Phản xạ có điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi Cafu
#college!au

***

D-27

Ánh nắng lấp lánh xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng bừng cả căn phòng của anh. Báo thức từ điện thoại reo ầm ĩ bên tai, Jae mắt nhắm mắt mở dùng ngón tay gạt màn hình năm lần bảy lượt cũng không tắt được, đành ép mình mở mắt to ra, chuẩn xác quẹt tay. Âm thanh tắt cái phựt.

Anh thừ người nhìn thẳng lên mấy dải ánh sáng trên trần nhà. Một ngày đẹp trời, nắng tràn vào mắt, thích hợp để ra ngoài dạo chơi, hội họp bạn hữu, uống vài thứ nước mát lạnh, nói vài câu chuyện hay ho, cảm nhận tuổi trẻ tươi mới. Chính là loại không khí làm tiền đề cho những cuộc gặp gỡ định mệnh trong sách vở.

Nhưng mà, “Mẹ nó. Tại sao thời tiết lại đẹp như vậy vào những ngày thế này,” anh lật úp người, lẩm bẩm vào gối.

Đúng là không cam lòng mà. Vì “những ngày thế này” tức là những ngày mà đám sinh viên năm cuối như anh đang vật vã với luận văn tốt nghiệp, với một loạt các lý thuyết mới mẻ và những con số kỳ lạ. Là mỗi ngày đều chạy đua với thời gian để đảm bảo nộp được bản thảo đúng hạn. Mỗi ngày đều cắm mặt vào laptop viết viết xoá xoá, rồi nhìn dãy số liệu trên màn hình chạy chạy. Anh cảm giác sau khi hoàn thành luận văn nghiên cứu chắc anh phải bay vòng quanh thế giới thì mới đáng cái công mất ăn mất ngủ này.

Sinh viên đại học chính là những người thấu hiểu sâu sắc con đường trở thành người-có-tri-thức quả là không dễ dàng gì. Vượt qua bài thi vào đại học với hệ thống xếp hạng không khoan nhượng. Bước vào cuộc sống đại học cứ tưởng là thiên đường rộng mở, để rồi vỡ lẽ hoá ra chỉ là tiếp tục thao thức vượt qua hàng loạt các bài thi khác, vì mọi sai lầm thi cử bây giờ đều phải trả giá bằng tiền bạc. Đến khi mọi chuyện sắp hạ màn, muốn cầm được tấm bằng trên tay còn phải đổi bằng một luận văn tốt nghiệp tám mươi trang. Đám bọn anh bây giờ không còn thời gian để tự hỏi tại sao bản thân mình lại đầu bù tóc rối nữa rồi.

Anh thở ra một hơi. Thật ra anh chỉ than vãn vậy thôi, chứ mọi chuyện không khó khăn đến vậy, huống hồ Jae hoàn toàn là một sinh viên có đầu óc. Não bộ của anh không mất nhiều thời gian để đẩy được hiệu suất công việc lên mức tối ưu, cũng nhanh chóng quen với đồng hồ sinh học mới không lành mạnh lắm. Ví dụ như một ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng đồng hồ, đến giờ ăn thì không đói, lúc đói thì không phải giờ ăn. Ví dụ như ngồi nhìn màn hình máy tính liên tục cả ngày trời cũng không thấy mỏi mắt. Ví dụ như việc Brian thường xuyên – ngẫu nhiên – xông vào căn hộ của anh.

_______

D-86

Căn hộ của anh là dạng chung cư mini, giường ngủ, bàn làm việc, bếp đều ở trong một không gian, vừa đủ rộng để một mình anh lăn qua lăn lại, nhảy múa hát ca. Lúc đó khoảng giữa trưa, anh đang ngồi ở bàn làm việc hướng ra cửa sổ, căng thẳng nhìn dãy số liệu chạy liên tục trên màn hình, bỗng nghe thấy âm thanh bấm mật mã phát ra từ cửa chính sau lưng. Anh dời mắt, xoay mặt lại đã thấy cửa phòng bật mở, hiện ra một Brian tay xách túi lớn túi nhỏ.

Anh dõi theo Brian bình tĩnh đặt đống túi xuống sàn, đóng cửa phòng, tháo giày đặt lên kệ, cởi áo khoác treo lên móc phía trên tủ giày, sau đó …đi thẳng vào nhà vệ sinh. Không nói một lời nào.
Brian quay lại sau đó vài phút, yên vị trên sofa giữa phòng, nhìn anh nhe răng cười.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Sao anh có cảm giác mơ hồ như trong mơ thế này.

“Em đi siêu thị đối diện nhà anh đó. Bỗng dưng muốn đi vệ sinh mà trở về nhà xa quá, nên tạt vào đây, hi hi.” Brian làm ra vẻ đáng yêu. Anh nhất thời không biết phải nói gì trước tình huống vừa nghe, thẫn thờ nhìn vẻ mặt nịnh nọt đó của Brian một lúc lâu.

“Gấp quá nên quyết định bấm mật khẩu thay vì bấm chuông và chờ anh mở cửa hả, anh còn tưởng là ăn trộm đấy.” Anh đều đều nói, xoay người trở lại màn hình máy tính. Dãy số của anh đã cho ra kết quả rồi.

“Sẵn tiện trưa rồi thì em ăn ở đây luôn nha.” Brian cười cười sau lưng.

“Kẹp đầu vào cửa hay sao bỗng nhiên lịch sự vậy-” Anh chưa nói hết câu đã nghe tiếng bao nilon sột soạt, quay đầu lại nhìn thì thấy Brian từ lúc nào đã ở trong bếp, lúi húi làm gì với đống túi mà cậu xách đến.

Anh tiếp tục với bài luận đang viết, mặc kệ Brian tung hoành với đủ thứ âm thanh phát ra trong bếp. Đó là lần đầu Brian xông vào căn hộ của anh.

_______

D-79

Lần thứ hai Brian xông vào căn hộ của anh là sau đó khoảng một tuần. Anh đang vùi mặt đọc lại lý thuyết của một cuốn giáo trình anh học hồi năm hai, xem xét có nên trích dẫn một số lý thuyết này vào bài luận hay không. Tiếng bấm mật khẩu lại vang lên. Anh ngẩng phắt lên từ cuốn sách, não ngay lập tức bật chế độ cảnh giác, cho đến khi cửa bật ra và Brian lại xuất hiện trong tầm mắt, khệ nệ túi lớn túi nhỏ trong tay y như lần trước.

“Anhhhhh,” Brian nhe răng cười, rồi lại bình tĩnh làm một loạt các động tác trước khi bước vào nhà anh.

“Anh đổi mật khẩu đấy nhé.” Anh doạ. “Siêu thị không có nhà vệ sinh hay gì vậy?”

Brian bật cười. “Không phải, lần trước em để quên sách ở đây, hôm nay tiện đường ghé qua lấy thôi.”

Hôm đó có một cuốn sách bị bỏ lại trong phòng bếp thật.

“Trên kệ ấy.” Anh hất nhẹ đầu về phía kệ sách. Brian bước theo hướng anh chỉ, với tay rút cuốn Lịch sử các học thuyết kinh tế ra khỏi đống sách của anh, rồi nhét vào balo cậu.

“Em có vấn đề gì với chuông cửa nhà anh à?”

Brian đáp lại câu hỏi của anh bằng tiếng cười hì hì hì quen thuộc. Anh thật ra cũng chỉ thuận miệng hỏi vu vơ vậy thôi.

Brian luôn biết mật khẩu nhà anh. Lúc trước khi anh còn ở ghép căn hộ với một số người khác, Brian cũng có chìa khoá nhà anh. Vì anh không phải người cẩn thận, để đề phòng có lúc nào đó anh không tìm thấy chìa khoá nên mới nhờ Brian giữ giúp một chiếc. Chuyển sang đây rồi dùng cửa điện tử, anh cảm thấy vẫn nên có một người khác biết mật khẩu nhà anh, ai biết được khi nào thì anh sẽ quên chứ.

Nhưng mà hình ảnh Brian-ngẫu-nhiên-xông-vào này vẫn làm anh có hơi… hoang mang.

“Nhưng mà cái không gian này của nhà anh làm em đói bụng hay sao đó.” Rồi Brian lại xách túi to túi nhỏ đi thẳng vào bếp.

Brian loay hoay trong bếp khá lâu, đâu đó chừng hai tiếng đồng hồ. Anh thỉnh thoảng liếc mắt vào, tầm nhìn từ ghế sofa chỉ đủ để anh thấy bóng lưng Brian cặm cụi. Anh cũng không thắc mắc lắm Brian đang làm gì, tiếp tục đọc tài liệu trên tay. Chỉ là bỗng dưng anh có cảm giác rất thoải mái. Trước đây anh rất muốn ở một mình, nhưng mà ngay lúc này anh lại thấy có thêm một người nữa trong nhà thật ra cũng không sao.

Thời gian im lặng trôi qua, Brian trở ra với hai tô trái cây to ụ trên tay. Cậu đặt hai tô trái cây lên bàn, rút cuốn sách khỏi tay anh, cẩn thận úp trang anh đang đọc xuống bàn rồi trèo lên sofa ngồi cạnh anh.

“Ăn đi.” Brian đưa một tô trái cây cho anh rồi cầm tô còn lại lên, tay thuận tiện cầm điều khiển bật tivi. “Sáu giờ em đi tập với tụi Wonpil, còn hai tiếng vừa đủ xem một bộ phim, xem gì nhỉ?”

“Không cần về nhà cất đồ mua ở siêu thị rồi mới đi tập à?” Anh thắc mắc.

“Không cần.” Brian đáp ngay tắp lự. “Xem Ratatouille nhé.”

_______

D-x với 75 > x > 5

Những lần sau thì anh không cần truy vấn nữa, vì thời gian đã giải đáp giúp anh rằng cậu thật sự có vấn đề gì đó với chuông cửa nhà anh. Mặt khác, cũng giống như sự thành lập phản xạ có điều kiện ở các loài sinh vật cấp cao, hành vi xâm nhập dân cư này của Brian cũng đã từ từ hình thành một định nghĩa mới trong não bộ của anh, trong đó tiếng bíp bíp của mật khẩu nhà anh chính là danh từ, ngữ nghĩa của nó là Brian đến rồi.

Luận văn của anh kéo dài mười ba tuần. Tần suất bất ngờ xông vào nhà anh của Brian vẫn duy trì khoảng một tuần một lần, có tuần thì hai, với rất nhiều các loại lý do khác nhau, có lúc chẳng có lý do nào, và tay vẫn xách theo túi lớn túi nhỏ.

Có lần tiếng bíp bíp vang lên lúc anh đang nghe lại bản ghi âm lời nhận xét của giảng viên hướng dẫn dành cho bản thảo lần thứ nhất. Anh không tháo headphone ra, chỉ xoay đầu về phía cửa, vừa vặn thấy Brian xuất hiện, rồi Brian nhoẻn miệng cười. Sau đó anh lại như không có chuyện gì tập trung đầu óc vào giọng nói đều đều bên tai của giảng viên.

Một lần khác, anh gọi Sungjin – hội bạn thân của anh và Brian, người hùng của Khoa Khoa học Dữ liệu đến xem xét luận văn giúp anh. Tiếng bíp bíp quen thuộc (với anh) cắt ngang qua giữa lúc anh và Sungjin đang chụm đầu phân tích một số chỉ tiêu trong bài nghiên cứu. Sungjin quay sang trợn mắt lên với anh, “Ơ ông ở cùng ai à, sao tôi đòi vô ở cùng thì ông không cho?”

Anh bình thản đáp, “Không phải, là Brian thôi.” Ngay sau đó thì cửa bật mở, Brian bước vào.

“Jae- a anh Sungjin cũng ở đây à? Vậy tụ tập ăn uống thôi, để em gọi hai đứa nhóc.” Rồi Brian xách đống túi đi thẳng vào bếp.

Jae không có phản ứng gì đặc biệt, tiếp tục cắm mặt vào mấy mươi trang chữ và số trên màn hình. Sungjin ngẩn người nhìn qua nhìn lại giữa Jae đang ngồi cạnh và Brian đang đứng trong bếp. Sungjin biết mình muốn nói gì đó, nhưng Sungjin lại không biết phải nói gì. Sungjin cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết điểm nào là điểm không đúng. Sungjin thấy hoang mang.

Sungjin không biết. Nhưng Jae thì biết.
Biết ngay từ lúc Brian luôn tủm tỉm nói anh cố lên nhé! vào mỗi chiều tối trước khi rời khỏi nhà anh, từ lúc anh nhìn thấy tủ lạnh của mình đều đặn mỗi tuần sẽ lại đầy ắp thực phẩm dinh dưỡng và trái cây, thay vì chỉ có cà phê và lác đác vài hộp thức ăn nhanh như trước giờ vẫn thế. Biết rằng Brian không phải là tiện đường muốn đi vệ sinh, tiện đường đến lấy đồ để quên hay tiện đường đến mượn của anh cái gì, bởi vì không có điểm nào thuận tiện ở đây, tất cả chỉ là lý do mà thôi, và Brian chính là một tên viện cớ cực kỳ ngu ngốc (và, um, đáng yêu nữa, anh phải thừa nhận).

Anh cũng biết Brian không phải người thiếu tinh tế nên vô ý làm phiền anh trong lúc anh đang mỗi ngày đều căng thẳng chạy nước rút với luận văn tốt nghiệp. Mà đó chẳng qua là cách Brian bảo anh thỉnh thoảng hãy nghỉ ngơi đi, ăn trái cây, xem một bộ phim, nói vài câu chuyện, gặp mặt bạn bè, để đầu óc được thư giãn. Anh biết đó là cách Brian ở bên cạnh cổ vũ cho anh.

Mà giả sử như Brian chính là thằng nhóc thiếu tinh tế và vô ý như vậy thì sao chứ? Thì anh cũng biết là anh hoàn toàn không thấy phiền.

Anh vẫn sẽ ăn hết chỗ thức ăn mà Brian đã gom về từ siêu thị và nhét vào tủ lạnh nhà anh, trước khi cậu trở lại. Đó là bởi vì Brian đã cẩn thận chọn lựa từng chút một, để chắc chắn rằng cơ địa mẫn cảm của anh không bị dị ứng với bất cứ thành phần nào trong chỗ thức ăn mà cậu mua, chứ không phải vì anh thích nhìn thấy vẻ mặt trẻ con hí hửng của Brian mỗi lần cậu mở tủ lạnh ra và nhìn thấy thật nhiều chỗ trống, rồi lại vui vẻ lấp đầy những chỗ trống đó bằng những thứ mới cho một tuần tiếp theo. Nhất định là không phải.

Anh cũng sẽ để mặc Brian ung dung rút cuốn giáo trình mà anh đang đọc ra rồi thay vào tay anh một tô trái cây hay một cái gì đó khác. Anh vẫn sẽ dành hai tiếng đồng hồ hay thậm chí là nhiều thời gian hơn cũng được để cùng Brian xem bộ phim hoạt hình mà cậu thích, dù đó là bộ phim anh vốn đã thuộc nằm lòng từ lâu, hay là hạn nộp bản thảo chỉ còn hai ngày mà tài liệu cần đọc vẫn còn chất chồng trên kia. Đó là bởi vì anh từng nghe Dowoon kể rằng mấy bạn nữ cùng lớp em nhìn thấy Brian mắt liền lấp lánh lấp lánh, miệng nói ôi ôi Younghyun oppa xứng đáng có được cả thế gian này. Cho nên anh nghĩ anh đâu thể keo kiệt một chút thời gian với Brian được.

Jae biết rất nhiều thứ, có điều lại không biết bản thân anh cũng là một tên viện cớ ngu ngốc không kém.

_______

D-1

Hơn ba tháng khủng hoảng với tám mươi trang giấy của đám sinh viên sắp tốt nghiệp đang tiến những bước cuối cùng về vạch đích. Luận văn của anh đã nhận được một con dấu chấp thuận từ giảng viên hướng dẫn vào lần nhận xét bản thảo cuối cùng. Anh dành cả ngày hôm nay để mở to mắt ra đọc từng dòng một của bài nghiên cứu, nhằm chắc chắn mình sẽ không phải tốn công sức và thời gian in thêm một lần nào nữa vì đột nhiên phát hiện ra lỗi chính tả hay lỗi văn phạm nào đó trong bài. Có tin nhắn đến vào một giờ sáng, anh còn bốn trang nữa. Là Brian.

“Bao giờ anh nộp?”

“Chiều mai.”

Brian không trả lời tiếp, anh cũng không để tâm lắm, tiếp tục cẩn thận dò luận văn của mình. Anh không ngờ người biết gõ máy tính từ lúc mới sáu bảy tuổi như anh mà lại gõ ra một đống lỗi chính tả như vậy. Anh lại càng không ngờ Brian sẽ xuất hiện dưới toà nhà căn hộ của anh vào lúc một rưỡi sáng.

Toà nhà anh ở mở cửa tự do vào ban ngày, sau tám giờ tối chỉ những người sở hữu thẻ dân cư mới được vào, vì lý do an ninh. Anh tưởng mình bị hoa mắt khi đọc tin nhắn mới vừa gửi đến của Brian.

“Em đang …đứng dưới chung cư anh.”

“????”

Mặc dù lời nói của Brian nghe thật hoang đường, anh vẫn lao như bay ra khỏi nhà, luống cuống bấm thang máy xuống tầng trệt chung cư. Anh đã sẵn sàng đầu óc để chửi nhau với Brian vì trò đùa điên khùng vào lúc nửa đêm này của cậu, anh cũng đã kịp tưởng tượng ra cảnh Brian cười ngặt nghẽo vào màn hình điện thoại sau khi biết được anh đã mắc lừa một cách nhảm nhí. Nhưng mọi suy tính của anh đều tan thành mây khói, vì Brian đang thật sự đứng ở phía bên kia đường, ngay trước mắt anh.

Chân mang đôi converse bạc màu buồn chán gạt gạt mấy chiếc lá dưới đất, hoodie trắng và quần đen, còn có mái tóc tối màu không tạo kiểu phủ xuống trán, Brian đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt nhìn như một cậu trai bước thẳng ra từ câu chuyện học đường nào đó, như hình ảnh mà người ta sẽ không bao giờ quên sau những thước phim dài tuổi trẻ, như cái tên sống mãi trong ký ức của ai về mối tình đầu ngọt ngào.

Rồi Brian ngẩng đầu, nhận ra anh và mỉm cười với anh. Con đường trước mặt không phải đường lớn, nhưng vì là khu dân cư nên vốn lúc nào cũng đông người qua lại, vậy mà giờ đây lại chỉ có ánh đèn đường khom người chăm chú nhìn xuống hai người họ. Anh đứng ở phía bên này đường, dõi theo Brian từng bước băng qua con đường đó tiến về phía anh. Tim anh đập như muốn nổ tung trong lồng ngực từ lúc anh đóng sầm cửa nhà lại phía sau lưng. Rồi ngay lúc này, khi hình ảnh người trước mắt càng ngày càng gần hơn, anh có cảm giác thứ đang rõ ràng dần lên trong tầm nhìn hình như không chỉ có Brian, mà còn có sự rung động quen thuộc nào đó.

Nhưng giờ không phải lúc để anh nhìn rõ lòng mình. Brian đang đứng trước mặt anh lúng búng, “À em, um, tiện-”

“Lên nhà rồi nói.” Anh cắt ngang. Anh biết tên ngốc đó sắp nói gì.

Jae và Brian lịch sự gật đầu chào anh bạn bảo vệ trực ca đêm của toà nhà rồi đi lên căn hộ. Lúc ở trong thang máy Brian không chịu nổi không khí im lặng, nghiêng đầu hỏi anh, “Hôm nay em ngủ ở đây được không?”

Anh không hiểu sao Brian lại học giỏi được với bộ não đó, “Nhìn anh giống sẽ đuổi em về lắm sao?”

Vậy mà đến lúc vào được nhà anh, cửa vừa đóng lại sau lưng thì Brian đã bị anh chắn lại trước mặt không cho bước tiếp. Jae cao hơn, đứng đối diện thế này làm Brian có cảm giác bị áp đảo. Đặc biệt là khi khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ còn chưa tới năm mươi centimet. Gần… gần quá.

“Tiện đường hả?” Anh nghiêng đầu hỏi.

Brian không dám nhìn thẳng vào mắt anh. “Tiện- um, tiện đường.”

Anh im lặng nhìn mắt Brian đảo sang trái rồi sang phải, rồi chớp chớp. Anh lùi lại xoay người đi vào nhà.

Brian thấy anh xoay đi thì khẽ thở ra một hơi, rồi cũng dợm bước theo anh đi vào. Ai ngờ chưa bước được bước nào thì anh đã lần nữa quay phắt người lại chắn trước mặt cậu, Brian giật mình bị ép hẳn vào cửa. Khoảng cách lần này còn gần hơn lần trước. Brian thấy mình không tránh né được nữa, không còn cách nào khác, đành phải nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tiện đường nên đến đây sao?” Anh bày ra bộ mặt tò mò hỏi cậu.

Brian như bị thôi miên, “Vì muốn gặp anh nên mới đến.”

Brian thấy mi mắt anh chớp nhanh, nụ cười trêu chọc và ánh mắt như muốn xoáy thẳng vào tâm can cậu từ nãy đến giờ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạc lối quen thuộc của anh mỗi khi phải tiếp nhận thông tin gì đó mới mẻ. Brian biết mình thua rồi, vì thua anh nên mới đổi cho anh một câu nói thật. Dẫu sao anh cũng đã nhắm mắt chấp nhận chín mươi chín lý do kỳ quặc cho việc Brian bỗng nhiên xuất hiện ở nhà anh, nên dù cho lần thứ một trăm này có là cái kỳ quặc nhất trong số những cái kỳ quặc mà Brian từng nói cho anh nghe, thì anh, cho dù tin hay không tin, chắc chắn cũng không thèm làm khó cậu.

Jae không tìm được đường tấn công, bỗng chốc từ thế chủ động hoá thành con rùa rụt cổ phòng thủ, bối rối khẽ lùi lại một bước. Brian không muốn, nên cậu vươn tay giữ lấy eo áo anh, không cho anh kéo dãn khoảng cách giữa hai người họ. Và oh, Brian cuối cùng cũng nhận ra diễn biến này có nghĩa là gì. Ở khoảng cách rất gần này, giữa không gian yên ắng này, có Park Jaehyung mà cậu thích, còn có sự can đảm không biết từ đâu ra đang tràn khắp cơ thể cậu. Brian muốn hôn anh.

Brian kéo anh lại gần hơn nữa. Cậu cẩn thận quan sát phản ứng của anh. Khi chắc chắn là anh không hoảng sợ hay phản đối, Brian mới ngẩng đầu gần thêm chút nữa. Khoảng cách ngày càng không còn là khoảng cách, lượng adrenaline dâng cao như muốn kéo căng từng mạch máu dưới da thịt, trong đầu Brian toàn là anh anh anh. Khi Brian quyết định hạ mi mắt xuống, cậu thấy môi anh cử động, và giọng anh đều đều vang lên bên tai.

“Phí ở lại đêm là kiểm tra chính tả cho anh.”

Rồi anh lùi ra khỏi vòng tay cậu, xoay người bước vào nhà, đi thẳng lên giường. Trước khi đắp chăn còn nói với cậu, “Còn vài trang thôi, xong thì lên đây ngủ nhé.”

Dẫu xung quanh không có ai cả, Brian vẫn cảm thấy mình như con cáo nhỏ lạc giữa đô thị đông người, trên đầu có đám quạ bay qua.

Brian thở dài tiến lại chỗ laptop kiểm tra chính tả cho anh, sau đó cũng không nghe thấy anh nói gì nữa. Cậu đoán là anh ngủ rồi, ngủ nhanh như vậy có lẽ là rất mệt. Brian không làm qua loa. Cậu biết đây là tâm huyết của anh, cũng đã nhìn thấy anh bỏ bao nhiêu công sức cho bài nghiên cứu này, nên chỉ có gần ba trang giấy cỡ chữ mười ba mà Brian kiểm tra mất hơn một tiếng đồng hồ.

Rồi Brian đến bên giường nghiêng người hôn anh. Một cái hôn vừa đủ để Brian ghi nhớ xúc cảm môi anh chạm vào môi mình. Một cái hôn vừa đủ làm Brian vui vẻ, tự nhủ đến lúc thích hợp sẽ hôn anh nhiều hơn, hôn anh lâu hơn. Một cái hôn vừa đủ để nhắc nhở Brian về mối tình đầu mà dẫu cậu chưa bao giờ nói ra, cũng chỉ có mình anh là mơ hồ không hay biết.

Vài giờ trước, giây phút đồng hồ điểm qua ngày mới, Brian không thể nào ngủ được khi suy nghĩ về anh cứ hoài quẩn quanh trong trí óc, rằng sau hôm nay cậu sẽ không còn lý do gì để tiếp tục nhận sự dung túng từ anh, và tự tiện tiến vào thế giới riêng của anh thêm lần nữa. Tin nhắn hồi đáp của anh vào lúc một giờ sáng như giọt nước tràn ly, Brian không còn giữ nổi đôi chân mình. Nhưng bây giờ Brian đã hiểu ra rồi.

Anh không tiếc thời gian với cậu, vậy thì cậu chờ anh thêm một chút nữa có khó gì đâu. Brian vừa nghĩ vừa chui vào chăn rất rón rén, khẽ vòng tay ôm lấy hơi ấm anh vào lòng.

Thật ra một cái hôn đó cũng vừa đủ để người đang giả vờ say ngủ kia nhìn rõ lòng mình. Hơi thở nhẹ tênh của Brian đều đặn vấn vít trên đỉnh đầu, ngày mai anh tỉnh dậy trong vòng tay Brian có lẽ đã hiểu được tại sao có một vài ngày bầu trời lại xanh hơn.

_______

D+10

Lúc điện thoại anh thông báo bảng điểm luận văn được gửi tới, anh và Brian, cùng đám Sungjin, Wonpil và Dowoon đang uống rượu đến sắp ngất ở nhà Brian.

Trong mớ hỗn loạn, anh im lặng căng thẳng dò tên mình trên màn hình điện thoại, kéo ngang qua thật cẩn thận và nhìn thấy con A đập vào mắt, với số điểm cao ngất ngưởng từ hội đồng, 90/100. Anh hét lên. Tụi Sungjin giật mình, nhận ra vấn đề thì lập tức giật điện thoại anh xem rồi hét lên y như anh. Họ cùng nhau nâng ly chúc mừng, kéo âm lượng loa lên to hết cỡ, và nhảy nhót điên cuồng.

Anh biết là anh đang không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà những điều tốt đẹp thường không đợi người ta chuẩn bị tốt rồi mới đến. Vậy nên nhân lúc tuổi trẻ còn chưa qua đi, nhân lúc thời gian hữu hạn của bọn họ còn chưa kết thúc, anh muốn dùng tất cả những may mắn tích góp suốt hai mươi năm này của anh, đổi lấy thêm một điều tốt đẹp nữa trong đời. Một cuộc trao đổi mà anh chắc chắn sẽ không hối hận.

“Kang Brian, hôm trước em lại quên đồ ở nhà anh đấy.”

“Ơ có sao? Em quên gì vậy, anh có mang theo à?”

Jae gật gật, đặt một tay lên ngực mình. “Quên anh.”

Có con cáo nhỏ phấn khích lăn lóc trong lòng, Brian cười lên ngọt ngào thì con cáo liền cọ cọ bộ lông mềm vào trái tim. Anh nhận ra rằng sự hiện hữu của Brian có lẽ không phải là thói quen không lành mạnh, mà ngược lại, chính là thứ anh thích nhất trên đời này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro