Day Break.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Có những ngày, vỡ vụn.

Nói văn hoa thế, Jonghyun thổi phù phù cho cốc Cappuchino nhanh nguội, khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, tại sao lại vỡ vụn ư? Hoàng hôn hôm nay có mưa. Mặt trời loang lổ những vệt cam chói chang, liêu xiêu trên phố đông, cứ nhạt nhòa dần vì hạt mưa tầm tã. Nước hối hả trút xuống, hắt hiu thổi nắng bay đi. Người ta nhốn nháo vội vã, chẳng ai thèm đứng lại một giây. Luyến tiếc sợi nắng cuối của ngày sắp trôi.

Đồng hồ ting một tiếng êm ru. Jonghyun thở dài một hơi rầu rĩ.

Hôm nay người ta đến muộn. Nữa.

Vốn mang tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, cậu cứ mải mê ngắm mưa giăng giăng trắng xóa, ngân nga thêm một câu nhạc buồn, thế là giống y nhân vật nữ chính ủ rũ đợi giai lúc 8h tối trên SBS. Giai này cũng đẹp trai lồng lộn, cũng mét tám vạm vỡ, chỉ là cậu không phải cô gái xinh đẹp nào đó. Hơi nóng từ cốc cà phê phả vào ngón tay lành lạnh, thế mà lòng chẳng ấm.

Đợi thêm ba phút nữa. Cửa gỗ kêu cọt kẹt.

Cậu trai bàn số ba, suýt nữa thì ngủ mất trong ấm êm của chiếc khăn quàng cổ to sụ, vội vàng bật dậy hào hứng. Đấy. Người thương tới rồi, dù người thương tới muộn mười lăm phút.

- Tui đang dỗi đó.

Kim Jonghyun lỡ dại tỏ vẻ phấn khích quá sớm, như vậy là mất giá, sẽ bị coi thường, đành hắng giọng một cái cho ai kia sợ. Nhưng mà, đáy mắt hấp háy sáng bừng, giống như là vương nắng, chẳng phải dễ nhận ra lắm sao.

- Ừ cho tui xin lỗi.

Hwang Minhyun híp mắt cười, bàn tay to mon men đến chạm nhẹ đến những ngón tay thon thả. Này có tính là làm nũng không. Jonghyun híp mắt lườm. Dù ngọt ngào đánh tan hờn giận chóng vánh, tựa có hạt mưa mát lành rơi trong lòng, êm êm dìu dịu.

- Tại vì giáo sư có nhờ mấy việc.

- Lý do bị bác bỏ.

Minhyun ngoan ngoãn im lặng. Nhưng những ngón tay xấu xa chầm chậm luồn vào tay người ta, mà người ta cũng để yên. Jonghyunnie, khi (tỏ ra) dỗi hờn, rèm mi rũ xuống kiều diễm, hai má vô thức hồng ửng, đáng yêu hơn cả mèo con. Nên nhiều lúc bạn lớn cứ cố tình chọc cho bạn nhỏ bực bội, sau đó lũi cũi chạy đi dỗ.

Vì u mê mà, nên ngốc nghếch chẳng sao.

- Gọi đồ uống cho tui đi

- Bộ đằng ấy không có lưỡi.

Mỗi lần giận miệng nhỏ sẽ nói toàn lời không hay. Đương nhiên Minhyun bỏ qua hết. Chỉ cần sau này đè bạn nhỏ ra chơm chơm thỏa thích là có thể bù đắp rồi.

- Nhưng tui thích bạn nhỏ nhà tui gọi cho tui

- Ai là bạn nhỏ nhà cậu?

Jonghyun ngửng lên bắn thẳng ánh mắt lạnh băng đến đối diện. Thế nào đấy lại làm tim Minhyun run rẩy vì hạnh phúc.

- Chị ơi, một trà táo quế!

Bạn nhỏ chịu thua, bạn lớn vui mừng quá nắm chặt tay bạn nhỏ. Ngay cả tay cũng be bé mềm mại, lại âm ấm nữa, không giống bàn tay suốt ngày chật vật bê sổ sách hộ giáo sư, bây giờ ươn ướt nhuốm hơi mưa. Thử nghĩ mà xem, sau này bàn tay xinh đẹp này sẽ chỉnh cà vạt cho Minhyun mỗi buổi sáng, ấp ôm Minhyun qua bao nhiêu ngày tháng lâu dài. Nghĩ đến đã lâng lâng. Đương nhiên không phải làm việc nhà đâu, bạn nhỏ là để nâng niu, với cả Jonghyun lười chết.

- Bạn nhỏ ơi bạn không nhìn tui này.

Jonghyun mải miết quấy cà phê nãy giờ, cái thìa bạc quay vòng vòng đến chóng mặt. Tự nhiên nhìn bạn lớn lại mất tự nhiên. Vừa ngẩng lên, đã bắt gặp hình ảnh ngơ ngác của chính mình lấp loáng trong đáy mắt Minhyun.

- Tui nhìn thấy tui nè

Bạn nhỏ vui vẻ cười hị hị, chết rồi, bạn lớn say mê cả âm thanh đáng yêu kỳ dị này.

- Ừ ý~ Vì trong mắt tôi chỉ có mình bạn thôi.

Còn cố tình chớp mắt hai cái. Cái đồ dẻo mỏ. Bạn nhỏ bĩu môi hừ thật dài, còn dám có ai khác sao, coi chừng Kim Jonghyun đó. Lắm lúc bạn lớn làm bạn nhỏ mệt tim, ước gì cái bạn khoa Kiến trúc kia bớt đẹp trai đi một chút, như vậy đỡ có nhiều chị gái phiền phức theo sau. Bạn khoa Hội họa này sẽ giận thật đấy.

Bạn lớn hình như, mà lúc nào cũng nhìn thấu bạn nhỏ. Tự nhiên lông mày nhíu lại khóe miệng chùng xuống là sao chứ? Bạn lớn biết thỉnh thoảng người thương hay suy nghĩ lung tung, ôi mấy người nghệ sĩ cầm cọ là nhạy cảm lắm, vì thế bạn lớn lại phải vất vả đi xoa dịu bất an bộn rộn.

- Hôm nay tui được em gái trường bên tỏ tình đấy~

Cái giọng nghe thấy ghét

- Ò hỏ vậy đồng ý chưa?

- Tui bảo ẻm, tui là chậu có hoa rồi, hơn nữa bông hoa này cực kỳ dễ thương lại nhiều gai. Em không chạy đi là chảy máu đấy

- ...

- Tui còn bảo bông hoa ý họ Kim tên Jonghyun.

- Ai thèm làm h--

Chưa nói hết câu đã thấy môi bị chặn lại. Ngọt ngào len lỏi đầu lưỡi. Bạn lớn rướn đến hôn bạn nhỏ thật sâu, đem hết tâm tình dịu dàng đặt ở trước môi, chẳng nồng nhiệt gì đâu, nhưng mà thơm tho ấm êm. Bạn nhỏ trợn mắt kinh ngạc, bạn lớn càng ngày càng bạo gan nha, nhưng vì hôn giỏi nên bỏ qua.

Minhyun cẩn thận ghi nhớ hương vị thanh khiết của Jonghyun, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, suốt một đời còn lại, bạn lớn chỉ thương mình bạn nhỏ thôi nhé. Coi như đã đóng dấu rồi hehee.

Bạn nhỏ: Đây này, thích lắm hả, tui phanh ra cho mà nhìn này =)))))

Bạn lớn: Hự hự tui chết đấy TT TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro