~ Chương ba ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cái thứ gọi là "định mệnh" khiến cho  người ta muốn thổ huyết mà chết ngay tắp lự.

Và cảm tưởng của bạn trẻ Hân Di hiện tại còn tệ hơn như vậy nhiều, chính là cảm giác bị người ta moi hết gan ruột ném ra ngoài nghĩa địa a...~

- Yo, bà dạ xoa. - Kỳ Phong đưa cặp mắt thích thú nhìn nó, nở nụ cười chói lóa khiến cho dãy học sinh nữ điên đảo tới chín tầng mây, khuyến mãi thêm cái nháy mắt vô cùng quyến rũ có thể cưa đổ bất cứ ai. Nhưng cái hắn nhận lại được không phải ánh nhìn si mê như những người khác, mà là cái nhìn chết chóc a ~

Rõ ràng nhóc quỷ dạ xoa này miễn dịch nặng với cái đẹp mà =.= Hắn là một thằng siêu cấp đẹp trai, nhưng là lần đầu tiên thấy một đứa con gái chỉ nhìn mình bằng một phần tư con mắt, chẳng thèm để tâm, lại còn phóng ra cái thứ sát khí nguy hiểm như vầy. Sao cảm thấy có đôi chút nhục nhã vậy ta?

<TG: Mặt cậu dày tới mức giờ mới nhận ra điều đó sao? >

<KP: Có tin tôi cho cô một đấm là cô xuống mồ luôn không???>

<TG:* run rẩy* .......>

- Mắt cậu hỏng à? Nhe răng quảng cáo Closeup tinh thể pha lê tuyết à? Não cậu có vấn đề hay sao? - Hân Di nuốt cục tức xuống, nở cụ cười kỳ lạ mà chọc ngoáy hắn vài câu.

Cả lớp: "...."

Nhưng nó không ngờ rằng, kẻ đang đứng trước mặt kia, nếu nói về độ mặt dày thì quả thực bạn trẻ nhà ta còn quá là non nớt.

- Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy một đứa con gái nằm ngủ còn chảy cả nước dãi thì có lẽ có vấn đề hơn ấy chứ.... Bạn trẻ à, người như tôi còn nhẹ chán, hãy tập thích nghi đi.

Hân Di: "..."

Cả lớp: "..."

 Được rồi, tên này sẽ chính thức vào sổ đen cần phải loại bỏ ngay lập tức. Thể loại người như vậy chỉ có thể gây hại cho quốc gia =.=

 Bà giáo đập cây thước xuống bàn, kết thúc cuộc đối đầu còn dang dở.

- Được rồi lớp trưởng, em xuống ngay phòng kỷ luật cho tôi, cô giáo Phương có chuyện cần gặp.

Hân Di ngoan ngoãn vâng lời. Trước khi đi còn thấy cái tên mắc dịch kia nở nụ cười kì quái, nó thấy hơi rờn rợn, cảm giác chuyện chẳng lành sắp xảy đến với cái thân bé nhỏ này, trong cái ngày sinh nhật sóng gió nhất từ hổi bé tới giờ.

Hoàng hôn buông xuống, bạn trẻ Hân Di ngồi thu lu một góc dưới gốc cây phượng trong trường, thực sự không dám vác mặt về nhà.

Tên khốn nạn.

Đồ mắc dịch.

Cậu đã phá hủy ngày sinh nhật của tôi rồi biết không hả???????

Chuông điện thoại reo lên.

- Alo? - Nó chẳng thèm nhìn tên người gọi, cứ bấm đại mà nghe.

- Yo, cô chết rồi à? - Bên kia nghe tiếng nói của tên chết tiệt kia, nó nổ đom đóm mắt. Tại sao hắn lại biết số của mình? Tại sao? Tại sao???????

- Tôi chết rồi còn trả lời cậu được sao? Muốn gì hả thằng kia??? - Nó nghiến răng trèo trẹo, không thèm nói tử tế nữa. Với cậu ta thì, nói tử tế chính là tự dồn mình vào chỗ chết, tự biến mình thành mối hiểm họa của cả quốc gia và xã hội.

- Đi về với tôi.

- Không rảnh.

- Ây yo, vậy là cô muốn cái việc làm của cô tới tai toàn thể bố mẹ và gia đình, biến ngày sinh nhật thành ngày của bom hạt nhân đổ bộ sao?

Nó khóc không ra nước mắt. Đồ vô lương tâm..... Cậu nỗ lực phá hủy ngày trọng đại của tôi, rồi lại đâm sâu vào vết thương của tôi như vậy sao???

- Được, cậu ở đâu?

- Cổng trường. Ra NGAY và LUÔN nha...

Bạn trẻ Hân Di thở dài nặng nề, lết xác ra ngoài.

Đống fangirl vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Mặt nó đen sì. Cậu đang tự đề cao bản thân bằng cách lôi thêm người ngoài, là tôi, trở thành một kẻ cuồng trai sao???????

- A, ra rồi sao? Anh đợi em nãy giờ rồi đó. - Hắn ngang nhiên tiến lại, nắm tay nó đi luôn không thèm ngoảnh đầu lại

Fangirl: "Dám cướp Phong ca? Ăn mảnh? Ô ô ô ô.....Mày sẽ biết tay bà >< "

Dân nữ của vương quốc 11A1: "Đại tỷ, đi với giai mà sao tỷ còn hơn cả xác chết vậy???"

Đi tới quán Fast food mới mở, Phong Phong dừng lại nhìn ra phía sau, mỉm cười:

- 'Tiểu thư', cô muốn ăn gì không?

- Không cảm ơn, tôi muốn về. - Nó mếu máo.

- Vậy, nếu đổi ý thì gọi cho tôi. - Hắn cười nhạt, buông tay nó ra rồi lên chiếc xe màu đen vừa dừng lại bên cạnh. - Bái bai...

Nó á khẩu, chưa kịp mở miệng thì chiếc xe đã lao đi.

Huhu...Cậu bỏ tôi lại đây thì làm sao tôi về nhà được???? Mất hai mươi phút đi bộ chứ chẳng chơi đâu ....

- TA HẬN NGƯƠI ĐỒ KHỐN > . <


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro