DayLife 5: Thú Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là dạo này em lướt mạng xã hội thấy trên đấy người ta nuôi thú cưng nào là chó, mèo còn có cả chuột Hamster nữa nhìn mê lắm vả lại tần suất công việc của Takashi gần đây bắt đầu nhiều lên nên anh ấy cứ sáng đi sớm tối lại về muộn có ở nhà thì cũng ở trong phòng làm việc suốt em mà không nhắc nhở thì anh ấy cũng chẳng thèm nghỉ ngơi, nghĩ cũng có chút cô đơn Takashi mà đi làm thì chỉ còn mỗi mình em ở nhà vừa chán vừa rén định bụng xin anh ấy nuôi một bé mèo hay bé chó gì đấy cho vui nhà vui cửa.

Nói là làm em xuống dưới bếp pha cho Takashi một tách cà phê nóng, thì biết đó xin xỏ mà cũng phải mua chuộc xíu mới thành công chứ em cùng với tách cà phê trên tay nhanh chóng tiến tới phòng làm việc của chồng mình nhẹ nhàng gõ cửa.

"Em vào nhé. "

Khi được sự chấp thuận của chủ nhân bên trong phòng em vặn tay nắm cửa bước vào, nhìn Takashi mà thấy xót trông anh ấy tiều tụy hẳn ra đã mấy đêm liền rồi không đêm nào ngủ đủ giấc hết, quầng thâm ở mắt ngày càng đậm, da cũng không còn đẹp như trước. Xong đợt này em hứa sẽ tài trợ cho Takashi một vé skincare bởi em, em sẽ tân trang lại nhan sắc của chồng mình.

Thấy vợ mình bưng tách cà phê bước vào mà cứ đứng như trời trồng nhìn mình chằm chằm không nói năng gì liền lên tiếng kêu.

"Vợ à em kiếm anh có chuyện gì hả? "

"Ờ hả... ờ...ờ...cà phê, ờ đúng rồi, anh...uống cà phê nè. "

"Đúng lúc anh cũng đang khát, cảm ơn em. "

"Òmmm không có gì đâu... thì thật ra cũng có... có chút chút. "

"Hửm, có gì sao mà em cứ ấp úng không nói ra thế. "

Em đi lại gần Takashi vòng ra sau lưng hai tay đưa lên đấm bóp lưng cho anh.

"Anh vất vả cũng cả tuần rồi để em đấm lưng cho anh nha. "

Cái điệu bộ này Takashi còn lại gì với nó nữa.

"Em cần gì cứ nói thẳng đi bé con. "

Em chỉ cần chờ mỗi cơ hội này thôi phải chớp lấy thời cơ này mà vòi vĩnh chớ.

"Tụi mình nuôi thú cưng đi chồng nha, nha, nuôi nha. "

Takashi nghe xong cũng nghệch mặt ra khi không tự nhiên lại đòi nuôi thú cưng trước giờ đối với Takashi mà nói em đòi gì là có đó nhưng mà việc này cần xem xét vì để chăm sóc một con chó, mèo hay bất kể con gì ấy cũng đều sẽ gặp không ít khó khăn

Anh vỗ tay vào đùi ra hiệu cho em ngồi lên đấy em cũng không nghĩ nhiều liền làm theo, tay của Takashi vòng qua ôm vào eo của em đầu gục vào vai. Gần một tuần rồi chưa được ôm vợ của mình Takashi nhanh chóng nạp năng lượng cũng không quên hỏi em.

"Nhưng sao đang yên đang lành em lại đòi nuôi thú vậy, sẽ cực lắm đó. "

Nghe đến đây em bắt đầu tuôn ra hết nỗi lòng của mình ra làm ai kia mủi hết cả lòng, hóa ra là do mình dạo này cứ cắm đầu vào công việc không quan tâm đến em làm em thấy cô đơn nên muốn nuôi thú cưng để bớt buồn.

"Thế em tính nuôi con gì?"

"Là chó, chó husky ạ. "

"Hmmm... thuyết phục anh xem, cho anh nghe lí do đi.

Òmmm ờ lí do gì nhờ thôi thì trong đầu nghĩ tới đâu nói tới đó.

"Thì lí do thứ nhất em đã nói rồi đó.

Lí do thứ hai, nè anh thử tưởng tượng đi sau này mình có con, con mình với con chó ấy sẽ là bạn tốt của nhau mỗi chiều con mình sẽ cưỡi nó cả hai cùng nhau oanh tạc sớm làng nghe là thấy chiến rồi.

Lí do thứ 3 là tại em thích. "

Cái lí do thứ nhất không nói tới, cái lí do thứ hai không biết kiếm đâu ra nữa nghĩ tới cảnh sau khi con mình oanh tạc xóm làng xong là cảnh hàng xóm kéo sang tận nhà để mắng vốn là thấy tới công chuyện rồi, còn cái cuối học ai mà cái thói ngang như cua thế không biết. Bất lực, nếu vợ đã nói thế thì chịu rồi.

"Tôi đến chịu với cô nương luôn đấy, anh sẽ cho em nuôi nhưng với điều kiện em sẽ phải chăm sóc cẩn thận, cho ăn uống đầy đủ và đặc biệt nếu nó có đi bậy ra ngoài thì em sẽ phải dọn đó, rõ chưa. "

"Rõ thưa chồng yêu em sẽ làm đúng theo mệnh lệnh đã được giao ra ạ. "

"Haizzzz được rồi còn giờ em ra ngoài rồi làm gì đó cho bớt chán đi xong cái này anh sẽ xuống làm đồ ăn tối. "

"Hôm nay ăn ngoài đi em sẽ đặt đồ giao về dù sao thì anh cũng làm việc cả ngày trời rồi. "

"Thôi thì cũng được nhờ em vậy. "

Một Tháng Sau

"Anh ơi... con chó nó lại ị bậy ra sân rồi."

"Rồi nó ị cái bé kêu anh sao. "

"Đi mà nốt lần này thôi, hứa đấy. "

"Haizzz khổ lắm được rồi. "

Là vậy đó, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều từ khi rước con chó ấy về em chỉ chăm nó đúng tuần đầu tiên còn về sau là nhường lại cho Takashi tất. Cơ mà con chó ấy cũng bám Takashi lắm rõ người mua nó là em mà lúc về nó bám anh còn nhiều hơn bám em nữa.

Nhưng mà cục của nợ này quậy không tả nổi từ khi rước nó về vợ chồng em phải thay 3 tấm rèm treo cửa với mấy cái bình bông rồi đấy, chưa kể lắm lúc còn theo Takashi vào phòng làm việc nằm mà nằm kiểu gì không biết rồi tè cho một vũng lên cái đống giấy của anh ấy. Em có thể hiểu được nội tâm của Takashi lúc ấy, vừa dọn mà vừa nói.

"Này nhóc nếu mày thấy nó xấu quá có thể nhắm mắt làm lơ mà cớ sao lại làm thế với nghệ thuật cơ chứ, đã quậy rồi mà mắt thẩm mỹ còn mù tịt nhà này ba mày là vẽ đẹp nhất rồi đấy. "

Không thì lúc Takashi nằm trên sofa để xem ti vi thay vì thường ngày là em nằm thì nay lại được thay thế bằng cục thịt đầy lông kia, xem ai đang dành chồng ai kìa.

"Thấy mà ghét, hứ, em dỗi rồi. "

"Em ghen với nhóc này à. "

Takashi phì cười, bộ dạng này quả thật đáng yêu mà cưng sao cho hết đây nhưng cũng bất lực lắm ghen với ai không ghen lại ghen với con chó mà mình mua về. Takashi ngồi dậy để cu cậu kia sang một bên tay dang ra quay về hướng của em.

"Lại đây nào em bé. "

Em phụng phịu đi lại vòng tay của anh.

"Chu cha em bé dỗi mất tiêu rồi giờ làm sao đây, trà sữa nha. "

"Cả gà rán nữa. "

"Được."

Đúng là vợ của Takashi mà dùng đồ ăn là được ngay. Nhưng mà nói vậy thôi chứ em vẫn thương cục thịt đầy lông đó lắm.

Có đợt nhóc đó đi chơi đến chiều tối mà vẫn chưa thấy về em với Takashi lo sốt vó vội vàng đi tìm đến tận nữa đêm cũng chưa thấy đâu, em thì khóc nước mắt nước mũi tèm lem được Takashi dẫn về nhà ngồi để anh đi tìm, lúc anh về là gần một giờ sáng nhìn anh lủi thủi đi vô nhìn em rồi lắc đầu em khóc nhiều hơn.

"Nào ngoan anh dìu em vào phòng, đừng khóc nữa lỡ đâu mai nhóc đó về thì sao đừng lo quá với lại trên vòng cổ của nó có ghi số điện thoại của nhà mình mà, anh tin là sẽ có người tìm được và gọi cho chúng ta thôi. "

Em để Takashi dìu vào trong phòng, nằm trên giường mà nước mắt cứ chảy mãi đến khi mệt mỏi thì em thiếp đi lúc nào không hay. Và em đã mơ, trong giấc mơ em đã thấy nhóc ấy đang đùa giỡn với mình xong rồi còn liếm mặt nữa nhưng mà cảm giác thật lắm làm em nhột đến nổi tỉnh dậy.

"Mày đã đi đâu suốt đêm qua vậy hả. "

Cục của nợ của em về rồi, em ngồi trên giường ôm nó mà mếu máo nó cũng không yên phấn khích quẩy đuôi liên tục lâu lâu còn sủa vài cái Takashi bên ngoài bước vào phòng thấy thế em liền hỏi.

"Sao anh tìm được nó vậy. "

"Là một ông bác nào đó ở khu phố bên cạnh gọi cho anh lúc sáng hỏi có phải chó của anh không trên vòng cổ có ghi số điện thoại, sau đó ông bác chỉ đường cho anh tới dẫn nó về. "

Em nghe Takashi nói liền quay qua con chó ấy nựng cái nọng của nó miệng không ngừng trách.

"Không biết nhóc chơi kiểu gì mà lạc sang tận khu phố bên làm người ta khóc bụp con mắt lo cho nhóc xảy ra chuyện gì. "

Takashi xoa đầu nó rồi kể tiếp cho em nghe.

"Ông ấy còn nói là có thể nó đã ngủ ở sân vườn nhà ông nguyên đêm vì lúc khuya ông ngủ không được nên đã ngồi dậy đọc sách nhưng nghe dưới sân nhà có tiếng chó sủa rồi sáng dậy thấy nó nằm ở sân ngủ ngon lành. "

"Haizzz thiệt tình hết nói nổi mà , giờ vầy đi để mừng con trai về nhà mẹ sẽ mua cho con xúc xích loại thượng hạng luôn. "

Cục của nợ sủa mấy cái rồi chạy vòng vòng phấn khích. Em quay sang Takashi hỏi.

"Anh còn nhớ nhà ông ấy không? "

"Còn chứ. "

"Tốt vậy chúng ta đi thôi đi sẵn tiện mua quà để cảm ơn ông ấy. "

Rồi sau đó em cùng Takashi và cục của nợ đã mua quà để cảm ơn ông, ông dễ thương lắm còn rủ gia đình em rảnh cứ ghé chơi vì căn nhà vốn dĩ chỉ có mình ông sống vợ ông thì mất cách đây 5 năm rồi, ông còn bảo ông từng là thầy giáo nhưng đã về hưu rồi còn con trai cùng với vợ và cháu nội cũng đã sang nước ngoài định cư. Nhận ra trò chuyện cũng khá lâu cũng không còn nhiều thơi gian nữa hai vợ chồng em xin phép ra về.

"Em thấy thương ông quá. "

"Ừ sống một mình vậy chắc phải cô đơn lắm. "

"Nè, tự dưng em lại nghĩ sau này khi một trong hai tụi mình mất đi thì người ở lại sẽ buồn lắm. "

"Nếu vậy anh sẽ là người ở lại anh sẽ không để em phải cô đơn hay buồn vì việc anh ra đi nhưng mà em cũng đừng nên nghĩ vậy chứ. "

"Hehe chỉ là thoáng qua trong đầu thôi mà. "

"Gâu... Gâu. "

Em ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói.

"Có phải mẹ nói đúng quá không. "

Em luôn nghĩ có phải kiếp trước em đã làm gì đó lớn lao lắm không mà ở hiện tại em lại được yêu thương như thế này, lúc nhỏ thì được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ khi lớn lên lại gặp được anh, được tình yêu của anh bao bọc. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy được em hạnh phúc như thế nào rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro