Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trà nhìn xung quanh, tất cả đều là cây cối, cây chuối, cây cau,cây dừa ... đủ cả. Ngôi nhà nằm chính giữa khoảng đất, nhà được xây theo phong cách ở vùng nông thôn, mà khoan đã, đây chính xác là ngôi nhà  nông thôn chứ không phải phong cách gì cả. Nhà một gian lớn, có mái lợp bằng ngói đỏ, được chống đỡ bởi những chiếc cột nhà lớn. Vì khá là tối nên Trà không thể nhìn được nhiều xung quanh. Nguyên thấy Trà  há hốc mồm, đứng như trời trồng giữa sân thì lên tiếng, giọng chằng còn chút dịu dàng nào:

_Còn đứng đấy làm gì, chuyển đồ đạc vào trong nhà đi.

Trà choàng tỉnh, quay về phía Nguyên đầy phẫn nộ :

_Anh giải thích cho tôi, đây là chuyện gì ?

_Không thấy à, nhà mới của chúng ta!

_Anh có điên không ? Điên nên mới mua nhà ở đây đúng không ?

_Nhà này được tôi mua từ trước khi cưới, chưa có thời gian đưa cô đi thăm quan. Từ nay chúng ta sẽ sống ở đây.

Trà gần như phát điên, cô gào lên :

_Anh là đồ điên, muốn sống ở đây thì đi mà sống, tôi về nhà tôi.

_Cô muốn về thì cứ việc, nhưng một khi cô bước chân ra khỏi đây, cô không còn là vợ tôi nữa, tôi cũng sẽ bảo bố rút hết vốn đầu tư vào công ty của nhà cô.

Trà bị shock đến nỗi chỉ biết há hốc mồm mà không thốt nên lời, mới chỉ cưới nhau một ngày mà mọi việc thay đổi như chong chóng. Người chồng mà cô nghĩ là khờ khạo bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, ánh mắt của hắn toàn là sự lạnh lùng và âm hiểm. Hắn đứng sừng sững trước mặt cô, hai tay đút túi quần, gương mặt đẹp đẽ nhưng đầy bá đạo, tự tin nhìn cô chằm chằm. Trà không biết là mọi chuyện sai ở đâu nữa, cô cố gắng bình tĩnh :

_Anh rốt cuộc muốn thế nào ?

Nguyên mỉm cười nhưng ánh mắt thì không hề có ý cười, anh tiến gần về phía Trà, cúi người ghé sát tai cô, nói :

_Cô ngoan ngoãn làm vợ tôi, nghe lời tôi, mọi việc sẽ êm ấm thôi. 

Hơi thở của Nguyên phả vào tai và má làm Trà vô thức né đầu, tay cô đã cuộn tròn thành nắm đấm, cô nghiến răng nghiến lợi nói:

_Nằm mơ đi!

_Nếu cô muốn bố cô phá sản rồi đi tù thì cứ việc làm trái ý tôi đi. 

Trà chưa kịp nói gì thêm, Nguyên đã bỏ vào nhà. Trà lấy điện thoại, định gọi cho bố thì chợt nhớ ra, hiện giờ ông vẫn ở nước ngoài, nếu nói, ông cũng chỉ thêm lo lắng. Cô lại bỏ điện thoại vào túi, sau đó chui vào xe ngồi.

Trà đang lim dim đôi mắt thì Nguyên gọi làm cô giật mình :

_Định ngủ ngoài này à ? Mang đồ đạc vào nhà đi.

Nói xong nguyên lại quay vào nhà. Trà đã suy nghĩ kĩ, cô sẽ nhẫn nhịn vì bố mình, đến khi nào công ty bố ổn định, cô nhất định ly dị và cho hắn một bài học nhớ đời. 

Trà lóp  ngóp bò ra, lôi đồ đạc từ trong xe rồi đi vào nhà. Ngôi nhà có "kiến trúc" kiểu nông thôn cổ điển hình, cửa sổ và cửa chính đều bằng gỗ, vừa bước vào nhà đã thấy ngay một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách, hai góc nhà hai bên để kệ gỗ và giường ngủ, chỗ giường ngủ còn có rèm kéo để che giường. Trà quan sát một lúc rồi để đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên cái bàn, sau đó ngồi xuống ghế, bần thần. Cô nghĩ đến hắn, tên chồng hai mặt của cô. Cô đúng là ngu mới nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Trà tự nhiên nảy sinh một cảm giác đề phòng với Nguyên, cảm thấy hắn là người không hề đơn giản. Đang mải suy nghĩ, Nguyên đi tới ngồi cạnh cô. Hắn nói :

_Đi tắm rồi còn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.

_Dậy sớm? Để làm gì ?

_Còn để làm gì nữa, ra nông trại với tôi chứ làm gì. Từ mai cô sẽ làm việc ở nông trại của tôi, tôi giúp cô nghỉ việc ở công ty Trường Liên rồi.

Trà nổi điên thực sự :

_Đồ điên, không bao giờ!

_Cô không làm thì tôi sẽ trói cô vào cột nhà ngoài kia và cô sẽ không có cơm ăn đâu.Còn nữa, nếu cô tiếp tục bảo tôi điên, đừng trách tôi ác. 

Nguyên nói với vẻ mặt sắc lạnh, hắn không hề có ý đùa, tiếc là Trà không nhận ra điều ấy mà giơ  thẳng cánh tay, tát một cái thật mạnh vào mặt Nguyên. Tát xong, cô hét vào mặt hắn:

_Anh là tên độc ác điên rồ. Đồ thần kinh.

Vì tức giận mà cô thở hổn hển, lúc này vẻ mặt của Nguyên thật đáng sợ, ánh mắt hắn lạnh lẽo như muốn giết người. Hắn gằn từng chữ :

_Cô chán sống phải không ?

Trà vẫn không hề thức thời, cô giơ tay định đánh tiếp thì Nguyên đã túm được tay cô, vặn ngược ra sau. Trà giơ tay kia lên định tiếp tục thì cũng bị Nguyên bắt được, vặn ra sau nốt. Nguyên chỉ cần một tay cũng có thể dễ dàng giữ được hai tay Trà. Cô cố gắng giãy giụa cũng không thể thoát khỏi bàn tay Nguyên, cả người cô áp sát vào Nguyên, cô vừa gào vừa giãy :

_Con mẹ nhà nó, thả raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........

_Tôi đã cảnh cáo mà cô không nghe, bây giờ thì đừng trách tôi ác. 

Nói xong hắn ấn Trà nằm úp sấp lên đùi hắn, tay còn lại ra sức tét vào mông cô. Trà vừa đau vừa thẹn, nhưng mồm vẫn gào:

_Khốn nạn, bỏ ra.

Nguyên không những không thả mà còn mạnh tay hơn :

_Cô còn tiếp tục chửi thì tôi tiếp tục đánh. 

_Bỏ ra, bỏ ra....

_Vẫn còn to mồm à ?

_Chó chết, bỏ raaaaaaaaaaaaaaaa.

Nguyên lại tiếp tục đánh, mà còn mạnh tay hơn. Trà bị đánh đau quá, mồm vẫn kêu nhưng mặt thì mếu máo :

_Bỏ ra....

Nguyên dừng lại hỏi :

_Lần sau còn nói năng bậy bạ nữa không ?

Trà mếu máo nhưng nhất định không nói, thấy thế Nguyên đánh một cái nữa thật mạnh vào mông cô rồi quát to :

_Nói !

Trà đau quá không chịu nổi nữa, đành ấm ức nói :

_Không !

Nguyên lại tét vào mông Trà mà quát:

_Không cái gì ?

Trà hét lên :

_Không nói gì nữa.

_Được, vẫn còn cứng đầu .

Nguyên tiếp tục đánh vào mông Trà, không làm cách nào thoát ra được, mông thì đau nhức, tay cũng đau, cô đành đầu hàng :

_Không nói bậy bạ nữa.

Trà nói giọng đầy tức giận. Lúc này Nguyên thả cô ra, cô ngồi bật dậy nhìn Nguyên đầy căm tức, dù lửa giận ngút trời nhưng cô là kẻ thức thời, cô cãi không lại hắn, đánh lại càng không lại hắn, tốt nhất là im lặng bảo toàn lực lượng. Trà ngồi cách xa hắn, hai tay bầm tím, mông thì đau nhức. Hắn ác thật, chủ ý chỉ đánh vào một bên mông là cô đau rát. Hai mấy năm sống trên đời, chưa ngày nào cô lại nhục nhã như hôm nay.

Nguyên nhìn Trà ngồi cách xa mình, tay có nốt bầm vẫn cố xoa xoa mông, mặt thì nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, vẻ mặt tức mà không làm gì được của Trà làm Nguyên rất hài lòng. 

Phụng phịu hằm hè chán chê, Trà đứng dậy leo lên giường nằm, mặc kệ tắm rửa, mặc kệ thay quần áo. Trà nằm giữa giường, duỗi thẳng chân tay và nhắm mắt ngủ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Trà cảm nhận được chỗ bên cạnh mình lún xuống, cổ tay như có ai cầm lấy, được xoa nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro