#1 : Va Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

Bài hát ở trên chỉ là để nghe cho vui khi đọc truyện hoy nha ko coá í j đâu mà nhớ mở nhạc khi đọc.

........

  Ai cũng vậy, đều biết yêu có khi yêu mà hoàn toàn không để ý tới thế giới xung quanh.

Nhưng ... có điều, trên trái đất này cái quái gì cũng có thể xảy ra, ngoài những người biết yêu kia thì kiểu gì cũng phải có một người hoàn toàn không biết gì về yêu, về cái thứ người ta gọi là "thính". Cái cô gái mà mù về tình ấy chính là Diệp. Và rồi, vào một ngày nào đó một chàng trai bước vào cuộc sống của cô thì sẽ ra sao? Diệp có thể biết yêu không?

Khi chuông đồng hồ điểm đúng bốn chữ số "08:00", Diệp nhẹ nhàng bước xuống giường và cô cất lên một giọng nói ngọt ngào như chào buổi sáng "đẹp dzời" :

- CHẾT MỀNH ROÀI ! ĐI HỌC MUÔN HÔM NAY COI NHƯ LÀ TOI!

Các bạn biết đấy không cần nói cũng biết những đứa chậm thế nào mà đi học muộn là kiểu gì cũng nhanh nói gì một đứa bình thường nó đã nhanh thì khi đi học muộn nó chắc phải nhanh như chớp nhỉ! Vậy là Diệp tức tốc lấy bộ đồng phục từ trong tủ ra rồi mặc vào với tốc độ ánh sáng. Cô chải lại tóc nhanh hết mức và lấy cặp sách rồi chạy như trâu như bò xuống tầng. Cô chạy xuống phòng bếp thì thấy đĩa trứng của mình cô ăn tức tốc không để ý rằng bố mẹ mình đang ở đó.

- Ủa sao Thỏ dậy sớm vậy ?

  Bố cô hỏi

- Con sắp đi học muộn rồi ... Khoan đã sao papa hỏi vâỵ ?

Diệp ngơ ngác nhưng trong chốc phút cô đã hiểu tại sao khi nhìn vào đồng hồ trông phòng bếp. Thật khốn nạn khi thấy cái đồng hồ đó chỉ kim giờ vào số 6 và kim phút chỉ số 12 ( tức là 6h đoá nha ). Giờ thì cô đã nhớ ra vì sao đêm hôm qua cô để cục sạc đồng hồ ở bên cạnh.

- Haha, con chưa chỉnh đồng hồ ah, cho chết.

Mẹ cô vừa nấu ăn vừa đùa cợt. Bà rất thích sự vui vẻ vì khi thiết kế những mẫu quần áo, bà thường xuyên bị stress nên hay đùa những người khác và từ đó thành thói quen luôn. Có một bà mẹ như thế này cũng vui như khi bà làm lố quá thì chuyện không những không vui mà còn rất bực mình.

- Thôi, ăn sáng rồi hôm nay đi học sớm.

  Mẹ cô để quả trứng lên đĩa rồi đưa cho cô và trong chốc lát, hai quả trứng với với hai miếng bánh mì đã không còn trong đĩa của Diệp nữa mà là ở trong dạ dày của cô mất rồi. Ăn xong, Diệp ngồi nghỉ thêm 20' rồi đi học.

- Con Chào bố mẹ, con đi học đây

-Bye Bye con nha, hôm nay lại có thêm nhiều nhiền vui ha.

Bố mẹ Diệp vui vẻ chào khi Diệp chuẩn bị đi học. Trước khi đi học được bố mẹ chào như vậy ai chẳng sướng riêng Diệp là phải sướng đến phát điên cơ. Thế là cô vui vẻ chờ xe bus đến để đưa đi học. Đi trên xe bus Diệp cứ cười tủm tỉm một mình nhưng chính cái nụ cười tủm tỉm của nó cũng khi cả xe vui. Nhưng ai có thể tưởng tượng rằng khi Diệp đến trường, ai nhìn thấy nụ cười trên môi nó cũng cười theo và khi người khác nhìn người đang cười ấy cũng cười cùng ( hiệu ứng domino ). Thế nhưng khi Diệp gần đến lớp 12A9 của cô thì va phải một chàng trai có mái tóc bạch kim. Chắc mọi người nghĩ đây chỉ là một cuộc va chạm bình thường thôi thì không đúng đâu vì..........anh chàng kia khiến Diệp ngã lăn quay ra cơ. Người cô lăn ra ngay gần chỗ người ta đang mở ống cống để chuẩn bị sửa cống. Bạn nghĩ sao khi người mình cách cái cống "siêu thơm" của trường mình chỉ khoảng 6,9cm nhỉ và người đang phải gánh chịu cái chuyện đó chính là Diệp!

Bộ đồng phục của cô giờ khá lấm lem bụi bẩn. Mái tóc xanh lơ mượt mà của cô giờ thành cái ổ quạ còn chân tay cô thì xước xác. Lúc này mọi người trong trường túm tụm lại ở chỗ cô mà chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra.

Diệp cố đứng dậy để xem gương mặt "thánh thiện" của người đã đẩy cô ra nông nỗi này là ai thì anh ta đã đi mất. Trong đầu Diệp giờ chỉ nhớ rằng mái tóc của hắn là màu bạch kim còn đâu thì cô cũng chẳng biết. Người Diệp bắt đầu tràn đầy sát khí vì người đẩy cô ngã không những không xin lỗi cô mà còn không cho cô xem mặt nữa chứ mà nếu hắn có xin lỗi thì cô cũng vả hắn vỡ mồm vì cái tội làm cô suýt rơi xuống công của trường.

"Tại sao vậy ông Thiên? Tại sao ông lại có thể làm vậy với tôi?"

  Diệp đứng dậy, chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Cô chau chuốt lại cái ổ quạ trên đầu rồi chỉnh lại đồng phục. Còn mấy vết thương cũng không đến nỗi chảy máu chỉ là xước ngoài da nên Diệp rửa qua tay để tránh nhiễm trùng.

  Sau đó cô lại tiếp tục đi về lớp của mình với tâm trạng tức giận. Ở bên ngoài cô không nói gì nhưng thật sâu, sâu, sâu bên trong cô thì lại có một con quỷ đang chửi thề cái xã hội thối nát ngày nay !

End Chap 1

Phần lảm nhảm của tác giả :

Các ae nếu có thương Su. thì ít nhất đừng có đọc chùa nha Su. đã phải viết truyện thâu đêm cho các ae đọc roài đóa. Đừng có như mấy thằng "sư" lớp Su. cái j bọn nó cũng hướng tới chùa hoy ah. Mà chap 1 Mị viết hơi ngắn thông cảm nhá. Nếu các thấy không đc ở đâu thì cứ cmt Su. sẽ rep hết. Nhớ cả bình chọn nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro