Chương 3: Nghe nói đàn ông môi mỏng bạc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đang nghỉ trưa tại văn phòng ad đã viết chương này mong là tiếng gõ lạch cạch đã không phiền anh chị đồng nghiệp.

Chương 3

Buổi tối Trần Bình Bình ghé thăm nhà Young một lần nữa, khi cánh cửa mở ra là ánh mắt sáng ngời của cô gái trẻ chào đón anh. Young có vẻ đang khỏe, cô cười cao môi mời Trần Bình Bình vào nhà.

- Chú Trần vào nhà ăn tối với cháu đi, chú đi làm vất vả lắm không?

- Cảm ơn em, Young.

Trần Bình Bình cao môi cười theo, không biết sao anh có cảm giác ngọt ngào vạ lây từ cánh môi của Young. Cô gái không sầu não hay co rúm đôi mày màu nâu đen như lúc trước. Mà bây giờ muôn vạn phần tươi sáng.

Vào buổi sáng uống thuốc Young cảm thấy khá hơn rất nhiều, tầm chiều cơ thể gần như khỏe hẳn. Mơ hồ đoán được Trần Bình Bình sẽ đến thăm vào chiều tối nên Young đã nấu một nồi súp gà to hơn thường ngày để mời anh.

Nồi súp nóng còn nghi ngút khói được Trần Bình Bình mang từ bếp ra giữa bàn ăn bẹp đất hình tròn với đường kính tương đối nhỏ, đặt thêm hai cái bát vừa hết mặt bàn. Trần Bình Bình lấy vá mút vào bát Young, anh làm ráo rít, mặt hứng khởi.

Anh khen:

- Mùi súp thơm quá!

Young ngượng ngùng đỏ chóp mũi, cô đáp:

- Cháu còn lo lắng chú sẽ không thích mấy món bình dân như này.

Trần Bình Bình thổi bát súp, anh ăn một ngụm lại khen:

- Ngon quá, đồ ăn làm gì có phân biệt sang hèn quý tiện. Bộ em thấy tôi giống người thượng đẳng?

Young nhanh lắc đầu, cô chậm rãi đảo mắt nhìn bộ âu phục thẳng chuốt trên người Trần Bình Bình. Cô nhỏ giọng cười khổ:

- Nhìn chú rất sang trọng, đã biết là người giàu có... cháu thì...

Trần Bình Bình sửng sốt, anh ngừng động tác ăn trong miệng nhìn cô gái lụt đụt bát muỗng của mình trông vừa tủi hờn vừa đáng thương.

Anh cười với Young:

- Ngốc quá! Chúng ta đều như nhau cả thôi, đều là con người. Tôi mặc như vậy chỉ để phục vụ công việc. Cởi chiếc áo này ra tôi cũng tầm thường.

Young cúi mặt vừa ăn, Trần Bình Bình sốt ruột nghiên đầu nhìn gương mặt be bé của cô gái từ dưới lên, anh quỷ quái hỏi:

- Này bạn nhỏ, em nhăn nhúm cái gì vậy?

Cô gái bị biểu cảm khôi hài của Trần Bình Bình làm cho giật mình, cô run vai hốt hoảng rồi lại mím mím môi cười.

Young hỏi Trần Bình Bình:

- Chú là doanh nhân hả?

- Ưm, tôi là người làm kinh doanh.

Young há mồm nói "wo", mắt cô thể hiện lòng mếm mộ.

- Cháu thấy người làm ăn rất hay.

Trần Bình Bình hơi nhướng một bên mày, anh mơ hồ phán đoán trong tâm có phải Young vì nhìn sự bóng loáng bên ngoài của anh mà mến mộ ảo huyền không? Anh hỏi:

- Em làm bác sĩ cứu người mới hay đấy, còn tôi chỉ là kẻ buôn bán điêu mồm.

- Chú nói gì vậy?

Young kéo cao mày, trông cô gái có nét ngây thơ.

Trần Bình Bình cười to, anh hỏi:

- Em chỉ muốn làm điều dưỡng thôi sao? Có muốn học y làm bác sĩ không?

Young phấn khởi, đáp:

- Dạ, có chứ! Rất muốn là đằng khác. Sau này có tiền cháu nhất định sẽ lấy được tấm bằng y khoa.

- Ừ, vậy cố gắng nha. Chúc em thành công.

Nhìn cô gái cười vui vẻ, Trần Bình Bình mỉm cười trong lòng. Ngẫm nghĩ lại mấy ngày ở bên cạnh nhau, anh không thể không nói Young là đứa trẻ khép kính. Anh không đoán chuẩn nhưng cũng ít nhiều rõ ràng - Young rất có nội tâm. Có thể vì lí do bị bỏ rơi nên Young có tính trầm mặt và nhút nhát không dám mở lòng. Nhưng hôm nay cô chịu cười với anh, có phải lòng đã động đậy.

Sau bữa ăn, Trần Bình Bình dọn rửa bát đĩa, thành thục hai cái bát sứ vừa ăn khi nảy sáng bóng đặt lên kệ tủ. Anh bước ra khỏi bếp với hai vạt áo ướt mèm vừa hay nhận cái khăn lông từ tay Young. Cô cười hiền hòa tựa cô vợ mới. Hai người vô thức cư xử thân thiết đến lạ.

- Dạ chú lau tay đi, cảm ơn chú đã giúp cháu mấy nay.

- Em ngồi đi, đứng lâu không tốt cho vết thương.

Trần Bình Bình đỡ Young xuống ghế, anh lấy từ túi da của mình ra típ kem trị sẹo muốn thoa lên chân Young. Young rụt rè rút lại chân, môi cô mím chặt nuốt một ngụm nước bọt khó xử.

Cô bảo:

- Chú Trần, để cháu tự thoa là được.

Người đàn ông nhíu mày tỏ ra vẻ hậm hực nắm lấy cổ chân Young đặt lên đùi mình khi đang ngồi khụy một gối.

- Để tôi giúp em.

Trần Bình Bình bắt đầu tỉ mỉ làm việc, với sự chăm sóc bằng kiến thức học điều dưỡng của Young, vết thương của cô đã sớm không đọng máu. Đầu tiên là vệ sinh vết thương hở, theo chỉ dẫn của Young Trần Bình Bình đều làm theo các bước. Cuối cùng sử dụng típ kem của anh thoa những chỗ đã hình thành da mới. Hoàn thiện, Trần Bình Bình dịu dàng đặt chân Young xuống sàn. Chân cô gái trắng non nõn, đốt ngón chân hồng hào bám lên đó những vết thương kết vây dữ tợn. Mỗi lần nhìn lại Trần Bình Bình đều cảm thấy vạn phần áy náy.

- Em có cần nạng không? Có nạng em sẽ dễ đi đứng hơn.

Young cười bất lực:
- Chân cháu vẫn chưa thái hóa đến mức cần nạng đâu ạ. Xem này cháu vẫn đi đứng được mà. Hơn nữa mấy chỗ vết thương này cháu tự lo được, chú đừng có lo nha. Cũng đừng nói trách nhiệm gì đó... cháu thấy mình đủ phiền chú rồi.

Nói rồi Young nhút nhích đôi chân chứng minh cho Trần Bình Bình thấy mình không có bất lợi gì. Rõ ràng Young không hy vọng Trần Bình Bình chi tiền vì cô nhưng lời nói qua màng tai anh lại quá xa lạ.

Trần Bình Bình đứng ở cửa sổ nhà cô nhìn cô, cuối cùng thỏa hiệp:

- Được rồi, em không muốn nạng vậy tôi không mua cái này. Nhưng với tôi em không phiền chút nào, tôi sẽ chịu trách nhiệm và lương tâm tôi chăm sóc em tới cùng đến khi vết thương em khỏi hẳn. Có được không?

Cũng không biết Young nghe câu nào lọt tai mới lộ ra nụ cười, đôi mắt cụp vui vẻ. Tóm lại rất hạnh phúc.

- Cảm ơn chú Trần.

Đã từ rất lâu có người không xem cô ấy là món nợ. Young vui lắm.

Cứ thế Trần Bình Bình nuôi Young cả tuần, kỳ thật chăm lo cho cô gái nhỏ này không có gì tốn kém, mà nói đến tài chính Trần Bình Bình hoàn toàn dư sức. Young không phải cô gái khác, ngoài ăn uống, chi tiêu thường nhật đều đổ vào mấy cuốn sách y mua ở tiệm sách cũ hay gôm nhặt từ các đàn anh khóa trước để lại. Sống trong nghèo khó mới lộ rõ bản chất cần kiệm. Cô ăn uống bình dân, nói thẳng ra là rẻ bèo bọt để lắp đầy cái bụng nhỏ chứ chưa biết gì là thụ hưởng. Vì vậy, dưới sự giám sát của Trần Bình Bình, Young dần không ăn bánh mì khô nữa cũng không qua lo. Cũng không biết từ khi nào Trần Bình Bình bắt đầu trở thành một chuyên gia dinh dưỡng, nấu mấy món ăn ngon cho cô bé học điều dưỡng đáng ra phải giỏi chăm sóc người khác như này.

Cũng có thể, người giỏi chăm sóc người khác là người bỏ quên chính mình.

Trần Bình Bình biết hút thuốc lá, bất quá không thành nghiện. Anh chỉ thi thoảng hút vài hơi trong đêm giải phiền muộn giấu kính tận đáy lòng. Young thoáng ngửi mấy lần mùi khói thuốc ám trên áo Trần Bình Bình. Lúc đó cô luôn nói rằng, anh có thể hút thuốc mà không phải che đậy. Ở nơi đây Young đã quen với khói ô độc còn hơn là khói thuốc.

Được cho phép hút thuốc Trần Bình Bình có vẻ vui nhưng anh vẫn kiên quyết hút bên ngoài cửa không để khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe Young.
Hai người trở thành bạn bè, Trần Bình Bình đi đến sáng sớm và trở về ăn cùng Young bữa cơm khi tối muộn. Như một kẻ thuê nhà tạm trú nhưng không khi nào ở qua đêm.

Nói gì, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ ở chung quả thật không tốt. Dễ dàng sinh ra chuyện phiếm, Young thấy mình không sao nhưng với Trần Bình Bình khẳng định có ảnh hưởng hình ảnh. Lỡ một mai ai đó bắt gặp anh ra vào nơi như này còn ở cùng một cô gái nhỏ, không biết hậu quả sẽ thế nào. Hẳn là trận cãi vả lớn giữa Trần Bình Bình và vợ đầu tiên. Young đã nghĩ như vậy.

Cô hỏi anh:

- Anh đến chăm sóc em thế này, vợ anh có biết chưa?

Trần Bình Bình ngồi xổm ngoài cửa nhà Young kéo một hơi thuốc, khi nghĩ về vợ anh hời hợt đáp:

- Không nên làm phiền cô ấy.

- Bình Bình, tôi thấy bản thân đã khôi phục có thể đi làm bình thường. Anh nên trở về đi đừng sang đây.

- Em chê tôi phiền rồi sao?

Nghe giọng Trần Bình Bình như cô đang làm anh phật lòng cô vội lên tiếng:

- Không, không phải. Ý của tôi sợ anh bất tiện.

- Lúc trước cũng ở lại vì sao không sợ bất tiện?

Chỉ thấy gọng kính hình chữ nhật trên đôi mắt nặng trĩu, sau đó là một trận gió lạnh. Trần Bình Bình đứng dậy phủi cát bụi trên đôi giày tây bóng mỡn, tiện tay vứt tàn thuốc vào giỏ rác. Anh bước vào nhà Young lấy chiếc áo khoác của mình vắt lên vai rồi bước ra cửa.

Nhìn thấy Trần Bình Bình đi, mắt Young đọng chút nước, miệng cô hơi hé ra nói nhỏ trong buồn tủi:

- Bình Bình, em xin lỗi.

- Ngày mai tôi lại đến.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro