Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một người xinh đẹp, một nam nhân có nhan sắc mỹ miều nhưng tiếc rằng xung quanh cậu không có lấy một người thân, hoàn cảnh gia đình khó khăn mẹ thì mất cha thì rượu chè bê tha.

Năm 2023, cậu vào cấp 3 khó khăn để dành được học bổng của trường xxx một trường nam sinh xuất sắc, cậu vừa học vừa đi làm để sống sót qua ngày. Ngày mai là ngày nhập học cậu chuẩn bị tươm tất mong rằng sẽ ổn thoả.
Trường xxx
Hồi chuông vang lên tất cả ổn định trong lớp 10a1 thầy chủ nhiệm lớp bước vào khoan thai đừng trên bệ giảng giới thiệu về bản thân, thầy Nhật Huy giáo viên chủ nhiệm dạy Toán. Và rồi những tiết học đầu suôn sẻ trôi qua tới giờ ra chơi, cậu ngồi yên tại chỗ vì chưa quen ai thì có một cậu bạn tiến lại cậu ta chủ động giới thiệu trước
"Tôi là Trần Minh Hiếu cậu tên gì á?" Cậu trai thân thiện niềm nỡ làm quen.
"Tôi tên là Trương Hạ An"
"Hạ An á tên hiếm gặp nhỉ!"Cậu trai cảm thán.
"Tên cậu cũng rất hay" Hạ An cười nói.
Minh Hiếu thân thiện giới thiệu Hạ An cho 2 người bạn của mình rồi rủ cậu học xong đi chơi nhưng sau giờ học cậu còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống nên từ chối khéo.
"Tiếc thế!!"
Hạ An cười trừ bảo sẽ đi vào lần sau.
"Mà sao cậu phải đi làm thêm? Chẳng phải ai vào ngôi trường này đều là người có tiền sao"
Hạ An ngại ngùng cậu biết chứ đây là ngôi trường có tỷ lệ chọi cao đã vậy học phí còn trên trời chỉ có 2 suất học bổng đặc biệt thôi.
"Tôi nhận được học bổng á" Hạ An đáp
Minh Hiếu ngạc nhiên ánh mắt sáng rực "Cậu học giỏi vậy sao ngưỡng mộ thật"
Rồi cả hai ngồi nói chuyện cho tới hết giờ ra chơi, buổi học đầu không có gì đặc biệt.

Kết thúc giờ học cậu liền đi tới chỗ làm thêm cậu làm tiếp tân cho một quán Karaoke dù không thích không khí ở đây cho lắm nhưng tiền lương ở đây rất cao đã vậy còn nhận được tiền thưởng.
Kết thúc một ngày vất vả cậu đi về nhà thì đụng phải một người đang say cậu liền quay lại xin lỗi nhưng lại thấy người đó nằm ra đất ngủ mất rồi, cậu hoang mang không biết nên làm gì cố đánh thức người đang say nhưng có vẻ người đó say quá không nhúc nhích gì, bất lực cậu đành dìu người đó về nhà của mình. Về tới nhà không thấy ai thì cậu biết cha mình lại đi nhậu cả đêm rồi chuyện này là chuyện thường ngày nên cậu đã quá quen.
Dìu người ta lên giường xong cậu đi tắm khi đi tắm ra cậu lấy chăn gối đi ra một góc khác ngủ.
Trời sáng cậu dậy từ sớm để nấu cháo cho người kia một lúc sau thì cũng nghe tiếng người đó.
"Anh tỉnh rồi sao"
Người đó hơi mơ màng một lúc rồi tỉnh dầng nhìn cậu rồi nhìn xung quanh, trái với thái độ thân thiện của cậu anh ta chỉ bĩu môi.
"Nơi tồi tàn nào thế này"
Cậu ngại ngùng xin lỗi anh nói chuyện hôm qua và mời anh ăn miếng cháo nhưng đáp lại chỉ là câu cảm ơn rồi bỏ đi một mạch, cậu thấy khá kỳ nhưng thôi cũng mặc kệ vậy. Nhìn đồng hồ còn 2 tiếng nữa tới giờ học cậu ăn miếng cháo rồi đi tới trường, cậu lên khá sớm nên mượn chìa khóa mở cửa rồi vào lớp ngồi ôn bài.
"Em đến sớm thế" thầy Huy đứng trước cửa nói , rồi đi vào thầy cười rồi khen cậu chăm chỉ cậu lịch sự chào lại rồi tiếp tục làm bài tập, thầy Huy ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống cậu trong đầu cảm thán sắc đẹp của cậu, ánh mắt nhìn từ khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tinh tế, rồi bắt đầu nhìn xuống cơ thể cậu ánh mắt dần trở nên tham muốn. Ông ta đẩy kính rồi cười nhẹ dường như có ý định bất chính.
"Em có thể lên lau bảng giúp thầy không?"
Hạ An lễ phép dạ rồi lên lau bảng, ông ta nhìn theo rồi ánh mắt mê muội nhìn theo đường cong của vòng 3 cậu. Lúc cất khăn lau bảng ông ta liền giả vờ sờ qua bàn tay mềm mại của cậu, cậu liền rút lại nhưng chỉ nghĩ ông ta lỡ tay.
Cậu không nghĩ rằng đây chính là khởi đầu của ác mộng.
Một lúc sau lớp đông hơn dần dần cậu vẫn cấm cúi  ôn bài thì nghe giọng nói quen thuộc, quay xuống bất ngờ người say rượu hôm qua học chung lớp với mình cậu khá ngạc nhiên nghĩ rằng trái đất tròn thật. Đó là Nguyễn Đức Minh có vẻ anh ta là người trầm tính nhưng lại có khá là nhiều bạn.

[Thứ 7 mỗi tuần sẽ có chương mới nhé !!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro