Chương 1: Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1900, nhà Nguyễn trị vì đất nước ta đã gần 100 năm nay, con dân sống yên bình, cơm ăn áo mặc đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhưng sơ xuất bỏ trẻ xảy ra cũng chẳng ích.

Nay một ngày bình thường của A Phủ, một Thương nhân buôn bán cũng khá đắt khách, làm ăn lương thiện nhưng cũng không ít kẻ thù xung quanh ông. Trên đường đến xưởng ông bắt gặp đứa trẻ sơ sinh rốn còn chưa cắt bị bỏ xó trong hẻm.

Ông muốn bỏ mặc nó nhưng tiếng khóc của nó vang vảng bên tai ông làm ông không nở. Bèn ai người làm bế nó về phủ.

Vì trong nhà không có con cái nên A phủ và vợ ông cũng buồn phiền mấy năm. Nay lại nhặt được đứa bé khiến bà vợ yêu thương nó hết mình. Bà đặt cho nó cái tên là Nguyên Bình.

Chẳng nỡ đánh hay quát mắng nó tí nào. Giờ đây nó đã được cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ nuôi nó, một hơi ấm mà cả mẹ ruột cũng chưa cho nó được. Nó quý hai người lắm, mới biết nói là ngày nào gọi cha cha mẹ mẹ. Hai ông bà cũng chịu thua mà đáp lại nó.

Cũng đã 10 năm trôi qua từ ngày nó được nhận nuôi, cao ngang cha nuôi nó rồi. Nó đang tập trung trong sách vở, nghe cha giảng được vài câu thơ hay, mẹ nó thì ngồi bên cạnh khâu may quần áo. Dù nói là gia đình khá giả nhưng ít khi nào sai người làm lắm.

Rồi cái ngày yên bình này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Trong một đêm tối, trước cửa phòng nó là một màn màu cam đỏ, tiếng la hét thất thanh hỗn tạp làm Nguyên Bình giật mình bật dậy. Nó đi xuống đẩy cửa ra, mắt nó trợn tròn trừng lên, miếng lấp bấp không ra tiếng, cả cơ thể nó cứng đờ run rẩy mà khụy xuống đất. Khắp nơi đều là người chết, màu chảy tràn lan trên đất. Người sống sót chạy lại gần nó cũng chẳng kém gì. Bị người áo đen chém một đường trên lưng, máu văng tung tóe lên mặt nó.

Vợ chồng A phủ chạy thoát được liền bế nó chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng thật trớ treo làm sao A phủ bị đâm một nhát giữa ngực, bà hét to tên chồng mình, nước mắt bà rơi lã chã. A phủ nói câu gì đấy mà chỉ bà hiểu được còn nó thì còn quá nhỏ để biết câu nói đấy của cha, nói rồi ông gục xuống. Bà ôm nó chạy nhanh một đoạn cách nhà khá xa, để nó nhồi trong con hẻm tối, dùng thùng giấy che khuất nó rồi thì thầm nhỏ vào tai nó.
" Con ở đây đợi tới sáng nhé, mẹ đi cứu cha con. Nếu sáng mà mẹ chưa trở lại đón con thì con hãy đi bộ đến nhà ông Tư nha con, nơi đó con sẽ có cuộc sống tốt hơn và tìm được sự thật này "

Bà đeo vào cho nó chiếc vòng ngọc, là vật kỷ niệm của cha tặng cho mẹ, ngày nào nó cũng thấy mẹ lau chùi nó kĩ cất vào hộp, lâu lâu thì lấy nó ra ngắm.

Đôi mắt bà đỏ hoe lên, nước đã đọng lại trên má bà. Bà ôm lấy nó rồi đặt một nụ hôn lên trán nó, nước mắt vẫn cứ lăn dài. Dù không nỡ nhưng bà buộc phải làm như vậy. Dứt câu bà chạy nhanh về phía nhà.

Khoảng lúc lâu, nó nghe tiếng hét kinh khủng vang lên, là giọng mẹ nó. Giờ đây nó chỉ biết lấy tay bịt tai nó lại, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào lọt vào, nước mắt nước mũi đầm đìa, nó khóc rồi, nó hiểu câu nói của mẹ nó rồi, nó la to lên như đang trút hết cảm xúc của nó ra ngoài.

Giật mình tỉnh dậy, Nguyên bình mở mắt ra khi nghe tiếng chửi rôm rả ngoài kia, nó đờ đẫn nhìn xung quanh. Nó nhớ ra rồi, nó đang ở nhà của ông tư, bạn thân cha nó. Bỗng từ đâu nước chảy dài trên má nó làm ướt cả gối, hóa ra chỉ là mơ thôi, nó nhớ lại năm xưa cha mẹ nuôi nó chết oan, nỗi căm thù kẻ giết cha mẹ nó vẫn chưa nguôi ngoai được.

Nó tự cười bản thân mình thật ngu ngốc, không thể cứu được cha mẹ mình. Đang đăm chiêu nhớ lại giấc mơ thì tiếng cửa kéo ra.

" A bình, ta đi ăn thôi, nắng lên lâu lắm rồi mà ngươi còn chưa dậy, ta đói lắm rồi, người mau dậy dẫn ta đi ăn đi "

* A bình: cách gọi thân thiết, cũng có thể là biệt danh.

Là cậu chủ, con út của ông tư, là người mình hầu. Bình bất giác lau nước mắt đi, vui vẻ mỉm cười nói ' Được ' .

____________________

hi mấy bạn, chương 1 chỉ là giới thiệu sơ qua thôi nên nó ít lắm. Vì khá là lười viết nên tui rãnh thì tui viết nha, mấy bà thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove