Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình học của trung học phổ thông đều rất căng thẳng, tuy mới là học kì một của năm cuối cấp nhưng các môn học của cấp ba về cơ bản đã kết thúc, học kì này sớm đã bước vào giai đoạn ôn tập.

Sau khi học xong ba tiết thì có một tiếng để nghỉ trưa, Lisa định cùng Jungkook đi ăn cơm, nhưng không ngờ anh lấy ra một cái túi giấy và từ từ mở ra, bên trong là một hộp cơm màu trắng.

Đó cũng không phải là vấn đề, vấn đề là có rất nhiều hình dán hoạt hình rất không phù hợp với khí chất của Jungkook trên hộp cơm trắng này.

Lisa đã thấy Jungkook mang hộp cơm đến trường trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hộp cơm như này.

Lisa ngay lập tức phản ứng - hộp cơm này, không phải là của Lee Yubi đó chứ?

Ngay lúc Jungkook đang chuẩn bị mở hộp cơm, cô đưa tay ra vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh ấy.

Bằng mắt thường có thể thấy được, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc bích kia lập tức bị cô làm cho đỏ bừng.

Jungkook theo dõi động tác rồi nhìn cô.

"Cậu có biết, bạn trai đều sẽ cùng bạn gái đi ăn cơm không?" Khi bắt gặp ánh mắt của Jungkook, mặt Lisa đỏ lên, tim đập loạn nhịp.

Jungkook không mắc bẫy, chỉ là nhìn cô nhẹ nói: "Cậu muốn nói gì."

Nghe được câu này, Lisa vẫn không trả lời anh, cũng không thu tay lại mà nhẹ nhàng xoa một cái-

Vừa mịn vừa mềm.

Cô có thể cảm nhận bàn tay của Jungkook lập tức đơ cứng lại.

Một giây tiếp theo, anh rút tay về với vẻ mặt lạnh lùng, rồi lịch sự nói: "LaLisa, đừng lúc nào cũng động tay động chân."

Mặc dù Lisa thực sự cảm thấy mình là một lão lưu manh, nhưng cô vẫn khịt mũi tự tin nói: "Bạn gái sờ tay bạn trai là chuyện đương nhiên thôi."

Thấy anh vẫn hơi cau mày, cô không kìm lòng được mà hỏi thẳng: "Jungkook, hộp cơm này là của cậu sao?"

Nghe vậy, Jungkook tháo kính đang đeo xuống, nhẹ giọng nói: "Đúng."

Lisa chỉ vào hình heo Peppa ở trên: "Cái này cũng là của cậu?"

"Cái này do Yubi dán lên." Jungkook liếc nhìn chú heo con ngây thơ Peppa rồi nói.

Cô biết mà. Lisa cười chế nhạo rồi như một nữ phụ ác độc mở miệng nói, "Jeon Jungkook, cậu là bạn trai của tôi, sao cậu có thể sử dụng hình dán của người con gái khác?"

Mặc dù rất muốn sống tốt, nhưng không biết tại sao, chọc giận Jungkook khiến cô cảm thấy rất phấn khích.

Jungkook nhìn cô, im lặng một lúc rồi nói: "Ngoài những gì viết trên bảng đen, hôm nay cậu đã nói "bạn trai mình" sáu lần rồi."

Lisa: "...?"

Người bình thường nào sẽ nhớ điều này?

Sau đó, Jungkook dừng lại, nhìn lướt qua hộp cơm dán đầy nhãn dán hoạt hình, trầm giọng nói: "Cái này do Yubi dán lên từ rất lâu rồi, lúc đó tớ vẫn chưa là bạn trai cậu."

"Những gì cậu nói đều có lý, tớ cũng không phải loại người vô lý." Nghe giải thích xong, Lisa hài lòng gật đầu, hùng hồn nói: "Sau này tớ sẽ xé nát tất cả."

Lisa nhìn Jungkook, nhưng anh không nhìn cô, sau khi tháo kính xuống, ánh mắt càng lộ ra vẻ xa xăm, anh đang nghiêm túc nhìn hộp cơm màu trắng trên bàn. Vẻ mặt Jungkook nhàn nhạt, cô không nhìn ra được anh ấy đang nghĩ gì.

Nhưng cô không quan tâm lắm.

Cuối cùng thì anh ấy cũng quay đầu lại và trả lời cô.

"Ừ."

Khá thờ ơ.

Lisa nhìn anh, cười: "Anh Jungkook, chúng ta đến nhà ăn cùng nhau ăn nhé?"

Jungkook nói: "Trong hộp cơm có đồ ăn do mẹ Yubi làm, không thể lãng phí."

Nghe đến đây, Lisa chớp mắt và nở một nụ cười đắc ý với anh: "Không sao đâu, tớ ăn giúp cậu!"

Cuối cùng cô cũng đưa được Jungkook đến căng tin để ăn trưa. Thời gian không có nhiều, nếu cô còn không tìm thời gian để hẹn hò với "bạn trai mới" xinh đẹp của mình thì sau này chia tay rồi cô không còn cơ hội nữa.

Tận dụng lợi thế, tất nhiên phải tính toán kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài rồi.

Jungkook đi mua đồ ăn, Lisa lấy hộp cơm của anh ấy dán đầy sticker heo Peppa màu hồng và tìm đại chỗ để ngồi xuống.

Vừa mở hộp cơm ra, các món bên trong khá phong phú, màu sắc nhìn rất bắt mắt nhưng đã nguội lạnh rồi.

Có vẻ như tay nghề nấu nướng của mẹ Lee Yubi khá tốt.

Lisa lấy đũa chọc những hạt cơm mập mạp bên trong.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Bạn học La? Sao cậu lại..."

Lisa quay đầu lại nhìn thấy nữ chính đang đứng phía sau lưng mình, cô ấy nhíu mày thật chặt, nhìn cô rồi nhìn hộp cơm màu trắng, sắc mặt không mấy tốt đẹp: "Đây không phải là hộp cơm của Jungkook sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro