II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử ghét bạn trai của chị nó.

Văn tốt, nó công nhận, nhưng có cái gì đó vẫn khiến nó không ưa anh.

Hoa dường như là người thân duy nhất trong cả tuổi thơ của nó. Có những ngày cha mẹ về, nhưng nó lại phải chứng kiến cha đánh mẹ, vừa đánh vừa mắng.

"Con đĩ này, mày có còn phẩm hạnh không, ai đời có chồng có con còn đem tiền đi ăn ngủ với trai?!"

Lúc đó nó còn quá nhỏ để hiểu, chỉ biết là cha đánh mẹ nó đến toẹt cả da đầu. Khủng khiếp tới nổi, chị ôm nó trong lòng, rúc vào trong góc nhà, không dám thở mạnh. Nó thương chị, nhưng nó sợ chị bị đau. Chị cũng hứa với nó rồi, chị không lấy chồng đâu, nhưng chị lại quen anh Văn, chị dối nó.

Thế nào mà nó lại mang hết thói xấu của anh kể cho thằng bạn thân của nó. Thằng Nghiêm nhai chóp chép miếng bánh đúc trong miệng, vừa trả lời.

"Thế mày nói thử coi, kiểu người như nào mới xứng làm anh rể của mày?"

Rồi nó bắn một tràng dài những điều mà nó thích ở người anh rể tương lai, nó thề là nó cố lôi mấy điều mà nó chắc chắn ở bất kì ai cũng không có toàn bộ ra nói rồi đấy, nhưng phản ứng nhận lại làm nó thất vọng.

"Ê, mày đang tả ông Văn đó à?"

Nó ngớ người, có thể là nó không để ý kĩ mất rồi.

"Việc ổng có vũ phu không thì tao không biết, nhưng yêu ai là quyền của chị Hoa, mày có sở hữu chỉ đâu mà ý kiến."

Sử lại quay về với cái bánh mì của nó, đầu óc nó rối bời, rồi có một bàn tay đưa lên vò đầu nó hơn là xoa. Thằng Nghiêm cười hề hề.

"Mày yên tâm, nếu ông Văn mà đánh chị Hoa thật, thì tao hứa đèo mày đến tận nhà, tẩn ổng một trận ra trò, hai đánh một không chột cũng què, sợ gì."

Nó mỉm cười, hất tay thằng kia ra.

"Ừ, cứ cho là vậy đi."

Nhưng nó vẫn ghét Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro