H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào Quốc Anh!Công ty ta vừa mới nhận vào một người rất có tài năng đó nha! - Giám đốc nhân sự là Kiêm hớn hở khi thấy Quốc Anh bước vào.
-Tên Hồng Tú phải không? - Quốc Anh lạnh mặt,hỏi.
-Đúng,sao cậu biết hay vậy?
-Đó là chuyện của tôi,cho tôi mượn hồ sơ của cậu ta xem tí.
-Nay lạ vậy trời? - Kiêm ngạc nhiên nhưng cũng đưa hồ sơ xin việc của Tú cho Quốc Anh xem.
-Chả hiểu tại sao hắn ta lại bỏ công ty cũ hơn 5 năm làm việc để qua đây?Chắc là muốn ngăn mình tiếp cận người yêu hắn đây mà! - Quốc Anh vừa xem hồ sơ vừa lầm rầm,mặt mày cau lại.
-Gì vậy? - Kiêm vô cùng thắc mắc,từ lúc bước vào phòng đến giờ Quốc Anh có vẻ không được vui và có những lời lẽ rất lạ lùng.
-Không có gì,tôi trả nè - Nói rồi Quốc Anh chuyền hồ sơ lại cho Kiêm rồi lẳng lặng ra ngoài.
-Hồng Tú,cậu không yên với tôi đâu!

5 giờ chiều...
Tú đón Lập từ công ty về nhà,anh giúp cậu cất cặp tap,thay áo quần rồi ôm lấy cậu,âu yếm nói:
-Đi làm sáng giờ cũng mệt rồi đúng không?Lên giường nằm tí nha.
-Dạ! - Cậu mỉm cười nghe theo Tú,ôm lấy cổ anh rồi hôn lên má.
Thế là anh bế cậu lên giường,rồi lại âu yếm lấy cánh môi hồng của Lập thật say mê,tay thì ôm chặt lấy người cậu.
-Hưm...em hạnh phúc lắm,Tú à,vì có anh í.
-Em cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi,xã hội họ có ác ý gì thì kệ họ đi em nha.
-Anh nói vậy là sao? - Lập hơi ngạc nhiên.
Tú không muốn nói những gì mà anh nghe được lúc sáng với cậu vì sợ nếu Lập biết thì cậu sẽ buồn lắm,vừa rồi anh chỉ lỡ lời nói hớ thôi.
-À...anh chỉ dặn dò em vậy thôi,chứ khômg có gì đâu em - Anh hôn "chụt" lên môi Lập.
-À dạ,em biết rồi. - Lập mỉm cười với anh.
-Từ ngày mai anh có thể đi làm cùng em rồi đó.
-Thật á?Yaaaa,thích quá! - Lập reo lên,ôm lấy cổ Tú thật chặt
-Ăn mừng đi nhỉ? - Tú bỗng nhếch môi.
-Được,mình đi ăn ha,để em thay đồ - Lập định ngồi dậy nhưng anh cứ ôm chặt lấy cậu.
-Đi làm gì,ăn ở đây.
-Hửm?Ở đây thì có gì mà ăn anh?
-Có - Tú bỗng cởi áo Lập ra.
-Ơ...anh - Lập bối rối.
Anh hôn lên trán cậu.
-Anh muốn,được không?
Rồi anh xoa khắp người Lập một cách âu yếm khiến cậu bị kích thích vô cùng,cậu bé của Lập cũng đã cương lên rồi.
-Hơ ~ Một chút thôi nhé... - Lập vịnh lấy vai anh mà thở.
-Muốn ngồi hay nằm đây?Em yêu.
-Hơ ~ Nằm.
Anh đè cậu xuống một cách nhanh chóng rồi cởi quần cậu ra,khẽ hôn lên mông và cậu bé đang cương lên của cậu.
-Hư...hơ...
Lập khép hai chân lại không cho anh hôn nữa nhưng bị Tú vạch ra mà hôn điên cuồng lên cậu bé của cậu.
-Đừng mà..Tú..
-Đừng chống cự nào,muốn anh cắn không?
-Hưm...
Một lúc sau,Tú không hôn nữa mà bắt đầu lên trên mút cắn chiếc cổ quyến rũ của cậu,rồi anh bỗng cho những ngón tay mình vào hậu huyệt nhỏ xinh của cậu để nới ra khiến cậu rên rỉ không ngơi "Haa..Hưm hơ~"
Nới hậu huyệt của cậu ra rồi anh cởi luôn quần mình ra,bắt đầu cho cậu bé của mình vào nơi đó rồi điên cuồng nhấp như từ lâu không được thoả mãn.
-Tuyệt thật,a~
Tú hôn lên hai chiếc ti hồng của cậu rồi mút cắn,vẫn nhấp liên tục không ngừng lại khiến Lập rên rỉ vì sung sướng và cả mệt mỏi.
-Hơ...ưm a ~ đừng mà...hơ..em..em không chịu nổi đâu.
Lập nói rồi bắn hết dịch ra ngoài,hơi thở cậu gấp gáp và đã muốn ngủ thiếp đi.
Tú nhẹ hôn lên đôi má cậu:
-Anh làm mạnh quá đúng không?Ngủ đi bé,để anh lo.
Lập nghe anh nói vậy thì yên lòng chợp
mắt ngủ.
Đến sáng khi thức dậy,Lập mỉm cười khi thấy quần áo ngủ của mình đã được thay và cậu đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp.
Có tiếng mở cửa,là Tú,anh bước vào với bộ quần áo đã thay sẵn để đi làm,tiến đến giường và hôn môi cậu:
-Dậy đi làm với anh,cưng.
-Dạ.
Lập ôm lấy cổ anh mà lấy đà ngồi dậy.Nhìn cậu trong bộ đồ ngủ quần cụt ngắn trông dễ thương phải biết!Tú thấy như vậy nên đã hôn cậu một cái vào má.
Với Tú Lập như chất gây nghiện vậy đó,có điều chất gây nghiện này không độc hại mà còn có cảm giác hạnh phúc khi "hít vào".
Sau khi dậy vệ sinh và ăn sáng thì cả hai cùng nhau đến công ty,hôm nay là ngày đầu tiên Tú làm việc tại công ty của Lập.
Khi Tú và Lập tay trong tay bước vào công ty,những nữ nhân viên xấu tính lại tiếp tục ồn ào,một cô còn tiến lại bên Tú mà giở trò mèo.
-Anh Tú ơi!Em vui lắm luôn khi mà được làm chung công ty với anh á,em nói ha người tài giỏi như anh thế nào cũng sẽ được lên chức trưởng phòng sớm thôi.
Tú nhăn mặt và cảm thấy rất bực mình,nhưng anh chưa kịp đáp thì nữ nhân viên đó bỗng có thái độ sợ sệt,rụt rè khi nhìn về phía trước,anh xoay lại nhìn thì...
-Nào,có gì mà nhộn nhịp đến ồn ào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro