#3 : Rối Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không thể tin được, hắn đang ngay ở trước mặt của Diệp mà cô chẳng làm gì. Hắn thản nhiên đọc sách như không có chuyện gì đang xảy ra. Diệp đi ra chỗ Gia Khánh, nói :

 - Ê cái thằng cha kia, mày đọc sách gì vậy?  Sách khiêu dâm à? 

 Khánh ngước nhìn cô rồi hỏi :

 - Xin lỗi, cô là ai? Tôi có quen cô không? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ?

 Lời nói ấy càng khiến cho Diệp điên hơn. Cô cố gắng bình tĩnh nuốt cơn giận vào trong lồng ngực để tra hỏi cái tên đần kia :

 - Vậy sáng nay làm cái gì, không nhớ ah?

 Hắn liếc ngang liếc dọc khá lâu rồi trả lời một câu cộc lốc, vẻn vẹn đúng hai từ "không biết"! Diệp càng không để yên cho việc này vì hiện tại cái mức tức giận của cô đã đạt level max rồi. Ngay lúc này, cô chỉ muốn tát vào cái mặt thối nát của hắn cho hả hê cõi lòng.

  Nhưng có điều ... chiều cao của cô quá hạn chế. Đứng bên cạnh hắn mà nhìn cô chẳng khác gì người tí hon còn Giá Khánh là người khổng lồ. Con bé 1m6 cố gắng lôi cổ thằng 1m8 một cách khổ sở. Chỉ tát thôi sao mà với Diệp khổ sở đến vậy ! Này, cái tên hươu cao cổ kia, làm ơn cúi xuống để người ta vả xong rồi còn về lớp.

- Diệp ơi, sao em lại ở đây vậy ?

  Ai? Ai vừa nói vậy? Mà nghe giọng này thật quá độ quen thuộc đối với Diệp. Quay lại, Diệp hoàn toàn nhận ra đó là ai. Cô Hoa ... sao cô lại ở đây, cái giây phút thiêng liêng này ? Thôi đành trả lời câu hỏi xoáy đấy vậy. Dù sao thì Diệp cũng là học trò cưng của cô mà, không trả lời thì lại bị cô coi là khinh cô.

 - Dạ ... thưa cô ... em ... đang ... đang ... đưa đồ cho anh trai thôi ạ !

 Cái gì đang xảy ra vậy ? Ơ nhưng chẳng phải cô đang rất so deep đấy sao ! Đúng như cô muốn mà. Dù sao trong đầu cô chỉ còn cách này để thoát thân thôi. Nào ngờ lúc này có tiếng của ai đó cười phát ra hai tiếng

  " khục . . . khục . . ."  

Cô giật mình. Đứa nào? Là đứa nào cười? Ngó xuống cái tên đang ngồi dưới kia ... Là hắn đang cười sao! Cái nụ cười của hắn như 100 nhát dao đâm vào lồng ngực của Diệp. QUÁ KHỦNG KHIẾP! Không đúng phải nói là ... QUÁ KINH TỞM !

 - Diệp ... cô xin lỗi nhưng giờ em phải về lớp rồi đấy.

 - V...vâng ạ, xin phép cô em về lớp.

Diệp nhìn Khánh bằng đôi mắt lạnh lẽo. Cô chẳng thể hiểu nổi cái con người đáng khinh này. Hắn có cái quái gì tốt đẹp đâu mà sao con bạn cô lại mê nó đến thế. Có lẽ nào ... con người này là ... Hồ Ly Tinh !

  Không hiểu vì sao mà các nữ sinh trong trường chết mê chết mệt vì hắn thế ? Hắn có gì đáng để yêu quý đâu mà cứ lần lượt từng đứa một mang cả trái tim mình đến trao cho hắn ! Giá Khánh ... hắn chỉ được cái mặt thôi chứ không hề lương thiện, hiền lành đâu. Tại sao mấy cô em đấy không như Diệp ?

  Diệp dường như chẳng bao giờ bị sắc đẹp thứ hút cả. Cô chỉ yêu như con người có tấm lòng nhân hậu, biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình chứ mấy cái sắc đẹp đấy thì về già sẽ tàn phải hết.

  Khi Diệp bước ra khỏi lớp, cái bóng nhỏ nhắn của cô ngày càng xa hơn và rồi hoàn toàn biến mất trên cái hành lang dài trăm thước. Nhưng cô gái nhỏ lại hoàn toàn không biết, khi cô đi một ánh mắt đã luôn dõi theo cô lúc cô đi từng bước một. Dù cho cô đã đi khuất bóng nhưng ánh mắt ấy của Gia Khánh vẫn nhìn ra ngoài và dường như thầm mong có thể gặp lại cô lần nữa.

Anh cười nhẹ, tại sao người con gái này dễ thương đến thế !? Nghĩ lại về việc sáng nay. Có lẽ anh va mạnh đến nỗi vào cô vừa rồi, lúc cô giơ tay lên thì anh hoàn toàn có thể nhìn thấy những vết xước trên làn da trắng hồng của cô. Tại sao anh lại nỡ để người con gái bé nhỏ này bị như thế ! Như vậy thật không đáng làm một đấng nam nhi. K

  Đối với Khánh, Diệp dường như đã chiếm một phần nào đó trong trái tim anh. Nhưng còn đối với cô thì sao ? Anh là cái gì ? Là một người luôn khiến cô nhớ mong hay là một thằng cha chó chết, khốn nạn, chẳng là gì cả ?

  Khi đứng trước cửa lớp, Diệp rất sợ. Chân tay cô run lắm, đã vậy mồ hôi còn "tuôn trào" như mưa nữa. Và điều cô sợ chính là giáo viên ở bên trong lớp 12A9 thân thương của mình. Bàn tay trắng nõn nà của cô run lẩy bẩy. Diệp chậm chạp mở cái cánh cửa đưa cô tới thẳng địa ngục trần gian ...

  *Cạch*

  Cách cửa bật mở khiến Diệp ngỡ ngàng. Hoàn toàn không hề có giáo viên nào bên trong mà chỉ có bọn bạn nhắng nhít của cô đang mòn mỏi, chờ mong Diệp về.

  Người đợi cô nhiều nhất hôm nay lại không phải là Hiền hay Mai mà chính là nhỏ lớp trưởng Ngọc. Vừa thấy cô bước vào Ngọc mừng rỡ thông báo.

  - Diệp ơi, hôm nay đặc biệt quá ! Có chuyện cực kì đặc biệt duy hôm nay mới có ! ...

  Quả nhiên điều mà Ngọc nói thực sự rất đặc biệt Trong lịch sử nhà trường từng ghi bà Phù Thủy Mắt Kiếng dạy bọn giặc 12A9 tụi cô môn Toán rằng suốt 15 năm đi dạy chưa bao giờ để tiết của học sinh bị muốn. Thế mà, vừa nãy Ngọc nhận được cuộc điện thoại của PTMK mà thấy sửng sốt.

   "Vì nhà có việc bận nên cô sẽ đến trường trễ nha Ngọc. Bảo các bạn ôn tập cho kĩ không được chơi trong giờ. Khoảng 20-25 phút nữa sẽ có giáo viên tới và hôm nay sẽ thành tiết tự học."

  Đó là tất cả những gì mà Ngọc đã ghi âm lại từ chính cuộc trò chuyện của cô và PTMK. Nghe xong câu nói đó, cả lớp 12A9 vỡ oà trong những khung bậc cảm xúc thăng hoa.

   Chỉ có điều, Diệp lại chẳng hề để tâm một chút nào đến việc này. Cô nghĩ lại việc vừa rồi cô đã làm ở trong cái lớp toàn lũ đéo coi ai ra gì. Nếu bình thường, Diệp đánh ai xong là lập tức người đó liền chửi cô nhưng cái tên Gia Khánh ấy lại hoàn toàn không như vậy. Ánh mắt hắn nhìn cô lại vừa có chút trêu ghẹo mà lại có một chút gì đó ... rất ấm áp ! Cái ánh mắt đó hoàn toàn ngược lại với ánh mắt khinh miệt của cả tập thể 12A1.

  Có thể người ngoài nhìn thì thấy mặt của Gia Khánh chẳng hề có chút cảm xúc nào nói theo cách khác là biểu cảm khuôn mặt của anh ta lạnh như băng khi nhìn Diệp. Nhưng Gia Khánh, cậu ta lại hoàn toàn không biết rằng, cậu ta có thể che mắt của mọi người nhưng Diệp lại có thể thấy rằng ... Gia Khánh đã cười với cô ! Tuy nụ cười ấy thoát ẩn thoát hiện nhưng nó lại khiến Diệp chỉ muốn nhìn lại dù chỉ một lần thôi cũng được.

  Diệp mới chỉ nghĩ tới khuôn mặt thôi mà mặt cô đã đỏ bừng lên rồi. Mặt cô bắt đầu nóng ran lên khi nghĩ về hắn, về cả ngoại hình lẫn cái tính cách quái dị ấy. Không, không thể như thế được !

Từ trước tới giờ Diệp chỉ tới mức quý mến những người bạn có tâm hồn đẹp và điều đó có nghĩ là Diệp chính là một thanh niên cứng chưa biết yêu hay thích ai bảo giờ. Mà những người cô quý mến đó mới chỉ là như anh chàng dường như chẳng hề có một chút gì gọi là sắc đẹp,  những người đó chỉ có tâm thôi. Thế mà thằng điên hôm nay cô gặp lại là một con người có sắc cũng  đéo thể biết rằng gã này có chút gì gọi là tâm hay không mà lại khiến cô đỏ mặt, tim đập mạnh liên hồi.

  Bỗng nhiên, trông cái lớp loạn như cái chợ vỡ lại có một tiếng hét vô thức của Diệp vàng lên đủ làm cho cả lớp trật tự dù đang ở thời điểm đỉnh cao của sự ồn ào :

  - KHÔNG ... KHÔNG BAO GIỜ TAO LẠI ĐI Yêu QÚY CÁI TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU !!!

End Chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro