Đơn 1 |Lỡ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khả Vi, điều gì khiến cậu hối tiếc nhất năm đó thế?

Cô khẽ cười, đáp lại câu hỏi kia.

- Là lỡ mất một thời thanh xuân.

*

Phải, thanh xuân trôi qua luôn đọng lại trong trái tim mỗi người một hình bóng, thật không may Khả Vi cô đã lỡ mất nó.

Khả Vi năm mười sáu tuổi thầm thích một người.

Là cậu bạn hằng ngày vẫn đi học về trên chuyến xe buýt số 6, đúng mười một giờ mười lăm phút. Là cậu bạn vẫn hay mặc chiếc áo khoác màu xám với headphone và quyển từ vựng tiếng Anh trên tay luôn lẩm nhẩm đọc. Tất cả đã tạo nên một Hạ Vũ mà Khả Vi đã dành cả năm đó để ngắm nhìn.

*

Năm mười sáu đó Khả Vi đã phải lòng một cậu bạn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hạ Vũ với dáng vẻ thư sinh chững chạc đã đánh gục cô bé, để lại một dấu ấn sâu trong lòng Khả Vi. Ngày hôm ấy cô bé vì tội ngủ gật và bị khiển trách cá nhân với cô chủ nhiệm, thành ra về trễ hơn mọi ngày những hai mươi phút. Cô bé đã không thể bắt chuyến xe số 2 như mình vẫn thường làm, thay vào đó là chuyến xe số 6 lúc mười một giờ mười lăm.

Khả Vi rất hồi hộp khi lần đầu đi về trên một chuyến xe khác, cô bé đã nhủ với bản thân rằng xe nào cũng như nhau thôi nên đừng quá hồi hộp. Và rồi đời lắm nhiễu nhương, cô bé lại thấy nó chẳng giống nhau chút nào hết.

Khả Vi đã để ý ngay khi vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu qua nơi cửa kính. Từ đó cô bé hình thành thói quen thích nhìn cậu qua cửa kính, cũng như hằng ngày đi về trên chuyến xe buýt số 6.

*

Kỉ niệm giữa hai người trên chuyến xe này thực sự rất nhiều.

Lần đầu tiên, vừa bước lên xe Khả Vi đã lập tức chú ý đến một quyển sổ đột nhiên rơi xuống trước mũi giày của mình. Hình như nó đề tựa “English Volcabulary”, tức là từ điển tiếng Anh. Không ngần ngại, cô bé liền hạ người nhặt quyển sổ lên xem. Tuy nhiên, mới chạm được lên bìa sách thì một bàn tay khác vươn tới cũng chạm vào bìa sách nhưng đã vô tình nắm luôn cả bàn tay nhỏ xinh của Khả Vi. Cô bé cảm nhận bàn tay to và thô ráp, cả rắn chắc nữa. Đôi mắt của cô bé khẽ dao động, liếc nhìn sang người kia. Cậu ấy cũng nhìn cô, rồi môi cậu vẽ lên một đường cong, để lộ đôi mắt biết cười. Khả Vi thấy tim mình đập thình thịch, vành tai đỏ lên. Cô bé liền ôm hai tai che đi vành tai đang ngày một đỏ hơn và tìm một chỗ để ngồi. Vừa hay, chỗ đó lại có thể nhìn thấy hình ảnh Hạ Vũ qua cửa kính xe. Suốt cả chuyến xe đó, trong ánh mắt của cô bé không có gì ngoài bóng dáng cậu.

Hôm thứ hai về trễ vì trực nhật phạt, Khả Vi không tìm được chỗ ngồi vì xe buýt đông hơn hôm qua. Chính Hạ Vũ đã âm thầm đứng lên khỏi chỗ của mình, nhường nó lại cho cô bé – người sắp mệt lử vì mỏi chân. Khả Vi ngượng ngùng vò mép váy rồi ngồi xuống, giương đôi mắt ái ngại nhìn cậu, nhưng hình như cậu không để ý. Cô bé nhớ một bà cụ bảo đã thấy cậu cười và nhìn mình trong một thoáng, khi bản thân cô bé đang nhìn về hướng khác. Một nụ cười ấm áp chứa đựng sự quan tâm. Khả Vi bất giác thấy hạnh phúc, khóe môi không ngừng cong lên.

Chuyện Khả Vi nhớ nhất là câu chuyện cậu đỡ cô khi xe thắng gấp. Lúc ấy cô đang đứng rất gần Hạ Vũ. Rồi một chiếc xe motor phóng ngang qua trước đầu xe khiến bác tài giật mình mà đạp thắng, làm mọi người trên xe hoảng loạn một phen. Khả Vi không chút đề phòng mà mất đà ngã ra sau, lòng chắc nịch đây sẽ là một cú ngã đau đớn. Đột nhiên cô bé không thấy đau, tựa như vừa có ai giúp đỡ cô bé. Quả thật, thấy có người bất ngờ ngã về phía mình, Hạ Vũ liền tiến đến đỡ. Hai tay cậu ôm lấy hai tay Khả Vi, để người ta dựa vào vai mình. Khả Vi nhìn thấy cậu liền đỏ mặt, tim đập loạn xạ, toàn thân như cứng đờ. Cô nhìn cậu, không chút rời mắt. Được một lúc thì nhận ra hành động có phần vô duyên của mình, Khả Vi vội vàng đứng thẳng lên, cúi đầu cảm ơn liên tục. Cô bé đã nghĩ mình thật đáng xấu hổ, ai lại nhìn người ta chằm chằm thế kia.

Nhưng việc thú vị nhất vẫn là cô bé biết được nơi đến của cậu sau chuyến xe buýt. Hôm ấy Khả Vi bất ngờ ngủ quên trên xe, lúc thức dậy thì xe đã đi quá hai bến. Cô bé vô cùng hốt hoảng, lật đật xuống xe. Xuống cùng còn có cậu. Từ đó cô bé mới biết cậu thường xuống sau cô bé hai bến.

*

Cậu tên Hạ Vũ, lớp 10A1, học trường Phong Diệp.

Đừng nghĩ cô bé là kẻ thích theo dõi và điều tra người khác nhé, vì những thông tin đến với cô bé rất tình cờ. Cô bé biết được trường cậu nhờ vào bộ đồng phục cậu vẫn mặc thường ngày. Còn tên với lớp thì do bảng tên cậu đeo có ghi, một lần đừng gần cậu, cô bé đã thấy dòng chữ “Hạ Vũ – 10A1”.

Hạ Vũ là chàng trai rất chăm chỉ. Hầu như là hằng ngày cậu luôn mang theo bên mình quyển từ vựng tiếng Anh như lần đầu gặp để đọc. Khả Vi không biết nó hay như nào mà lại khiến cậu chăm chú đọc như thế, cũng có thể cậu thích ngoại ngữ.

Cậu hay mặc chiếc áo khoác màu xám, chỉ duy màu xám thôi. Từ khi thích cậu, Khả Vi luôn đi học với chiếc áo len màu xám khoác ngoài đồng phục. Khi thích ai đó, bản thân thường thích sở hữu hay có những gì giống người kia.
Cô bé biết rằng khi nhìn cậu như thế rất thu hút, ngắm mãi cũng không chán.

*

Vào cuối năm học, cô bé đã tâm sự câu chuyện của mình với một cô bạn thân. Cô bạn thân nói cô bé nên dũng cảm làm quen quen cậu ấy chứ đừng ngắm mãi như thế, cứ như Khả Vi đang giấu nhẹm đi tình cảm của mình vậy. Khả Vi chỉ thở dài rồi cười với cô bạn, bảo là mình sẽ cố gắng. Có vẻ không tin nên cô bạn đó còn bô thêm một cậu rằng: “Cậu ta hình như đã để ý tới cậu rồi đó. Tranh thủ đi.”

Thực sự Khả Vi chưa từng nghĩ đến việc đi làm quen Hạ Vũ, cô bé luôn nghĩ cứ bình yên như thế là được rồi. Còn về việc cậu có để ý cô bé hay không thì cũng không quan trọng.  Kết quả nó lại khiến cô bé bỏ lỡ mất một bóng hình vẫn thường ngắm nhìn qua nơi cửa kính. Cậu ấy đã không xuất hiện, vào cái ngày Khả Vi dốc hết can đảm để làm quen.

*

Tuổi thanh xuân trôi qua rất nhanh, nhưng nó đủ chậm để chắc chắn trong trái tim ai vẫn còn hình bóng mà mình luôn dõi theo. Cả thanh xuân Khả Vi dùng để ngắm nhìn Hạ Vũ, hằng ngày về cùng cậu và cho cậu một thứ tình cảm ngây ngô.

Khả Vi đã mãi mãi không còn nhìn thấy Hạ Vũ nữa. Những ngày sau đó, vẫn không thấy. Như thể cậu đã bốc hơi khỏi Trái Đất này. Khả Vi thực sự bất lực khi phải cố gắng đợi chờ một bóng hình suốt ba năm trời, nếu là người khác thì có thể đã sớm từ bỏ. Ngày cuối cùng của cấp ba, Khả Vi vẫn đi trên chuyến xe số 6, thầm mong chút hi vọng nhỏ nhoi dù biết khó thành.

“Không có.”

Suy nghĩ buồn bã đó lóe lên khi không thấy người cô bé cần tìm. Cô bé mỉm cười rồi xuống xe trước khi người khách cuối cùng kịp lên, mặc cho mọi người nhìn mình như sinh vật lạ.
Quá khứ rồi, Khả Vi cũng không muốn nó lại khiến bản thân thêm đau.

Nhớ lại những kỉ niệm có cậu, cô bé nhận ra trước giờ mình là người duy nhất nhớ nó. Đúng vậy, từng kỉ niệm cũng chỉ mình cô nhớ, ai kia đã nhớ đâu. Kỉ niệm thực sự đáng nhớ, nhưng suy cho cùng nó vẫn thuộc về quá khứ.
Cái chạm tay ngắn ngủi, nụ cười ấm áp và cả những lần cậu giúp đỡ Khả Vi luôn khiến cô bé nghĩ mối quan hệ của họ tốt đẹp, chỉ là một trong hai bên chưa chịu mở lời thôi. Cớ sao, đến lúc có người muốn mở lời thì người kia lại biến mất? Không đúng, mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp cỡ nào khi chẳng ai chịu mở lời. Thực ra, thì Khả Vi nên là người mở lời, nhưng cô bé đã không làm vì sợ. Cô bé sợ cậu không thích mình, cô bé sợ phải đón nhận cậu từ chối từ cậu. Tất cả chỉ vì sợ mà người cô bé thích đã đi mất, có thể cho nó là một hình phạt cho sự sợ hãi của Khả Vi.

*

-Lỡ? Là cậu bạn đó sao?

Cô bạn kia lại hỏi. Không đáp, Khả Vi chỉ khẽ gật đầu. Thực sự lỡ thật mà, Khả Vi đã bỏ lỡ Hạ Vũ, người làm cô bé sống dậy cả thanh xuân. Đến giờ, mọi cảm xúc năm đó cũng đã phai mờ theo thời gian đôi chút. Khả Vi đã chẳng còn là cô bé khóc sướt mướt mỗi lần nhớ về cậu, cũng chẳng còn là cô bé mãi trông chờ một bóng hình. Đã lỡ thì tức chẳng còn thể có lại, Hạ Vũ năm đó với bộ đồng phục và chiếc khoác màu xám cùng quyển từ vựng tiếng Anh, thật sự Khả Vi không tin mình sẽ có thể gặp lại. Dù thứ tình cảm đó vẫn còn vương đâu đó trong trái tim cô.

Writer: hanjena_luv

Khách hàng: MewMiw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro