính kiếm trong tay người bỗng chốc vụt sáng, một thanh âm nhỏ khẽ vang, trong căn lâu liền ngập tràn huyết ẩm, ánh mắt nam tử nhuộm lên màu máu đỏ tươi.....

Thành Dương An không khí náo nhiệt vạn phần, dân chúng tụ tập rất đông, xem ra là hảo sự của triều đình. Tiếng pháo rộn rã vang khắp nơi, một hàng kiệu hoa đi diễu hành khắp phố, bên kiệu hữu tả đều có cung nữ đi theo, y phục màu đỏ chói mắt lại thêm chỉ vàng cùng trân châu đính lên, người hầu mới nhìn qua đã thấy cao quý, thật sự làm người khác tò mò về thân phận của chủ tử. Đi cùng xe ngựa, kiệu còn có vô số gấm vóc lụa là, trân bảo cực phẩm cùng các loài thú quý hiếm, cung nữ đi theo kiệu chốc chốc lại ném vàng sang bên đường, dân chúng lại thập phần náo loạn, người đạp kẻ dẫm lên nhau để cướp vàng.

Đoàn kiệu đi đến trước cửa hoàng cung liền dừng lại, thị vệ liền mở cửa cho bọn họ vào. Hoàng cung nguy nga tráng lệ khiến người ta có cảm giác như bước vào nơi cao sang, quyền quý, từ trên hoành thành xuất hiện một vị vương, thân mang hoàng bào, ngũ quan tinh xảo đến từng chi tiết, ánh mắt sâu tựa vực thẳm, làn da màu đồng tráng kiện của nam nhân lộ ra vẻ khỏe khoắng, môi mỏng tựa cánh hoa, chiếc mũi cao ngạo nghễ, mái tóc như màn đêm được búi lên gọn gàng. Chung quanh là tần phi cùng các vương tôn công tử, riêng thái tử lại được đứng kề bên thượng hoàng, thân mặc hắc bào, ngũ quan tinh tế, làn da trắng như ngọc, đôi mắt khoác lên màu của màn đêm, đôi môi đỏ mọng kiêu sa, chiếc mũi cao ngạo nghễ, thân hình tráng kiện như hộ pháp. Sứ thần các nước xuống kiệu, thân mặc lam y , trên người còn dát vàng, một số kiệu còn có thêm một vị vua, người nào cũng cao to, quai hùm hàm yén, trông qua vừa uy nghi lại vừa dữ tợn.

Bên ngoài cung cấm, dân chúng đã tản đi ít nhiều, trong hoàng cung lại bày mở yến tiệc linh đình đón sứ thần cùng các vị vua tứ phương. Cánh hoa đào bay nhẹ trong gió, ánh trăng bạch kim soi sáng cả hoàng cung, tiếng nhạc du dương lúc trầm lúc bổng phát ra càng say đắm lòng người. Khung cảnh hữu tình, mỹ nữ chung quanh lại càng thêm đẹp, sơn hào hải vị, chén đũa đều làm từ vàng phát ra kim quang mê hoặc lòng người. Hương thơm của hoa đào khiến ta say, người trước mắt cũng khiến ta say, như cơn gió thoáng qua mang theo hương vị mê ly quyến rũ, một nam tử vận bạch y, gương mặt nhỏ nhắn, làn da như trân châu thượng phẩm mỏng manh tựa như cơn gió thổi qua cũng để lại vết xước, chiếc mũi nhỏ thanh tú thêm với đôi môi anh đào đỏ mọng khiến cho người ta cảm giác được lần đầu tiên trong đời nhìn được mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt lung linh như có ánh sao chiếu sáng. Vũ khúc ngân lên, người bắt đầu khiêu vũ, trong khung cảnh hữu tình, thân ảnh vận bạch y chuyển động nhẹ lại xoay tròn, trong không gian còn nghe được tiếng hát tựa huyễn tựa hoặc, như có như không

Trong mộng ta, ta thấy mâu quang của người nhìn thấu ta

Trong mộng ta, ta thấy bàn tay người dìu ta đi qua khổ đau

Từng lời, từng chữ ta đều khắc khi trong thâm tâm

Trời đất rộng lớn, người chính là ánh dương soi sáng cuộc đời ta.

Cho đến khi núi đồi hao mòn, thiên địa hợp, mới có thể chia xa người.

Người hát xong, vũ khúc cũng biến mất, chỉ còn hương thơm mê ly huyễn hoặc, như khung cảnh lúc nãy chỉ như cơn mộng. Một người trong số các sứ thần liền đứng lên, cúi người xưng thần.

- Hoàng thiện có thể cho thần hỏi, người mới vừa rồi là ai ạ?

Tại Hưởng thượng tọa nhìn xuống nam nhân kia, gật đầu ra hiệu, chỉ trong chốc lát người vận bạch y kia liền trở lại. Giọng hắn lãnh đạm, xem màn biểu diễn vừa rồi của y như không có.

- Ngươi nó cho trẫm, thân thế của ngươi?

- Bẩm bệ hạ, thần họ Tuấn, tên Chung Quốc, là một đào hát trong Xuân Phong lầu. Mẫu thân của thần trước kia làm kỹ nữ ở Xuân Phong lầu, hiện tại đã tạ thế.

Đôi môi hắn bất giác tạo lên một đường cong hoàn mỹ, mâu quang lóe lên tia giảo hoạt.

- Hóa ra là người của Xuân Phong lầu, đem tất cả tài nghệ của ngươi làm cho trẫm động tâm, nếu làm được trẫm liền thưởng cho ngươi, nếu ngươi làm không được trẫm liền hủy dung của ngươi.

Người không nói liền khiêu vũ, ánh trăng màu bạc bao quanh người khiến người như ẩn như hiện, cánh hoa lại bay tới, không gian tĩnh mịch lại vang lên tiếng cầm, thanh âm lúc trầm lúc bổng mang theo ai oán thê lương, hương thơm đưa tới vốn không phải của hoa, chỉ khiến lòng người nghẹn đắng, như ưu thương bội phần, từng đốm sáng nhỏ nhoi chốc chốc lại vụt tắt, nam tử trên không vẫn bạch y trắng tuyết, mâu quang khẽ vương lệ, tiếng hát cất lên nhẹ như gió xuân.

Lúc hoa nở rộ cũng là lúc tàn phai
Hoa cũng có lúc rơi lệ
Thương đau quá khứ biết trách ai đây?̀
Hoa cũng cần người an ủi

Đời người phải đau bao nhiêu lần mới không rơi lệ nữa?
Đời người phải tổn thương bao nhiêu lần mới có thể buông xuôi?

Không ai có thể hiểu được tâm can của ta.
Cho tới khi giấc mộng đã hoàn mỹ, thì mộng cũng bay theo gió.

Đêm thật lạnh, Tây Phong thổi qua
Tìm không thấy người an ủi
Giấc mộng khi xưa bao nhiêu hoàn mỹ, cũng chỉ phút chốc theo gió bay...


Tất cả những người bên dưới đều rơi lệ, chỉ riêng Tại Hưởng cùng Xán Liệt (thái tử) khuôn mặt vẫn như lúc đầu, lãnh băng không một chút xúc cảm. Tới khi màn biểu diễn sắp kết thúc, hắn dùng khinh công bay về phía y, tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của y, đem toàn bộ thân thể y ôm vào lòng. Mùi bạc hà thanh mát của hắn bao lấy y, khiến y bất chợt rơi vào mị lực của hắn, thần sắc bỗng trở nên mê muội. Hai người trong đêm trăng sáng ôm nhau từ từ đáp xuống mặt đất, đôi mắt sâu tựa vực thẳm của hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của y, giọng hắn ôn nhu vang bên tai y.

- Hoa này quả nhân rất thích, có thể cho quả nhân không?

Dáng vẻ phong tình vạn chủng của ngươi khiến y mê luyến, gò má nở ra hai nụ hồng rực rỡ, khiến y trở nên cực kỳ khả ái. Môi hắn khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ, Xán Liệt ngồi bên dưới thầm tán thưởng phụ vương của hắn thật biết cách đùa bỡn người khác, Chung Quốc kia hẳn là bị phụ vương hắn một chiêu khuất phục, mùi hương lúc nãy tỏa ra khiến hắn cảm thấy thú vị, thắc mắc tại sao khi tiểu tử kia múa mùi hương khiến người tê tâm liệt phế kia lại xuất hiện? Thật khiến người ta tò mò.


Yến tiệc kết thúc, Chung Quốc liền được triệu đến Hoa Tâm điện, y khoác chiếc áo mỏng màu lam, làn da như bạch ngọc khẽ ẩn hiện. Cung nữ dẫn y đến cửa điện, nhẹ gõ cửa, Tại Hưởng bên trong liền kéo y vào, môi hắn phủ lên môi y, thuận lợi cảm nhận được dịch mật của y, môi lưỡi triền miên, tay y đặt trên ngực hắn khẽ đẩy cho thấy giới hạn của y. Hắn buông y ra, chiếc lưỡi đỏ màu máu của hắn, khẽ liếm bờ môi y, giọng hắn khàn khàn nhuộm dục vọng.

- Thật ngọt.

- Thượng hoàng, người như vậy là có ý gì?

- Nếu ngươi muốn biết, trẫm liền cho ngươi biết.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn, lột bỏ y phục màu lam mỏng kia, làn da ánh ngọc của y bại lộ trước mắt hắn, đôi môi mỏng của hắn lướt xuống chiếc cổ trắng ngần của y, tay hắn lột bỏ yếm đào của y, hai nụ hồng nhỏ nhấp nhô trước ngực y, tính khí nhỏ nhắn phía dưới cũng vì hắn mà cương. Hắn di chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ để lại dấu đỏ chủ quyền, sau đó liền gặm cắn hai nụ hồng trước ngực y khiến nó sưng lên, tay còn lại đi xuống bộ hạ của y mà vuốt ve.

- A....không cần...a ha...xin....ngươi....

- Mỹ nhân ngươi là đang quyến rũ ta sao?

- Ưm...nóng a....

Tiếng rên rỉ kiều mị của y chính thức phá bỏ ôn nhu của hắn, đẩy ngã y xuống đệm, hắn cuồng dã hôn lên môi y, bóp chặt tính khí nhỏ nhắn khiến y thét lên. Tiếng 'xoạt' vang lên, người y hiện tại một tấc y phục cũng không có, tay hắn lần xuống cúc huyệt mềm mại, rồi bất chợt đưa ngón tay vào động nhỏ ấm nóng.

- Á á á...xin người...đau quá a....hức hức...đau quá a....

- Mỹ nhân cố gắng chịu đựng nga, nếu không chút nữa quả nhân vào sẽ rất đau.

Động nhỏ chật hẹp hút chặt lấy ngón tay của hắn, nước mắt của y vì đau mà rơi xuống, hắn liền ôn nhu liếm đi, ngón tay bên dưới nhẹ nhàng trừu động, cảm thấy y đã dần quen hắn liền đưa thêm một ngón nữa, thêm rồi lại thêm, tới lúc hắn thấy đủ rộng liền 2-3 động tác cởi sạch y phục của chính mình, cự long tím đỏ đặt trước huyệt khẩu nhẹ nhàng ma sát rơi đâm thẳng vào cúc huyệt.

- Á ha...đau quá...xin người...mau rút ra a...đau quá a....xin người...hức...hức...

- Mỹ nhân, mau thả lỏng, động nhỏ của người sắp kẹp chết ta rồi. Ngoan, mau thả lỏng, sẽ hết đau.

Hắn ôn nhu nói với y, cánh tay vuốt dọc tấm lưng trắng nõn nà của y, nhẹ nhàng hôn lên lệ quang cùng cánh môi anh đào của y, cố gắng khiến y phân tâm mà quên đi cơn đau. Chung Quốc sau khi thích nghi liền nhẹ nhàng trừu động, hai tay y vòng qua cổ hắn, tiếng rên kiều mị toàn bộ rót vào lỗ tai của hắn thuận lợi khiến hắn mất khống chế, cự long bên trong huyệt khấu liều mạng ma sát, khoái cảm như thủy triều đánh úp y, nâng lên thắt lưng đón nhận toàn bộ khiêu khích của hắn. Hắn cùng y làm tới trời sáng, y ngất đi trong vòng tay hắn, hắn liền vòng tay ôm lấy y mà ngủ say.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro