Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Park Jimin là thiếu gia của Park thị, sở hữu tập P-J top 5 trên thế giới, nhưng lại không muốn sống dựa vào tiền của bố mẹ nên dọn ra ở riêng sống tự lập khi cậu 17 tuổi. Thành tích học tập của cậu khá cao, cậu học ở ngôi trường danh giá, và ở đó còn có người cậu thầm thích, là Jeon Jungkook hơn cậu 2 tuổi.

Thích là phải nói cũng như đói là phải ăn, Jimin là một người cực kì thẳng tính, đúng vậy, hôm nay cậu quyết định tỏ tình với hắn.

Sáng hôm nay cậu dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy hết rồi. Cầm trên tay món quà định tặng anh, đợi khi anh xuất hiện sẽ tỏ tình với hắn.

- Chào anh....em...em là Park...Park Jimin ở năm nhất, em...thực ra là em thích anh từ lâu lắm rồi...anh...anh đồng ý làm bạn...bạn trai em được không? *ngại ngùng*

- Được thôi, anh làm bạn trai em! *là đồ chơi mới sao, nhưng nhìn qua lại có chút quê mùa,thôi kệ ăn đại vậy*

- Thật sao??!! Haha...em vui quá Jungkook ah...-Cậu vui sướng nhảy lên ôm lấy hắn nào hay biết cậu sẽ là món đồ chơi tiếp theo của hắn.

Vậy là cậu với hắn yêu nhau từ đó đến giờ cũng được một năm rồi, cậu luôn tạo ra mọi thứ tốt đẹp cho hắn, còn hắn thì chỉ biết hưởng thụ nó đợi khi chán thì sẽ đá cậu đi. Vào ngày sinh nhật thứ 18 của cậu, tất cả lần đầu tiên của cậu đều đã trao cho hắn, cậu thực sự rất yêu hắn, thậm chí còn yêu hơn cả bản thân cậu. Nhưng trong mối tình đó, có một người chỉ xem đó là trò chơi và không nhận ra là mình đã yêu...

.

- Không biết Jungkookie đang làm gì nhỉ?? - Cậu lẩm bẩm khi đứng trước cửa phòng hội trưởng hội học sinh. (Jungkook là hội trưởng hội học sinh) - Ô hình như có cả anh Namjoon, hai người đang bàn chuyện, mình không nên làm phiền.

Đang định quay gót bước đi thì...

- Jungkook ah, nghe nói là mày đang yêu nhóc con lớp dưới tên là Park Jimin à??!!

- Tao yêu ai thích ai thì liên quan gì tới mày, lo mà bám Jin hyung của mày đi kìa..

- Nhóc đó nhìn cũng được nhưng mà quê một cục à, mày...yêu thật à??

- Mày nghĩ gì vậy, tao chỉ chơi cho đỡ chán thôi chứ yêu đương gì, khi nào hết hứng thú thì bỏ thôi, yên tâm.

- Mày thật là, làm vậy thì tội em nó lắm!

- Jungkook, đó là sự thật sao...- Cậu đẩy cửa bước vào nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng.

- Ji...Jimin, sao em lại ở đây? *hắn giật mình quay phắt lại nhìn cậu*

- Em biết mà, ai lại đi yêu đứa vừa xấu vừa quê mùa như em, vậy nhé, em đi đây...*cậu nói xong chạy đi*

- Ji...Jimin ah, đợi đã, nghe anh nói đã, Jimin à...*hắn cuống cuồng chạy theo cậu nhưng không kịp*

Rời khỏi đó, cậu chạy thật nhanh. Cậu muốn khóc, may thay trời đổ mưa, cậu vừa chạy vừa khóc, khóc thật to để vơi đi nỗi buồn nhưng không thể...Cậu hiểu được cảm giác đó rồi. khóc trong mưa, đau lắm....Cậu cứ thế đi lang thang như một hồn ma, cuối cùng lại vòng về nhà bố mẹ.

BIỆT THỰ PARK GIA

- Ba, mẹ con mới về.!

- Ôi con trai cưng của ta, mừng con về nhà, sao...sao người con lại ướt thế này? *Park phu nhân hốt hoảng khi thấy cục cưng nhà mình bị ướt, lập tức sai người hầu mang khăn đến cho cậu lau*

- Mẹ, con đồng ý đi du học.!

- Con trai của mẹ làm sao vậy, sao lại đổi ý nhanh vậy?

- Không sao mẹ, chỉ là con không muốn ở đây nữa thôi, con muốn rời khỏi đây ngay trong hôm nay, mẹ, có được không.?

- Được rồi, con trai cưng của ta, ta sẽ lập tức đặt vé máy bay trong hôm nay, còn lên lầu chuẩn bị đồ đi. *bà dịu dàng nói với con trai sau đó lấy điện thoại ra gọi cho chồng*

Vậy là Jimin sang Pháp một cách im lặng, không một ai biết cậu đi đâu trừ ba mẹ cậu. Jungkook điên cuồng cho người cậu khắp nơi nhưng vô ích ngoài cái tên Park Jimin ra thì hắn chẳng biết gì về cậu cả...

3 NĂM SAU

- Jungkook ah, đi bar với tao không, tao mời mày chầu này. 

- Tao không hứng, mày đi đi, tao có việc rồi.

- Thôi đi Jungkook à, mày vẫn còn lưu luyến nhóc con đó à, đã 3 năm rồi đó Jungkook...

- Mày thì biết cái gì, tao nhất định sẽ tìm ra em ấy *nói rồi bỏ đi để mặc Kim Namjoon ngồi ngơ ngác*

Rời khỏi công ty, hắn chạy xe đến một cánh đồng hoa, đỗ xe, hắn đi dạo ven đường, ánh mắt mông lung suy nghĩ về ai đó. Bỗng...hắn va phải ai đó và...

- Ah... tôi xin lỗi.....anh không sao chứ...Jeon Jungkook..? - Chất giọng thanh ngọt mà bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm đây mà.

- Ji...Jimin, em...là em sao Park Jimin?? *em ấy khác quá*

- Anh làm sao vậy, trông tôi khác xưa hơn nên không nhận ra sao??!!

- Ji...Jimin em đã về, 3 năm qua em đã đi đâu vậy, em trở về bên anh được không..*định vòng tay ôm cậu lại nhưng không thành*

- Jeon tổng tự trọng chút đi, tôi bây giờ đã không còn là Park Jimin của ngày xưa nữa nên là đừng có tỏ ra thân mật với tôi.

- Là thiếu gia của Park thị thì đã sao, vẫn là Park Jimin của anh..*ngoan cố*

- Xin lỗi nhưng tôi không rảnh để đứng đây nói chuyện phiếm với anh, đi trước đây. *nói rồi bỏ đi*

 - Jimin...em dậy thì rồi...nhưng không phải thành công mà là thành thụ. *đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ* Em...chỉ có thể là của tôi.

SÁNG HÔM SAU - PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC JEON

Thư kí: "Thưa giám đốc, nhà thiết kế bên Pháp tới rồi ạ!"

- Cho vào đi!

- Chào Jeon tổng, lại gặp nhau rồi.

- Là em sao Jimin *hướng mắt đến thư kí đang đứng ở cửa, ý bảo ra ngoài* xem ra là nhớ anh quá nên mới đồng kí hợp đồng với công ty anh đúng không. *nở nụ cười đểu cáng*

- Đừng tưởng bở, hợp đồng là do ba tôi sắp xếp, không liên can gì đến tôi.

Vậy là 2 tháng trôi qua, cậu làm việc bên công ty của tên họ Jeon, luôn phải hứng chịu ánh mắt sói lang của hắn dán lên người mình, muốn tránh cũng không được, tên điên kia cho người sắp xếp bàn làm việc của cậu trong phòng của hắn, cậu cũng không thể làm gì vì đây là lãnh thổ của hắn, hắn thích làm gì thì làm.

- Jeon tổng, đây là mẫu thiết kế mới của tôi, xong việc rồi thì tôi đi trước đây.

- Mà khoan đã, em định đi đâu, sao lại ăn mặc thế kia..

(đầu nhũ ( >w<))

- Jeon tổng à, việc tôi đi đâu, làm gì, thậm chí là lên giường với ai cũng không tới lượt anh quản.. *nói rồi khinh khỉnh bỏ đi*

- Jimin...em gan lắm, để tôi xem em làm được gì!! *đứng dậy khoác áo đi theo*

Đỗ xe trước một quán Bar sang trọng, cậu đưa chìa khóa xe cho tài xế rồi thong thả bước vào, cùng lúc đó hắn cũng tới nơi đang chuẩn bị vào theo cậu.

- Jimin oppa....em ở đây. *giọng nói trong trẻo của nữ nhân vang lên*

- Bé cưng... nhớ em quá *Jimin lại gần nữ nhân, nữ nhân ấy ôm chầm lấy cậu, chụt chụt mấy cái  lên má cậu*

- Oppa...anh đến muộn. *nữ nhân câu lấy cổ cậu làm nũng*

- Xin lỗi bé cưng, tại anh bận quá...tha lỗi cho anh nha... *cậu ôn nhu ôm nữ nhân trong lòng*

"Hắn ta ghen rồi kìa, em gái anh giỏi quá à" - Cậu thì thầm vào tai nữ nhân, nữ nhân trong lòng cậu khẽ cười.-

Nam nhân đứng từ xa thấy, mắt đỏ ngầu tiến đến chỗ cậu quát:

- Park Jimin...em đứng dậy ngay, thật là...đi theo tôi mau. *tức giận túm cổ tay cậu lôi đi*

- Anh bị điên à, buông tôi ra, anh làm tôi đau đó Jeon tổng, mau buông tôi ra...

- Nè, cái anh kia, anh đang làm cho oppa của tôi đau đó, mau buông anh ấy ra.

- Oppa của cô? Em ấy là của tôi, tất cả mọi thứ trên người em ấy đều là của tôi nghe rõ chưa. *hắn kéo cậu đi trước khi nữ nhân kịp mở miệng*

- "Alo ba à, anh Jimin chuẩn bị lên xe bông rồi..." *nữ nhân cười toe toét *

Hắn nhét Jimin vào xe một cách thô bạo, phóng xe về biệt thự và lại một lần nữ lôi xồng xộc lên phòng rồi khóa trái cửa lại, cậu bị vứt lên chiếc giường mềm mại không thương tiếc. Hắn nằm đè lên người cậu tới tấp hôn.

- Mau buông tôi ra tên điên này, buông ra...anh làm gì vậy..

- Mèo nhỏ, em dậy thì thành công rồi...à không thành thụ mới đúng, đêm nay đừng hòng thoát khỏi anh...*nụ cười của một gã biến thái*

Họ Jeon lập tức xé nát cái áo mỏng manh mà Jimin đang mặc, lột sạch cậu như con nhộng chừa lại cái quần lót trắng quyến rũ. Cậu hốt hoảng vội vàng che che dấu dấu, hắn nhanh tay ghìm hai cánh tay mảnh khảnh của cậu lên đỉnh đầu, cúi xuống liếm mút cần cổ trắng mịn tạo ra nhiều dấu hôn rồi đến vùng xương quai xanh và dừng lại ở hai hạt đậu sưng đỏ, day và cắn khiến cậu không khỏi rùng mình vì khoái cảm...

.......................................

- Jeon...Jeon à....em...em chịu không...nổi....muốn..ah..ha..Jeon...

- Muốn gì nào bảo bối...?

- Muốn anh....ahha...ưh...khó chịu.....

- Cho em...bà xã dâm đãng....

.................................

Một đêm nóng bỏng được diễn ra và tác giả không giỏi viết H

SÁNG HÔM SAU

- YAHHH....ĐỒ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT....CON MẸ ANH......ĐỒ TINH TRÙNG THƯỢNG NÃO... *tiếng hót oanh của Jeon phu nhân vào sáng sớm đã làm rung động cả thế giới*

- Bà xã yêu dấu...còn sớm mà...em ngủ thêm tí nữa đi, dậy sớm sẽ mệt đó... *hung thủ làm hoa cúc nở rộ vẫn nhe nhởn ôm lấy bà xã nhỏ đang xù lông với hắn vào lòng*

- Đau mông... *Jeon phu nhân mếu máo thương xót bông cúc nở tanh bành*

- Ông xã xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn...

- Còn có lần sau! *cậu lập tức trừng mắt*

Vậy là cậu chính thức lên xe bông về nhà chồng vào một ngày không xa...

_End_

Thank for watching.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro