DayLife 2: Ở Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng.

Trong căn phòng tối chỉ len lỏi một chút ánh sáng thông qua chiếc rèm cửa cùng với đó tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Takashi dậy gương mặt vẫn chưa hẳn tỉnh ngủ đã nhìn sang cô vợ bé nhỏ của mình vẫn còn đang cuộn người trong chăn mà ngáy ngủ.

Vươn vai một cái cho thư giãn xương cốt Takashi mới xuống giường chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó vệ sinh cá nhân cho mình rồi đánh thức em để dặn dò một số thứ.

" Hôm nay anh đến chỗ làm phải đến tận tối mới về được, đồ ăn anh đã nấu sẵn khi ngủ dậy chỉ cần làm nóng lại rồi ăn thôi, em ở nhà ngoan nha. "

Em nữa tỉnh nữa mơ, gật gù như đã hiểu cho qua để ngủ tiếp. Takashi xoa đầu em rồi lấy chiếc áo khoác của mình ra ngoài, lúc Takashi đi là 8h phải đến hẳn 10h em mới dậy mơ màng định hình nhận thức về mọi thức em mới bước xuống giường.

Dưới căn bếp, em đang nhìn tờ note được ghi chú rõ ràng cẩn thận dán trên cửa tủ lạnh đại khái là những điều Takashi đã dặn em lúc sáng, anh ấy lúc nào cũng vậy chu đáo, ân cần, tinh tế hỏi sao mà em không yêu cho được.

Hoàn thành xong bữa ăn của mình em rửa bát rồi dọn dẹp lại một số thứ mà hôm qua vẫn chưa làm hết, xong em lại lôi laptop ra phòng khách bắt đầu công cuộc chạy deadline cho kịp thời hạn vì là một biên dịch viên nên mỗi khi làm việc em lại tập trung cao độ để tránh dịch sai nghĩa hay bị lỗi về ngữ pháp.

Mỗi lần như thế em lại làm việc đến quên trời quên đất không để ý đến xung quanh, Takashi cũng hay nhắc nhở em về điều đó sẽ gây hại cho mắt em hay lỡ người nào đó có ý đồ xấu vào khi anh ấy không có ở nhà thì sẽ nguy hiểm cho em, thật ra em hiểu điều đó chứ nhưng mà đã là thói xấu thì khó bỏ lắm, ngồi cật lực một hồi cũng xong đống văn bản kia em đấm lưng vươn vai cho khuây khỏa ngước nhìn lên đồng hồ thế mà đã 4h chiều rồi.

Em đang suy nghĩ mình nên làm gì trong lúc chờ anh đi làm về rồi em chợt nảy ra một ý kiến, em sẽ nấu ăn, nấu một bữa mừng 2 vợ chồng ở nhà mới Takashi chắc hẳn phải bất ngờ lắm. Nghĩ làm em xách túi phi ngay vào siêu thị nhỏ gần nhà mà mua cả đống nguyên liệu về, cơ mà tức ghê á đi không lạc mà về lạc là sao chứ cũng phải mất một lúc lâu em mới về được tới nhà.

Về tới nhà cũng là 6h phải bắt tay vào việc lẹ không Takashi về là sẽ không còn bất ngờ nữa, em loay hoay trong bếp cứ nấu theo bản năng mách bảo là đảm bảo sẽ ngon, làm sạch nguyên liệu thì em có thể nhưng nấu thì hên xui. Dù vậy, em vẫn muốn thử sức nấu và Takashi sẽ là con chuột bạch cho thí nghiệm lần này của em, hehehe.

Ở chỗ nào đó.

"Hôm nay có vẻ hơi lạnh ha. "

Quay lại căn bếp nơi người con gái đảm đang vẫn cố gắng nấu món canh mà mẹ em đã từng dạy cách đây 6 năm, ờ thì thời gian cũng không lâu lắm.

" Uầy canh này nêm sao ta, chắc cho cái này, cái này. Hmmm...nhìn hơi thiếu muối, chắc cho miếng muối nè, miếng nữa nè, xíu thôi, giời ạ không cần nếm mình cũng biết nó ngon nữa. "

Hì hụ, hì hục mãi cũng xong món canh giờ đến thịt, em đang cố gắng lục lại kí ức những món mà Takashi đã làm cho em trong đó có món thịt chiên xù, món đó ngon lắm nên em quyết định cất thịt vào tủ lạnh làm trứng cuộn cho nhanh, chứ em không biết làm như thế nào hết mắc công hư cái bếp là Takashi sầu nguyên tuần luôn quá.

Bày biện chén đũa, dọn tất cả đồ ăn ra bàn cơm canh nóng hổi giờ thì ngồi chờ chồng về thôi. Em vừa ngồi vừa phổng mũi tự hào vì hôm nay nấu mà không đổ bể cái hay hư hại gì hết.

"Kiểu này mình có nên đi thi Master Chef không ta, nay ai độ mà nấu giỏi dữ vậy nè. "

"Anh về rồi đây, vợ ơi, em đâu rồi. "

Ngồi tự luyến một mình đến nỗi Takashi về lúc nào em cũng chẳng hay anh mà không lên tiếng thì em cũng chẳng hay biết gì hết, nghe tiếng của anh em liền chạy vội ra cửa nơi anh đang đứng không ngần ngại mà phóng thẳng lên người anh, Takashi nhanh chóng một tay đỡ lấy em một tay bám vào cái kệ gỗ không thì cả hai đã nằm dưới đất rồi, em nhìn Takashi cười tinh nghịch.

"Mừng anh về. "

"Hôm nay có gì sao? Nhìn em có vẻ vui lắm. "

"Đúng rồi, nay em có bất ngờ cho anh đó vào nhà bếp xem đi. "

Nghe đến hai từ "nhà bếp" Takashi vội nuốt nước bọt tay bế em đi nhanh vào nhà bếp nhưng có vẻ Takashi đã lo lắng không đâu rồi nhà bếp vẫn ổn không hư hại thứ gì cả và em cũng không có một vết thương nào.

"Thấy em giỏi không. "

"Giỏi lắm vợ à em là số 1."

"Hehe, ngại quá em biết mà, anh mau đi tắm đi rồi mình cùng nhau ăn ha. "

"Được rồi, chờ anh xíu. "

Takashi sau khi tắm xong bắt đầu ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món ăn mà em đã bỏ công nấu cho anh tuy không phải cao lương mỹ vị gì nhưng anh lại trân quý nó vì là đồ em nấu cho dù như thế nào thì vẫn ngon.

"Ngon không anh. "

"Òmmm.. Ờ.. ờ.. Ngon, ngon lắm. "

"Ủa ngon mà cái mặt gì kì vậy, ngon là cái mặt người ta phải vui lên còn cái cơ mặt của anh nó nhăn nhó tùm lum, là sao??? "

"Òmm... món chè rau củ này ngon lắm, món mới em sáng tạo ra ha. "

Em nhìn anh trên gương mặt vẫn còn hiện lên nét hờn dỗi với người đối diện, cơ mà em nấu canh chứ không phải chè, nét mặt em dần chuyển đổi sang hoang mang dùng ngay chiếc muỗng vẫn còn đang trên tay mình em nếm thử món canh mà mình đã nấu trước đó.

"Gì như chè vậy trời, em nhớ là mình bỏ muối mà. "

Takashi nghe xong như tìm được chân lí mới.

"À vậy ra đây là canh rau củ. "

Lật đật đứng dậy em bước nhanh lại căn bếp nhìn lại hai hủ gia vị mà mình đã nêm trước đó, em đã nêm nhầm rồi hủ đỏ mới là muối hủ màu xanh là đường. Haizzzz, coi như xong nồi canh rồi.

Em ủ rũ về lại chổ ngồi tự trách mình có việc muối với đường mà cũng lộn cho được đúng là hậu đậu không thể tả nhưng đối với Takashi việc món canh này có như thế nào thì anh vẫn sẽ ăn chưa khét thì vẫn còn ăn được vì anh biết để nấu được nó em đã vất vả như nào.

"Anh đừng có ăn nữa không thì tối nay anh ở trong toilet luôn đó. "

"Không sao đâu, cứ như ăn chè thôi nó vẫn ngon mà chưa khét là vẫn còn ăn được. "

"Xì, tối mà nằm trong toilet thì đừng có mà than với em. "

Tuy nói vậy nhưng trong lòng em thấy mình may mắn lắm, may mắn vì cho dù thế nào anh cũng không chê, Takashi lúc nào cũng nói mấy câu làm em cảm động muốn khóc, đồ ôn nhu chết tiệc này.

"Cuối tuần này, mình làm tiệc nho nhỏ mừng nhà mới sẵn đó anh sẽ rủ tụi Mikey qua cho tụi nó thăm nhà mới của tụi mình luôn được không. "

"Được chứ, có người qua chơi cho vui nhà vui cửa vậy để cuối tuần này em sẽ phụ anh nấu nha. "

"Rồi vậy hồi anh sẽ thông báo cho nhóm tụi nó còn giờ thì ăn nhanh đi, anh sẽ rửa chén còn em thì lên phòng trước đi."

" Dạ. "

Thêm một ngày yên bình cứ thế trôi qua của vợ chồng nhà Mitsuya, chỉ có sự ngọt ngào của Takashi dành cho em và ngoài ra còn nồi chè rau củ mà em dành cho Takashi.

------------------------------------------------------------
Hehe Day 2 đây ạ, xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình mong mọi người sẽ thích nó.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro