junrosé | gặp lại là thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tám giờ tối, đường phố nhộn nhịp hơn, thấp thoáng đâu đó bóng dáng cô gái đang cầm ly cà phê nóng hổi, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp vài ngụm. trung quốc bắt đầu vào mùa đông, cái se lạnh đầu mùa khiến phác thái anh thấy dễ chịu. chạy trốn để yên bình, đó là những gì thái anh làm trong suốt mười năm qua, đổi lấy cả tuổi trẻ chỉ để thoát khỏi quá khứ. ai mà ngu ngốc như cô đây.

- chính quốc lâu vậy nhỉ? bảo sẽ đón mình cơ mà.

cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía xa xa, mãi cũng không thấy điền chính quốc. nói đến điền chính quốc, cô đơn thuần xem như một người bạn. bảo cô không biết tình cảm của cậu ấy là sai, cô biết hết, nhưng cô sẽ không đáp lại vì trái tim sớm đã dành cho một người rồi. dù chính quốc có quan tâm cô, lo lắng cho cô hơn cậu ấy thì vẫn chẳng lung lay được trái tim này của thái anh.

những năm ở pháp cùng chính quốc, cô đã nói hết những suy nghĩ trong mình và mong cậu thông cảm. chính quốc cũng hiểu, việc ép buộc tình cảm là một điều điên rồ, vì thế tới bây giờ giữa hai người chỉ là tình bạn. đột nhiên có cái ôm từ phía sau, lập hạ nhoẻn miệng cười. điền chính quốc tới để đón cô rồi, tí nữa phải trách cậu ta một chút.

- bắt được cậu rồi nhé.

cô nhanh chóng xoay người, đánh vào vai người kia.

- điền chính quốc, cậu đùa- gì thế? cửu tuấn hồ?!

cô không tin vào mắt mình, ly cà phê rơi xuống đổ lênh láng. thái anh vội vã chạy đi nhưng tuấn hồ sẽ không để cô đi một lần nữa. môi cậu áp lên môi cô, vị cà phê sữa từ môi lập hạ ngọt ngào, khiến cửu tuấn hồ không nuôi. việc hít thở càng lúc khó khăn, phác thái anh dùng hết sức đẩy cậu ra.

- đồ điên! điền chính quốc đâu?

thái anh trừng mắt nhìn tuấn hồ, lòng không khỏi đau xót. cậu ấy sau mười năm tuy đã cao lớn hơn, nhưng gầy quá. thái anh không biết cậu ăn uống như thế nào mà lại như thế nữa.

- cậu ấy đã đến buổi họp trước rồi.

thái anh bất ngờ, không phải lệ sa bảo là không gọi cửu tuấn hồ sao? sao, sao cậu ấy lại biết về buổi họp lớp?

- cậu thay đổi nhiều nhỉ?

cô cố thay đổi chủ đề, đầu luôn nghĩ vì nụ hôn chết tiệt kia. phải, ngay lúc này, cửu tuấn hồ lại khiến lập hạ rung động một lần nữa. hệt như năm đó, cậu cũng khiến cô rung động.

ngày ấy thái anh chỉ là một cô học trò chỉ biết cắm đầu vào học. thậm chí còn lấy châm ngôn của lê-nin làm gương: "học, học nữa, học mãi." rốt cuộc đến năm cuối cấp vẫn chẳng có lấy một người bạn nào ngoài lớp phó văn nghệ, lạp lệ sa.  chính lúc đó là cửu tuấn hồ chủ động mời cô đi chơi, tham gia vào hoạt động lớp, giúp thái anh ngày một hòa đồng. cô cứ nghĩ mình chỉ là biết ơn tuấn hồ, nhưng không ngờ rằng mình đã lỡ thích cậu ấy. cô sợ mình đang có một điều gì đó quá với thân phận bạn bè, liền sang pháp du học, nhằm mục đích quên đi mối tình đầu thanh xuân.

- bên pháp chào nhau bằng một nụ hôn đấy, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá!

cửu tuấn hồ cười cợt. phác thái anh chưa khỏi bất ngờ, nhìn cậu vẫn tự nhiên thì thấy lòng nhẹ đi. ít nhất cửu tuấn hồ vẫn không biết tình cảm của mình, thật là may.

- mình đúng là thay đổi nhiều rồi.- cậu nói.- thứ duy nhất mình không thay đổi được chính là tình cảm dành cho người mình thương, cậu biết đấy, thời gian không phải đối thủ của nó.

- thì ra là cậu có người để thích rồi sao?

thái anh có chút tiếc nuối, khóe may hơi cay. cô nghĩ sao mình lại như vậy, cô đã tập quên, nhưng sao mọi thứ cứ thử thách thái anh, làm cô không thể ngừng nhớ, ngừng thương, ngừng yêu cửu tuấn hồ.

- không, là yêu. mình yêu cô ấy.

ánh mắt cậu chứa ngập tràn sự yêu thương, tiếc quá nó không dành cho phác thái anh. năm đó là cô không dũng cảm nói ra tình cảm của mình, nên thành ra cửu tuấn hồ cũng chẳng biết. việc cậu ấy yêu một người, dành cho người ấy ánh mắt yêu thương, quả là một điều tốt.

- yêu rồi nhé! có thể cho mình biết tên cô gái ấy may mắn ấy không?

cửu tuấn hồ nhìn cô, cười tươi. cậu sẽ nói, bằng cả tấm chân tình dành cho người ấy suốt những năm qua. tấm chân tình không phai màu theo thời gian, vẫn trường tồn theo tháng năm dài.

- cô ấy tên phác thái anh, là người mình muốn bảo vệ nhất trên đời này.

đêm hôm đó, có một ngôi sao băng khẽ vụt ngang bầu trời và có cả hai hàng nước mắt rơi khỏi khóe mi.

Tác giả: hanjena_luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro