~ Chương một ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hế lô mọi người, tôi tên là Trịnh Hân Di, là con út trong gia đình hùng hậu gồm có một người chị và hai người anh. Tuy nhiên, đông con đối với kinh tế khá khủng của nhà tôi là không thành vấn đề, mà vấn đề của hiện tại chính là cường độ phá phách của anh em nhà này thực sự đã đạt level max....

 - Ách xì !!!!!!!!!!!!!!!

Anh hai ốm rồi  =.=

 Tôi vất vả hầu lão nhị uống hết thuốc, nhanh chóng lui về phòng.

 Thiên linh linh địa linh linh, ngày mai là sinh nhật con rồi, cầu xin Phật tổ cùng chư vị thần tiên ngự trên trời cao kia đừng có tuyệt nhiên dở chứng, hỏng mất ngày trọng đại tròn 17 tuổi của con.... 

 Cầu xin suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi quấn chăn ngoan ngoãn đi ngủ sau tiếng hét kinh thiên động địa của mẹ ở tầng dưới, và không dưới 5s bắt đầu có tiếng ngáy đều đều.

 Sáng sớm hôm sau tôi dậy từ 4 giờ, trời còn tối thui, tôi lon ton chạy xuống nhà lập tức đụng phải vật thể lạ không xác định, tôi liền đáp mặt xuống cái ghế sofa bên cạnh, suýt kinh hoàng mà rú lên.

Mèn ơi, mèn ơi, xém tí nữa đập mặt vào cái bàn, ngày sinh nhật thành ngày giỗ luôn không biết chừng.....

Thế là tôi liền quay lại, cầm cây chổi huyền thoại chuyên dụng để đập chuột lên, cười mờ ám.... Muahahaha....cây chổi này đã nhuốm không biết bao nhiêu máu của bọn chuột nhắt cả gan ăn hết đồ ngon của bà để dành, giờ đây nó sẽ tiếp tục tiêu diệt những kẻ ngáng đường bà....

Hãy cầu nguyện đi !!!!!!!!!!!!!!!

Cơ mà khoan đã =.=

Thứ nhất, hôm nay là sinh nhật, sát sinh là đại tội mà... không thể giết con chuột này được   ><

Thứ hai.... có vẻ hơi lạ nhưng mà... CON CHUỘT NÀY KHÔNG PHẢI LÀ RẤT TO SAO?????

Thế là tôi lùi lại, run lên trong sợ hãi, mồ hôi thi nhau chảy xuống.

Cái vật thể sống động đó từ từ bò dậy, mái tóc dài rủ xuống, con mắt lộ ra hình như còn phát sáng đáng sợ????

Thần thánh ơi các ngài đang đùa con chắc??? Trong cái ngày đẹp đẽ của cuộc đời con lại có quỷ dạ xoa??? Huhu... Tại sao? Tại sao?

- Hở? Út hả?

Tôi: "..."

Hức, là bà chị cả đáng sợ đây mà T___T sao mà bả đáng sợ thí mồ z? hơn nữa, mới sáng ra sao lại nằm vật ra giữa nhà vậy????

- Là út hả? - Đại tỷ hất bộ tóc dài ra phía sau, hỏi lại.

- V...Vâng... - Tôi run rẩy trả lời.

3s im lặng...

- Móa ơi, ông bà tổ tiên nhà tôi ơi, ma kìa!!!!!!!!!!!!!!! - Đại tỷ bỗng dưng hét lên kinh hãi - Út sao có thể dậy vào giờ này được?????? Ối giời ơi là giời....!!!!!!!!!!!!!!

Tôi xông tới bịt miệng chị ấy lại, một chiêu đánh ngất xỉu rồi lôi về phòng. 

**************

Trường tư thục Thần Tốc...

Dây dưa với bà già say xỉn đó một hồi, cuối cùng là suýt muộn học.

- HÂN DI !!!!!!!!!!!!!!!!!

Phương Nhã lao ra từ lớp học với tốc độ ánh sáng, cái mặt đầy sự kinh hoàng túm lấy vai tôi mà lắc điên đảo. Đợi tới khi não nó ổn định lại thì không chỉ một đứa, mà cả lớp cùng đồng loạt lao ra.

Hơ,.... không lẽ hôm nay sinh nhật mình khiến tụi nó xúc động tới vậy? Không ngờ nha ~

Cây thước gỗ đã mài qua rất nhiều cặp mông của học sinh tội nghiệp giờ đây đang ở trong tay Phương Nhã, con bé giơ lên đầy tự hào: " Tụi bây, tao cướp được nó từ tay bà giáo rồi >< "

Đám con trai reo hò như vừa thắng trận.

Tôi: "..."

- Di, mày mau đem nó đi tiêu hủy cho tao. Mệnh lệnh đấy. - Nó hiên ngang đạp bàn, giơ cây thước gỗ ra, đồng thời vỗ lên vai tôi khích lệ.

Tôi: "..."  Hình như em nó đã quên mất ai mới là lớp trưởng thì phải?

Điện thoại reo. Tôi nhấc máy. Bên kia đầu dây vang lên tiếng hét thảm thiết của anh ba. Lão gầm lên: "Khốn kiếp Hân Di, cô tha mất cái xe đạp của tôi rồi giờ làm sao đi học đây???"

" Điêu nó vừa vừa thôi cái lão này. Trường của anh cách nhà có mấy chục mét, cái quái gì sáng nào cũng vác cái xe đạp ra đường là sao????"  Tôi gầm lên, dập máy, tắt điện thoại, quả quyết không chấp nhận một cuộc điện thoại nào nữa, cho dù là ai và với cái lí do gì.

Bực tức liếc qua lũ con trai còn đang tròn xoe mắt nhìn, tôi ném cặp bỏ xuống góc kín sau sân thể dục ngồi đếm lá phượng rơi. Và không biết đếm tới bao nhiêu thì ngủ gục luôn tại đó.

< Từ đây chuyển ngôi kể cho nó dễ hành động, mong là không làm mọi người khó hiểu >

Trong lúc đó, có một nhân vật tầm cỡ đang đứng trước cổng trường Thần Tốc, tay cho vào túi quần, khóe mắt ánh lên nét cười chế giễu. Hừ, bói toán sao? Hắn không tin vào cái thứ mê tín đó. Lại còn bảo định mệnh của hắn ở trong cái xó này, ép sang đây làm học sinh trao đổi, quả thực đáng hận....

Được thôi, nếu đã vậy thì chơi đùa một chút cũng xem như giết thời gian, xả cái cục stress tích tụ lâu ngày này cho nó thanh thản cái đầu một chút. 

"Định mệnh" cái con khỉ !! Để hắn gặp người đó xem, lập tức không phanh thây cũng moi ruột cô ta !!!!! 

<TG: Anh có thù oán gì với người ta hả đại ca?? ==">

Nhưng mà trước hết phải kiếm chỗ nào ngủ cái đã, tối qua ngồi đấu võ mồm với bà chị song sinh kì quái khiến cho hắn sắp thăng thiên trước cả khi tìm được người cần tìm mất rồi...

Đi một vòng cuối cùng thấy một cái lối nhỏ bị cây che lấp, mà phái sau cũng có vẻ rộng, hắn mon men bước lại gần. Bước ra phía sau lại thấy có người đang ngủ.

Oya, lãnh thổ đã có uy vương rồi sao?

Cơ mà, con gái con gớm gì không vào lớp học lại chạy lông bông ra đây, rồi lại nằm vật ra mà ngủ thế kia????

Hắn nở nụ cười mờ ám.

Hay là, dọa cô ta một chút cho tỉnh ngủ nhỉ?

<TG: Phong Phong, anh cũng thật là rảnh rỗi quá đi ==">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro