~ Chương năm ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng kéo dài suốt mười phút.

- Ya, chị sẽ vào nấu bữa tối. - Hân Hân quyết định đứng dậy, lao vào bếp, liền bị cô em gái yêu quý túm lại.

- Chị, để em nấu.

Hân Hân là loại đầu bếp siêu phàm, mà bất kì ai ăn đồ ăn chị ta nấu, không chết cũng bị ngộ độc thực phẩm nặng.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài của món ăn, sẽ thấy nó là một tác phẩm nghệ thuật <nói thêm chị ta là nhà thiết kế thời trang> nhưng tới khi ăn vào mới thấm thía cái cảm giác muốn chết mà vẫn phải sống <hay còn gọi là muốn nhổ mà vẫn phải nhai =.= > kinh khủng như thế nào.

Mà cái người này cũng hư cấu quá đi, đúng là con ông cháu cha có khác, nấu xong cũng chẳng thèm thử, cứ thế đưa ra mời người ta.

Năm bạn trẻ Hân Di lên bốn, Hân Hân lên mười bốn, sắp phải đi du học nên lần đầu tiên xắn tay vào bếp nấu ăn nhân dịp sinh nhật em gái, thật cảm động biết bao nhiêu....thật đáng nhớ biết bao nhiêu.

Vâng, cái thứ nhớ nhất chính là, bạn Hân Di tội nghiệp phải nằm viện hai tháng, dưới con mắt sững sờ của ba mẹ và hai người anh trai.

Dô, mà bà chị này cũng kinh dị quá đi, học nấu ăn suốt mười năm mà cái vị nó vẫn y chang vậy, thậm chí có cảm giác còn tệ hơn. Không biết bao nhiêu người đã phải nằm viện vì mấy cái món kinh dị ấy nữa....

Quay lại với phòng khách âm u hơn bão cấp bảy:

Vì con mắt săm soi của hai ông anh, bạn trẻ Kỳ Phong cũng lăn vào bếp trợ giúp cho Hân Di.

- Cậu ra đi tôi tự nấu được.

- Tưởng tôi muốn giúp sao? Tôi chỉ sợ có ai đó bỏ độc vào đồ ăn hòng thủ tiêu tôi thôi.....

Hân Di: "..."

Hai ông anh vì bị bơ nặng, lúc rảnh rỗi đã quyết định cùng chị gái thân yêu nhảy vào bếp nghe len hai em nó 'tâm tình'.

- Chu choa, đúng là vợ hiền đảm đang nha. - Phong Phong cảm thấy sát khi cận kề, quay sang đổi giọng ngon ngọt với Hân Di khiến nó nổi da gà.

- Tất nhiên....Mà, nói thế, cứ làm như thể cậu muốn cưới tôi vậy.... - Nó chọc xoáy hắn cho bõ tức.

- Nếu em muốn, mai kết hôn luôn nha vợ yêu. - Hắn ta cười như không, hết sức vô sỉ mà nói.

Bốn người nhà họ Trịnh đồng loạt thổ huyết...

<TG: Ta thổ huyết chết đây =.= >  

Mai kết hôn??????Mới quen nhau có một ngày, hắn đùa thế có phải quá trớn không vậy??

Bữa ăn hôm đó nặng nề đến mức nuốt không trôi.

Một phần là vì câu nói bông đùa của Kỳ Phong, phần còn lại là do bạn Hân Di vì sốc trước sự vô sỉ kia mà lỡ tay đổ muối quá trớn, cuối cùng biến món ăn thành nồi lẩu thập cẩm mặn không thể tả nổi. Tới cuối cùng, có ba người nào đó phải cưỡng chế ngồi húp mì xem TV, trong khi bạn Kỳ Phong vui vẻ đưa 'vợ iêu' của bạn ấy đi ăn KFC và xem phim tới khuya mới về.

Nhưng mà, nó chưa có nguôi ngoai cơn giận bị sỉ nhục đâu, cứ chờ đó mà xem.

<TG: cho hỏi cô bị sỉ nhục hồi nào zợ?>

<KP: đúng đó.... hồi nào zợ?>

<HD: *rút súng*....>

Ngày hôm sau....

Hân Di, rất hoành tráng mang cặp mắt gấu trúc huyền thoại tới trường, vào đến lớp còn khuyến mãi một cái ngáp đầy mệt mỏi.

- Di, lại gặp phải chuyện gì thế? =.= - Phương Nhã ngoái đầu lại, bất lực nhìn con bạn gục đầu xuống bàn - Hôm qua nghe nói mày đi với Kỳ Phong, hai người quen nhau hả?

- Quen cái rắm..... Đúng là nghiệt duyên mà....AAAAAAA....~

- Đúng là quen nhau rồi. - Phương Nhã lẩm bẩm, liền đó thấy Kỳ Phong bước vào lớp. Hắn nở nụ cười chào nhỏ, rồi nhìn ra phía sau:

- Di, em ra đây chút được không?

Nó trợn mắt ngẩng đầu dậy, nghiến răng: "Biến ngay cho bà."

- À, là chuyện tối hôm qua.....

Không để hắn nói hết, Hân Di lao như tên bắn lôi Phong Phong ra ngoài.

Cả lớp: "Tối qua? Chuyển tối qua là sao? Đã tiến triển xa tới đâu rồi????Quá mờ ám a~ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro