thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ghét thuốc lắm

tôi cực kỳ ghét,vì nó đắng,đắng đến ám ảnh.Nắm tay lại thật chặt,nhắm mắt nín thở để nuốt được viên thuốc ấy xuống,uống nước nữa là đánh bay được vị trong khoang miệng tôi rồi

Ám ảnh thuốc bắt đầu từ khi tôi lớp 7,độ tuổi rất trẻ,phải nói là rất đẹp,nhưng tôi lại phải gánh 4 bệnh trong người,ngày nào cũng uống thuốc cả.Tôi rất ghét bệnh tình của mình,tôi bị gen di truyền,nên mọi người đều thương hại tôi họ nói rằng "nhỏ vậy mà đã bị đau bao tử hả?"Tôi rất ghét câu nói này,họ làm như tôi là người không bình thường vậy,bắt đầu từ "nhỏ vậy" là tôi đã rất muốn oà lên và khóc rồi.

Dù tôi bệnh,nhưng tôi vẫn là người mà,đừng coi tôi là người khác thường với đồng trang lứa chứ."Con A (ý chỉ tớ) nó bị bệnh đấy,cẩn thận" cậu tin không?Câu nói tôi đã nghe được từ cô tôi,nhờ em của cô tôi mới biết,cô V kỳ thị tớ,một cách thầm lặng.Nước không cho uống chung kể cả tớ và em đều là con gái,và cách tớ uống là rót từ chai nước xuống miệng,nhưng cô V vẫn không cho.Tớ không thích cô V từ đó.Tớ có cảm giác cô V đang kỳ thị tớ quá mức.Cô tưởng làm vậy là tớ sẽ không biết,nên mới thong thả bàn tán tớ với cô L và một cô nữa,nhưng tớ chẳng muốn ai nói xấu tớ sau lưng cả làm ơn,có gì bất mãn hay muốn ít làm việc gì đó mà tớ hay làm,cứ nói thẳng với tôi,đừng nói sau lưng,tôi không thích,tôi sẽ đánh giá là nói xấu mà không kín đáo một xíu

Trong nhà cũng chỉ có ba cô đó là ghét tớ.Người trong nhà sao lại khó khăn với nhau thế?Tôi rất buồn chứ,nhưng duyên tôi và nhà đó cuối cùng cũng hết,chẳng liên lạc nữa đừng làm phiền hay xen chân vào nữa,làm ơn đừng nhắc gì tới cô V nữa.Cô V thái độ chán thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro