Đơn 5 |Tương tư nhất dạ mai hoa phát*|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, Đỉnh Tử Sinh có phần lạnh lẽo. Tiết Mông tiễn sư tôn và Mặc Nhiên rời đi nhưng cũng không có trở về.

Hắn làm tôn chủ Đỉnh Tử Sinh, có trong tay rất nhiều thứ, nhưng những thứ mất đi cũng nhiều không đếm xuể. Nhìn về phía trước là bóng dáng Mặc Nhiên cẩn thận choàng áo khoác cho sư tôn, từ hành động đến ánh mắt đều là một mảnh ôn nhu không chút giấu diếm. Đất trời rộng lớn, dưới màn mưa tuyết lạnh lẽo trắng xóa tung bay, đối với hai người họ lại gần như chẳng có gì lọt vào tầm mắt, duy nhất chỉ có đối phương. Ấm áp biết bao nhiêu.

Thầy trò bọn họ, chậm rãi thế mà cũng đã cùng nhau trải qua nửa đời người. Hắn từ một đứa trẻ, một đại đệ tử, thiếu chủ của Đỉnh Tử Sinh, trở thành một tôn chủ. Sư tôn của hắn, người hắn kính trọng cả đời, cùng với sư đệ hắn, cũng là đường ca của hắn, trải qua sóng gió đau thương, cuối cùng cũng ở bên nhau. Mà người cùng hắn kề vai khi ấy, Sư Minh Tịnh, cũng tìm được con đường chân chính để đi.

Bọn họ đều có nơi cần đến, cũng có chốn cần về, có mục tiêu cần thực hiện, có cả chỗ nương thân trong thiên hạ rộng lớn này. Mà hắn, xoay đi xoay lại một hồi, phát hiện nơi hắn gọi là nhà cũng chẳng có người thân thích, mà người hắn ngỡ rằng sẽ luôn ở bên cạnh mình, từng người từng người một chậm rãi rời đi.

Tiết Mông đau khổ nhận ra, hắn bây giờ cái gì cũng có, chỉ là không có người thân. Trong thiên hạ này, rốt cuộc, có điều gì vĩnh viễn tồn tại hay không? Dần dần biến mất, dần dần đổi thay. Còn hắn giống như chú cá vậy, cứ mãi bơi đi bơi lại trong đại dương đó, mải tìm kiếm một dòng nước thuộc về quá khứ, níu kéo một hạt trai kí ức mãi chẳng thuộc về mình. Nhưng nước cứ chảy trôi như thế, tựa như sự vận động của thời gian, lướt qua bên người hắn, nhanh đến mức hắn chẳng kịp giữ lại chút gì.

Ba ngàn bậc thang dẫn lên Đỉnh Tử Sinh không biết hắn đã bước bao nhiêu lần, mỗi lần là một dòng kỉ niệm, mỗi lần là xuân hạ thu đông, là mưa to là nắng gắt, là buồn vui đau khổ, là quá khứ cũng là tương lai của hắn. Vội vã làm sao, cho dù hắn đã cố bước chậm lại, gấp gáp làm sao, thời gian cứ chảy trôi không ngừng. Gió tây tàn, cố nhân xa, tất cả rồi cũng chỉ còn là chút hoài niệm vương vấn mà thôi.

Cây hoa mai trắng năm nào cũng nở vào mùa đông, ở trong gió tuyết trùng trùng lặng lẽ vươn mình, đem sắc trắng xóa của nó hòa nhập với đất trời, chờ đợi một ai đó bước đến, tìm ra nó. Và rồi từ đó, nó cũng chỉ vĩnh viễn vì người ấy mà nở hoa.

Tiết Mông vươn tay gạt bông tuyết đọng lại trên cành cây, hắn nhìn nụ hoa trắng e ấp chờ ngày nở rộ mà lặng lẽ mỉm cười. Hắn chỉ tình cờ nhớ đến hai con người, rồi cũng tình cờ nhận ra trong thiên hạ này, vẫn có người nguyên vẹn như xưa. Vẫn là thiếu niên mái tóc vàng rực rỡ, đứng trong tuyết trắng vẫy tay với hắn là vị bằng hữu đôi mắt xanh biếc, tựa như màu trời thu êm ả, tựa như lòng biển cả xa xôi, tựa như một mảnh pha lê tuyệt đẹp giam giữ một linh hồn tinh khiết. Đôi mắt ấy chỉ cần vô tình nhìn thấy liền lỡ lầm mà bước hụt một bước, lạc lối bên trong, vĩnh viễn không thể thoát rời.

Hắn trầm ngâm một lát, vươn tay bẻ một cành hoa, nghĩ thầm cành hoa trắng muốt ấy ở bên cạnh bọn họ có phải là rất đẹp không. Đóa hoa mai nở và mùa đông, lại ôm ấp theo bông tuyết trắng xóa, cũng chứa đựng hơi lạnh từ mùa đông, nói thế nào, cũng là giống y như bọn họ.

Mai Hàm Tuyết,

Mai Hàn Tuyết.

Tuy hai mà lại là một, tuy khác biệt, nhưng trong lòng Tiết Mông mà nói, đều giữ một địa vị như nhau. Đều là những điều trân quý duy nhất còn sót lại sau những dao động của cuộc đời mà hắn hết mực giữ gìn.

Trời vừa ngả về chiều, tuyết vẫn rơi, lững lờ như cách một chiếc lá lìa cành. Đệ tử nhìn thấy Tiết Mông trở về, vội vàng hành lễ, đem bái thiếp đưa tới, cung kính nói:

- Đạp Tuyết Cung gửi bái thiếp, mời tôn chủ ngày mười lăm tháng sau đến dự đại hôn.

Tiết Mông cài nhành mai vào thắt lưng, cầm lấy bái thiếp, thuận tiện hỏi:

- Đại hôn của ai?

Đệ tử dường như có điều khó xử, dò xét sắc mặt của hắn, nhưng vẫn dè dặt đáp:

- Đại đệ tử Mai Hàm Tuyết.

Một danh tự chậm rãi thốt ra, nhẹ nhàng đến thế, bình thản đến thế, mà lúc Tiết Mông nghe thấy rồi, đến hít thở cũng khó khăn.

Hắn không biết cảm giác của mình lúc này là gì, cũng không biết nên dùng từ ngữ gì mà đáp lại. Hắn phất tay cho đệ tử rời đi, tay cầm chặt tấm bái thiếp có mấy phần lạnh lẽo.

Gió tuyết rơi nghiêng, phảng phất một bóng lưng cô độc.

Tiết Mông có lẽ cả đời này cũng không nghĩ rằng, bản thân mình lại yêu thích một ai đó. Nhưng biết làm sao được, bởi vì bóng hình đó quá mức đẹp đẽ, đôi mắt đó nhìn hắn quá mức ôn nhu, tình cảm đó quá mức mãnh liệt, hắn cản không nổi, cũng không muốn cản.

Những tưởng cả đời này bọn họ vĩnh viễn chỉ nên làm bằng hữu tốt của nhau mà thôi, ai mà ngờ được hắn lại đem họ đặt trong tim cơ chứ.

Nhưng tình cảm này chẳng ai hay biết, lời yêu thương đậu nơi đầu môi cũng nghẹn ngào khó mà thốt ra. Không nói, vậy khi đánh mất rồi cũng không thể trách ai được nữa.

Nhành hoa mai rơi khỏi thắt lưng, nằm giữa nền tuyết lạnh lẽo, Tiết Mông ngây ngẩn nhìn, đuôi mắt không rõ như thế nào mà lại hoe đỏ. Hoa mai rơi mất rồi, hắn không nắm được trong tay. Cũng như một trong hai người bọn họ sắp sửa thành hôn rồi, hắn không giữ lại được nữa.

Điều trân quý mà hắn giữ gìn, lại sắp sửa rời xa hắn rồi.

Tiết Mông không rõ ý tứ mỉm cười, cúi người nhặt lại nhành mai, xoay người rời đi.

Hắn không chịu nổi nữa, hắn muốn gặp bọn họ, muốn đưa nhành hoa này tận tay bọn họ, nói hắn từ bỏ rồi, hắn không nên đem lòng yêu hoa mai, cũng không nên đem lòng cất giấu hoa mai trong gió tuyết.

Thế nhưng hắn không đủ can đảm. Ít nhất là hắn không muốn mất đi ánh mắt đẹp đẽ vẫn luôn nhìn hắn.

Đêm mùa đông, Hồng Liên Thủy Tạ sáng đèn. Nơi ở năm xưa của sư tôn hắn rất ít khi để người khác tiến vào, chính hắn đôi khi cũng chỉ đến dọn dẹp một lần. Thế nhưng hôm nay, hắn ở lại đây, không muốn rời đi.

Lê Hoa Bạch mùi rất thơm, vị rượu rất thuần, một mình Tiết Mông uống hết ba vò, đã say không biết gì. Thế nhưng trong tâm trí của hắn vẫn là những đoạn hồi ức chập chờn, là một người thường hay mở miệng chọc ghẹo hắn, lại là một người cả ngày chẳng nói được mấy câu nhưng lại luôn đối xử vô vùng ôn nhu với hắn. Tiết Mông giống như nhìn kí ức chảy trôi trước mắt, lúc cười ngây ngốc, lúc lại trầm tĩnh bi thương. Đệ tử đứng ở ngoài không dám bước vào Hồng Liên Thủy Tạ, lưỡng lự nhìn tôn chủ giống như đã sắp hóa điên ở bên trong. Nhìn một hồi liền thấy chủ sự đi từ đằng xa đến. Theo sau ông là hai nam nhân dáng dấp đẹp mắt, mặc y phục của Đạp Tuyết Cung tiêu sái bước đi. Không sai, chính là tuyệt thế mỹ nam, huynh đệ Mai gia song sinh trong đồn đại.

Chủ sự dẫn bọn họ đến trước Hồng Liên Thủy Tạ, cung kính nói:

- Tôn chủ đang ở bên trong.

Mai Hàm Tuyết mỉm cười, nụ cười giống như gió xuân phơi phới, mười phần khách sáo đáp lời:

- Đa tạ, làm phiền rồi.

Vừa dứt lời, hai huynh đệ cùng sóng vai bước vào Hồng Liên Thủy Tạ, chiếc ô giấy dầu che nghiêng, tuyết đêm đông nện lên mặt ô chậm rãi tan ra. Đệ tử Đỉnh Tử Sinh đều biết, có thể cả đời này, được phép bước vào Hồng Liên Thủy Tạ ngoài tôn chủ ra, cũng chỉ có hai người bọn họ. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua sóng gió, cho nên tình cảm cũng sâu nặng hơn.

Tiết Mông tay cầm một vò Lê Hoa Bạch còn chưa uống hết, ngây ngốc mơ màng dựa vào cạnh bàn, thẫn thờ nhìn mặt hồ đã sớm kết băng. Hắn không thể phân rõ trước mắt là gì, cũng càng mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Gió tuyết rít gào bên tai, kể lại cố sự xa xăm ít người nhớ đến.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, giữa những ồn ào của thế giới xung quanh, Tiết Mông nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

Âm rất trong, thanh rất nhẹ, nếu không cố gắng lắng nghe thật kĩ thì cũng không thể phát hiện ra, âm thanh đó đang gọi hắn:

- Tiết Mông.

Hắn máy móc quay đầu, trước mắt là một khoảng mờ ảo. Nhưng ở giữa sự mờ ảo đó, hắn vẫn nhìn thấy hai bóng hình, xiêu vẹo, nhưng vô cùng rõ ràng.

Tiết Mông chống bàn đứng dậy, nhoẻn miệng cười, cầm lấy nhành mai vẫn luôn được hắn giắt ở bên thắt lưng tiến đến nhét vào tay bọn họ. Mai Hàm Tuyết bị hắn đẩy lùi lại một bước, cũng chiều theo ý hắn cầm lấy cành mai, nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi tặng chúng ta sao?

Tiết Mông nỗ lực đứng thẳng, lắc lắc đầu:

- Không phải tặng, mà là trả. Ta trả mai cho các ngươi, ta quyết định rồi, đời này sẽ không yêu mai nữa.

Mai Hàm Tuyết nhíu mày nhìn Tiết Mông, không rõ là hắn nghĩ cái gì. Nhưng nhân lúc y còn đang băn khoăn thì Tiết Mông đã đứng không nổi nữa, ngã sấp xuống. Thật may, Mai Hàn Tuyết kịp thời đỡ lấy hắn. Chiếc ô giấy dầu nghiêng qua, che đi gió tuyết trên đỉnh đầu Tiết Mông, Mai Hàn Tuyết chỉnh lại tư thế, để hắn tựa vào ngực mình, còn vô cùng ôn nhu mà nói:

- Ngoan, đừng động đậy lung tung.

Tầm mắt Tiết Mông mờ ảo, nhưng hắn vẫn nhìn thấy gương mặt người kia. Hắn cười cười, vươn tay ra liền bắt được mấy sợi tóc vàng khác biệt liền nắm chặt không buông. Mùi hương quen thuộc khiến hắn vô thức cọ mấy cái, miệng lẩm bẩm:

- Mai Hàm Tuyết! Ngươi thành hôn rồi, có phải không cần ta nữa không?

Mặc dù Tiết Mông nói rất nhỏ, nhưng Mai Hàm Tuyết đứng gần vẫn nghe rõ, y cười cười, không biết là tên ngốc này nghe ai nói là y thành hôn. Bản thân đã biết là không nên nói chuyện với người say nhưng vẫn nhịn không được mà thuận theo chọc ghẹo:

- Đúng đó, ta thành hôn rồi sẽ không cần ngươi nữa.

Tiết Mông nghe thấy lời này, khóe mắt lại đỏ lên, tủi thân trong lòng dâng cao, hắn giãy khỏi lồng ngực Mai Hàn Tuyết, chỉ trỏ lung tung nói:

- Ngươi không cần ta nữa, vậy ta cũng không cần ngươi nữa. Sau này, ta không thích ngươi nữa, ngươi mau cút đi.

Mai Hàm Tuyết dở khóc dở cười nói:

- Không còn ta thì ngươi vẫn còn ca ca ta không phải sao?

Tiết Mông lắc lắc đầu, giọng điệu có hơi ủy khuất đáp:

- Chỉ có một mình hắn cũng không được. Ta thích cả hai ngươi như nhau cơ mà, sao nhất định ngươi phải thành hôn, ta không tốt sao? Ở bên ta thì không tốt sao?

Lúc này cả Mai Hàm Tuyết lẫn Mai Hàn Tuyết đều phát hiện có điều không đúng, hai người nhíu mày nhìn nhau, Mai Hàm Tuyết lên tiếng trước:

- Ngươi bảo thích bọn ta, là thích theo kiểu nào?

Tiết Mông ngửa đầu uống một ngụm rượu, ngắc ngứ đáp:

- Giống như là Mặc Nhiên yêu thích sư tôn của ta. Giống y như vậy đó!

Hai huynh đệ Mai gia liền ngây ngốc. Thiên hạ này ai cũng biết quan hệ giữa Ngọc Hành Trưởng lão và Mặc tông sư là quan hệ gì, càng rõ ràng tình cảm của bọn họ ra làm sao. Hai người bọn họ cũng càng biết rõ, thật ra bản thân đối với Tiết Mông cũng đã chậm rãi nảy sinh thứ tình cảm đó. Có lẽ nên trách hai người hèn nhát, cũng có lẽ nên trách Tiết Mông quá thiếu tự tin, càng có lẽ nên cảm ơn người tung tin đồn Mai Hàm Tuyết sắp thành hôn này. Nếu không phải như thế, có lẽ bọn họ cũng không thể ngờ được hôm nay đến Đỉnh Tử Sinh lại nhận được kinh hỉ lớn như vậy.

Mai Hàm Tuyết nhìn ca ca mình, vị ca ca thường ngày ổn trọng hôm nay trong mắt cũng mịt mờ, còn có cả vui mừng và kinh ngạc. Y còn chưa kịp nói gì đã thấy ca ca mình tiến lên, nhanh nhẹn nhưng cũng đầy lúng túng ôm lấy Tiết Mông. Động tác chậm rãi nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ trân quý. Đôi đồng tử xanh biếc phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nhưng trên hết là hình ảnh của người bọn họ vẫn hằng đặt nơi đầu quả tim.

Tiết Mông được ôm lấy, ngây ngốc mất mấy giây mới khó chịu cựa mình, làu bàu nói:

- Buông ta ra!

Mai Hàn Tuyết lại không hề tốn chút sức lực nào mà giữ Tiết Mông lại, nhưng giọng nói lại có phần run rẩy:

- Tiết Mông, ngươi im lặng nghe bọn ta nói.

Y từ trước đến nay không hoạt ngôn, không hay tươi cười như đệ đệ mình, nhưng y cũng như đệ đệ, cũng biết yêu, cũng biết trân trọng và quan tâm một người. Y cứ nghĩ cả đời này tốt nhất không nên nói ra tình cảm ấy. Thế nhưng hôm nay, cuối cùng y cũng hiểu, nếu bản thân không nói, thì cả đời này bản thân sẽ vô cùng hối hận. Mai Hàn Tuyết mở miệng, khó khăn nói xong một câu:

- Ta... ta cũng thực là vô cùng thích ngươi, giống như ngươi thích bọn ta, là vô cùng vô cùng thích ngươi. Tiết Mông, Phượng Hoàng Nhi, ngươi nghe rõ hay không?

Tiết Mông say đến mơ màng, nhưng âm thanh quen thuộc ấy y vẫn nghe rõ từng chữ một. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên loạn nhịp, bàn tay cầm vò rượu vô thức buông lỏng ra, vò rượu rơi xuống mặt đất, không vỡ ra mà phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Rượu còn dư chảy tràn ra ngoài, mùi hương thơm ngát lan vào không khí, xâm nhập mọi ngóc ngách. Tiết Mông im lặng tựa vào lồng ngực Mai Hàn Tuyết, ánh mắt mông lung nhìn về phía Mai Hàm Tuyết đứng rất gần mình. Bàn tay trong không trung vội vàng vươn ra, trái tim vô thức đập rộn ràng khi hắn kịp thời bắt lấy ống tay áo của người. Tiết Mông mỉm cười, đuôi mắt càng ngày càng đỏ, còn chứa cả ánh nước long lanh. Hắn nắm chặt ống tay áo của Mai Hàm Tuyết, từ từ nói:

- Ta bắt được ống tay áo của ngươi, vậy ngươi có thể đừng cắt ống tay áo mà bỏ đi không? Ta cũng thật sự thích ngươi, có thể nào đừng thành hôn không?

Mai Hàm Tuyết nhìn đôi mắt xinh đẹp nhòe ánh nước trong suốt kia, đôi mắt đó là chân thực tình cảm, dịu dàng quan sát y. Y im lặng không đáp lời, Tiết Mông lại cứ giữ ống tay áo y không buông ra. Ánh mắt hắn quá chân thật, chân thật đến mức khiến tim y mềm ra. Khoảnh khắc giọt nước mắt trong suốt rời khỏi khóe mắt người kia. Mai Hàm Tuyết mới vội vàng tỉnh ngộ. Nhanh hơn cả tuyết rơi, y tiến tới, kịp thời hôn lên giọt nước mắt ấy, ngay khi nó trượt qua gò má vì rượu mà đỏ ửng của người kia.

Không ai biết y đem theo bao nhiêu phần tâm can, chỉ biết khoảnh khắc đó, y thành kính mà nói:

- Đừng khóc, ta ở đây, ta không bỏ đi. Ngươi không thích, vậy ta cũng sẽ không thành hôn. Đời này của ta, nếu có thành hôn cũng chỉ là cùng với ngươi. Phượng Hoàng Nhi, ta cũng vô cùng vô cùng thích ngươi.

Tiết Mông ngây ngẩn cả người. Cho dù là đã say mơ hồ trí óc, giờ phút này cũng thanh tỉnh mấy phần. Hắn buông ống tay áo của Mai Hàm Tuyết, đổi thành vòng tay ôm lấy cổ y. Ô giấy dầu trong tay Mai Hàn Tuyết vẫn che đi tuyết trên đỉnh đầu hắn. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng này, đã thật lâu như thế, hắn mới lại một lần nữa cảm nhận được, cái gì gọi là ấm áp thật sự.

Tiết Mông dụi đầu lên vai Mai Hàn Tuyết, lại vô ý bật cười, hắn nói:

- Ta thật là không thích hoa mai. Nhưng ta cũng thật là thích hai người, chỉ là trùng hợp, hai người đó mang họ Mai.

Mai Hàm Tuyết ngậm cười, vươn tay vuốt ve mái tóc của Tiết Mông, yêu thương đáp lại:

- Ngươi không cần cứ mãi một mình yêu thích hoa mai, bọn ta sau này sẽ là hoa mai của ngươi, là hoa mai duy nhất, cũng yêu thương ngươi.

Đêm mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, cành hoa mai trong tay Mai Hàm Tuyết lặng lẽ rơi xuống đất, giữa vùng tuyết trắng xóa, cành mai cũng mang sắc trắng tinh khôi ấy rất nhanh đã bị vùi lấp đi.

Ngoài kia, hoa mai trắng lại lặng lẽ nở thêm mấy bông, bông mai cũng vừa vặn ôm được một bông tuyết, từ đó tuyết không rơi, ở bên cạnh hoa mai, lặng lẽ mà tan ra.

(*) Một câu thơ trong bài "Hữu sở tư" của nhà thơ Trung Quốc tên Lư Đồng. Ý nghĩa câu thơ là nhớ người một đêm mai nở hoa.

Lý do tớ chọn hình tượng hoa mai trong tuyết là vì tên của hai huynh đệ Mai gia:

Mai Hàm Tuyết: 梅含雪

Mai Hàn Tuyết: 梅寒雪

Nghĩ tới cảnh sau này gọi tên hai người là thấy tội Tiết Mông rồi.

À còn một chi tiết nữa, là chi tiết cắt ống tay áo mà đi, câu chuyện đã quá nổi tiếng để nói về hai từ "đoạn tụ" đúng hong nè?

Writer: ThaoMiharu

Beta_er: ZhangJang

Khách hàng: _Akina_Mystery-_-

Payments (trả cho Writer):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro