Đêm dài lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có bao giờ chờ ai
Chờ trời xanh veo đẹp đến ngạt thở
Chờ tay lạnh queo chờ nghe tim vỡ (*)

***

Sungjin đứng ở góc ban công nhả một hơi thuốc. Xuyên qua lớp cửa kính, anh nhìn vào nơi tâm điểm của ánh đèn ấm áp trong khán phòng. Younghyun và Jae đang diễn một ca khúc song ca do hai người tự viết.

Sungjin tâm đắc phòng trà nhỏ này vô cùng, xem nó như một trong những thành tựu xuất sắc nhất mà anh làm được trong đời. Hơn nữa, dù chẳng phí nhiều tiền vào quảng cáo, quán của anh vẫn trở thành điểm hẹn của nhiều lượt khách đến và đi. Sự may mắn này kỳ lạ một cách đáng tự hào. Nhưng những cuộc hội thoại giữa anh và cặp nghệ sĩ tay mơ đang hát trên sân khấu kia thường diễn ra thế này:

"Tôi mà không hát ở đây chắc chẳng có ma nào ghé." Jae móc mỉa.

"Điên à, cái quán này tinh tế đến mức khu vực hút thuốc cũng có thể nhìn thấy sân khấu đấy."

"Quá mắc, hạ giá đi." Cử nhân kinh tế Kang Younghyun tiếp lời.

"Giá đó là vì khu vực hút thuốc cũng nhìn được sân khấu!"

Sungjin vừa nghĩ vừa nhếch khoé môi. Thật ra đứng ở vị trí này không chỉ nhìn được sân khấu, mà còn thấy được ánh mắt si tình của thằng nhóc họ Kang kia nữa.

Tình yêu xem ra cũng đơn giản, một khi đã hiện hữu thì không cách nào giấu đi. Cổ vật mấy trăm năm người ta còn tìm ra được, huống chi là đôi mắt của người đang yêu.

Nhưng tình yêu xem ra cũng phức tạp. Bởi vì Sungjin hay bất cứ ai đều có thể dễ dàng đoán biết, vậy mà Jae lại không nhận ra. Sungjin thấy chuyện này còn kỳ lạ hơn chuyện phòng trà của anh không quảng cáo mà vẫn có khách.

Bài hát kết thúc cùng tiếng vỗ tay từ những vị khách trong phòng. Anh thấy Younghyun đặt đàn lên giá đỡ phía sau lưng cậu, cầm lấy chai nước và tiến về phía khu vực hút thuốc mà anh đang đứng.

"Sao lại để người ta hát một mình." Sungjin hỏi bằng giọng trêu chọc khi Younghyun vừa đẩy cửa bước ra.

Younghyun ngoái đầu về phía sân khấu, lúc quay đầu lại thì cười cười đáp. "Anh ấy làm được mà."

Younghyun đến bên cạnh Sungjin rồi tựa lưng vào lan can giống anh, đặt hai cùi chỏ lên thanh chắn. Sungjin lại rít một hơi thuốc, rồi nhả khói.

"Không thấy buồn à?"

"Hả?" Younghyun nghiêng chai nước suối rót vào cổ họng mình, nhướn mày với câu hỏi bất thình lình của người bên cạnh.

"Chuyện tình yêu đâu phải là chuyện một người." Sungjin bâng quơ đáp.

Younghyun nhìn anh không chớp mắt, như thể không tin được điều bản thân vừa nghe thấy. Rồi cậu quay mặt đi, mắt lại hướng vào trong sân khấu, môi vẫn nín thinh.

Một lúc lâu sau, khi ở phía trong kia Jae đã hát đến đoạn điệp khúc cuối cùng, Younghyun bỗng nói.

"Vì đang hát nên không thể hút được."

Rồi cậu đẩy người về phía trước, rời khỏi ban công.

Lắm lí do thật đấy. Sungjin thầm nghĩ khi quan sát dáng vẻ Younghyun trở lại sân khấu, ngồi vào vị trí cũ bên cạnh Jae.

Anh vùi đầu thuốc đang cháy vào chậu đất trồng cây nhỏ bên cạnh để dập lửa, rồi thả điếu thuốc tàn vào giỏ rác. Anh đẩy cửa bước vào trong, nhắn Wonpil và Dowoon bắt đầu đem hoá đơn đến từng bàn, sau đó ra hiệu cho Younghyun và Jae thông báo với mọi người đêm nhạc sắp kết thúc, cả hai sẽ hát thêm một ca khúc nữa.

Thật ra cả bốn người không có ai là nhân viên của phòng trà. Họ xem đây là điểm để tụ tập thì đúng hơn. Lúc nhen nhóm ý định mở một phòng trà, việc đầu tiên Sungjin nghĩ đến cũng chỉ là tạo ra nơi để cả bọn có thể chơi nhạc cùng nhau. Wonpil thỉnh thoảng sẽ hát và chơi piano, nhưng phần lớn thời gian sẽ lôi Dowoon ra vờ làm nhân viên bởi vì cậu thích thế. Jae và Younghyun thường sẽ hát cùng nhau, hai cây guitar và một bài nhạc tiếng Anh hay là đôi ba lời ca tự sáng tác. Bản thân Sungjin thì không yêu thích việc biểu diễn lắm, anh chỉ là người yêu âm nhạc, và thích quan sát mà thôi.

Việc dọn dẹp mất khoảng hơn ba mươi phút sau khi hai vị khách cuối cùng rời đi. Wonpil và Dowoon đùa giỡn thêm một lúc rồi mới chí choé tạm biệt nhau. Sungjin và Younghyun ở cùng một nhà. Younghyun bảo Sungjin không cần đợi, cậu sẽ lái xe đưa Jae về trước rồi mới về nhà.

Trên đường về, Sungjin ghé cửa hàng tiện lợi mua vài chai rượu soju. Biết đâu đêm nay bạn cùng nhà của anh sẽ muốn uống.

Không ngoài dự đoán. Đồng hồ đã sang ngày mới mà phòng Younghyun sáng đèn mãi không thấy tắt. Sungjin bèn qua gõ cửa báo hiệu rồi thẳng thừng vặn tay nắm đẩy cửa. Vẫn như mọi ngày, phòng Younghyun chẳng bao giờ khoá cả. Hôm nay thì không những cửa phòng không khoá mà cửa sổ cũng mở toang.

Younghyun đang hút thuốc.

Cậu hướng mắt về phía cánh cửa vừa mở.

"Uống không?" Sungjin đưa tay lên làm động tác nâng ly rượu.

Younghyun nhìn anh một lúc rồi bật cười. Sungjin nhoẻn cười đắc ý như thể mọi phản ứng và biểu cảm của Younghyun đều đã được anh tính toán từ trước. Rồi anh quay lưng đi về gian bếp. Younghyun chậm rãi vùi đầu thuốc vào gạt tàn rồi mới nhỏm người dậy.

Trong gian bếp, sau khi uống cạn ly soju đầu tiên, Younghyun hỏi trong lúc Sungjin đang rót đầy hai ly mới.

"Anh dạo này chuyển sang làm thầy bói hả?"

Sungjin lại cười cái vẻ tự đắc như cũ. "Thằng điên."

"Sao anh biết?" Giọng Younghyun đều đều.

"Mày điên ai chẳng biết."

Đến lượt Younghyun phì cười, "Không phải." Cậu thôi không nhìn Sungjin nữa mà hạ mi mắt xuống bàn, nét mặt ngần ngại. "Chuyện em thích Jae."

Sungjin nhìn cậu chằm chằm. "Chuyện này cũng vậy thôi."

Anh đáp như lẽ hiển nhiên, như thể anh vừa nói ra một sự thật xưa như trái đất, chứ không phải là bóc mẽ tình cảm đơn phương mà Younghyun luôn giấu nhẹm bao lâu nay.

Younghyun nhướn chân mày nghiền ngẫm. "Rõ ràng vậy sao?"

Màn hình điện thoại cả hai cùng sáng lên. Sungjin liếc mắt, Jae vừa gửi một tin nhắn vào nhóm chat. Anh ngước lên và nhìn thấy Younghyun đang vừa tủm tỉm cười một mình vừa bấm bàn phím điện thoại.

Đúng là thằng điên. Anh nghĩ.

Younghyun gửi xong tin nhắn thì bỏ điện thoại xuống, cầm ly rượu lên tự cụng vào ly rượu đang đặt trên bàn của Sungjin, rồi uống.

"Sao không nói cho đương sự biết?" Sungjin hỏi, rồi uống.

Younghyun chỉ nhìn anh, tay cầm sẵn chai rượu, chờ anh đặt lại chiếc ly rỗng lên bàn để lại rót đầy thêm lần nữa. Nhưng cậu không rót cho bản thân mình, thay vào đó cầm ly rượu rỗng lên ngắm nghía. Sungjin yên lặng chờ đợi.

Bỗng nhiên cậu ta mở to mắt ra như vừa nhìn thấy điều gì mới mẻ trên ly rượu, rồi dùng vẻ mặt đó quay sang nhìn Sungjin. "Anh đang chuốc say em để lấy thông tin à?"

Sungjin đảo mắt ngán ngẩm. Younghyun nhận được phản ứng mà cậu muốn, bật cười khúc khích.

Sau đó cậu mới rót rượu vào ly của mình. Hai ly rượu đầy va vào nhau làm bắn vài giọt chất lỏng ra ngoài. Họ uống cạn. Younghyun trầm tư quan sát cách Sungjin đưa tay rót đầy rượu lại cho cả hai.

Rồi nhẹ nói, "Biết hết đấy."

Phải nghe đến câu tiếp theo thì Sungjin mới hiểu ra là Younghyun đang trả lời câu hỏi của anh.

"Từng nói lâu lắm rồi, lúc đó Jae vẫn còn chưa tốt nghiệp."

Sungjin nhìn cậu chăm chú, tỏ ý anh vẫn đang nghe. Mà những lúc thế này, anh nghĩ, cho dù anh có lơ đãng thì Younghyun chắc cũng không buồn quan tâm, cậu ta đang mải đắm chìm trong ký ức của chính mình rồi.

"Em nói em thích anh ấy. Ban đầu ảnh tưởng em nói đùa. Đến lúc nhận ra là em nói thật mới thôi không cười nữa."

Younghyun dừng một lúc. Cậu nâng ly rượu lên, Sungjin cạn ly với cậu.

"Kết quả?" Sungjin hỏi.

Younghyun cười. "Kết quả là ảnh nói ảnh không biết. Em nói là em có thể chờ đến khi ảnh biết, rồi em chờ thật. Nhưng em không phải chờ lâu. Một thời gian ngắn sau thôi, ảnh nói với em là,"

Younghyun liếm đôi môi khô khốc, khẽ mím hai phiến môi vào nhau.

"Hãy cứ đối xử bình thường với anh, bởi vì dù em có tốt với anh nhiều hơn nữa, thì anh cũng không thích em theo cách đó."

Younghyun đều đều chậm rãi lặp lại câu mà năm đó Jae nói với cậu, như thể đã thuộc lòng.

"Rồi ảnh xin lỗi. Bảo là ảnh sai rồi vì đã bắt em chờ."

Sungjin tự nghĩ lại, trong suốt những năm quen biết Jae, có bao nhiêu lần anh đã nhìn thấy Jae nói những lời lạnh nhạt. Jae đã luôn dùng gương mặt thản nhiên và tính cách bông đùa đó để đối diện với cuộc đời. Vậy mà trong số ít ỏi những lần xù gai nhọn làm đau người khác, cậu ta hoá ra lại để dành một lần cho thằng nhóc Brian mà cậu ta luôn dung túng này.

"Mới mẻ đấy." Sungjin xoay xoay ly rượu trong tay.

"Chắc anh không biết cảm giác đó, khi mình dốc hết tâm huyết chờ đợi câu trả lời của một người, và rồi người đó nói là mọi chuyện ngay từ đầu đã sai." Younghyun như tự thì thầm với chính mình. "Nhưng đó chưa phải là tệ nhất."

Sungjin rót rượu. Tiếng động hiếm hoi của xe cộ lưu thông vào lúc nửa đêm vọng đến từ phía xa.

"Tệ nhất là, sau đó anh ấy vẫn đối với em y hệt như trước kia, không xa cách, không lẩn tránh, như là chưa có chuyện gì. Thế là em cảm thấy nếu em tránh mặt ảnh thì em thành người lòng dạ hẹp hòi. Mà bản thân em... cũng muốn gặp. Nên là... cứ vậy... chứ biết sao. Tới bây giờ... vẫn vậy."

Younghyun như nhận ra mình đang ngập ngừng. Cậu dừng lại chớp mắt thật mạnh. Rồi tiếp tục,

"Nhưng từ đó về sau em không còn đủ can đảm thêm lần nào nữa."

Họ cạn ly. Younghyun nói rồi lại nói tiếp. Sungjin thực hiện công việc mình sinh ra đã giỏi, đó là yên lặng lắng nghe, thi thoảng bật cười vì vài câu nói chẳng đâu vào đâu của Younghyun.

Anh bất giác nhớ về những đêm mất ngủ, khi anh đứng nghĩ ngợi và ngắm nhìn quan cảnh nơi ban công phòng mình. Vài đêm trong số nhiều đêm như thế, anh thấy xe của Jae bỗng nhiên xuất hiện, sau đó là tiếng Younghyun rời nhà.

Anh nhớ về cách Jae không cần gõ cửa báo hiệu trước khi mở cửa vào phòng Younghyun, cách Jae biết quá rõ những đặc quyền Younghyun chỉ dành riêng cho mình. Anh nhớ về những bản tình ca hai người họ đã cùng nhau viết và cùng nhau hát. Anh nhớ ánh mắt Jae vẫn luôn tìm kiếm Younghyun mỗi khi cậu ấy không ở gần bên.

Hay là ngày Jae nhận được số tiền bản quyền đầu tiên, Younghyun thậm chí còn không có ở đó, nhưng cái tên mà Jae vô thức bật ra không phải là ai khác, mà chính là Brian, anh làm được rồi.

Sungjin không nói, anh thường lựa chọn giữ lại những suy đoán cho riêng mình. Và anh nghĩ anh không đoán sai lần này, hoặc là tình yêu thật sự phức tạp đến vậy.

Sáng hôm sau, Sungjin vẫn đứng nơi ban công phòng mình. Một tay cầm tách cà phê, tay kia lười nhác vẫy chào Jae đang đứng tựa người vào thành xe ở phía dưới.

Younghyun xuất hiện sau đó không lâu, trong bộ dạng ngái ngủ thường thấy. Khi Sungjin nhìn cách Jae khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu Younghyun rồi vỗ về vào lưng cậu, Sungjin không khỏi nhớ về những lời sau cuối đầy hơi rượu của Younghyun đêm qua.

"Đôi khi em nghĩ tình yêu của em đủ để vì anh ấy phá huỷ thế giới. Nhưng mà anh ấy không cần. Không cần phá huỷ thế giới, cũng không cần tình yêu của em."

Chiếc xe chầm chậm xa dần rồi biến mất. Sungjin cho rằng Jae cũng dành cho Younghyun một tình yêu đủ để vì cậu ấy phá huỷ thế giới. Chỉ có điều không ai ngoài Jae thật sự biết được, rằng đó có phải là ái tình hay không.

end.
___________

Note:

(*) trích từ chim di cư, tác giả ZeldaGin. Khổ thơ này có 4 câu, câu cuối cùng là:

"Vẫn tin hạnh phúc kia thuộc về mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro