329958

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau khoảng 1 tuần, những kẻ dân cao ghê rợn lập pavótblanc thành tiểu swastika, sống theo chủ nghĩa phát xít, chú trọng tính độc tài, lao đầu vào chiến tranh và hả hê khủng bố - đàn áp tàn bạo nhân dân; có thể nói bọn chúng sống với chủ trương: thế giới là kẻ bề dưới, khuất phục là mệnh lệnh, giết chóc là việc tiêu khiễn. Nếu bọn chức trọng đê hèn nói đây là cuộc chiến tranh để cải tạo đất nước, tăng trưởng kinh tế và mang nguồn lợi kinh khủng cho 'nước nhà'thì.... xin thưa, đối với tôi, đây gọi là hệ thống sàn lọc loài người mà theo bọn chúng là loài súc vật bẩn thiểu. Quả là một câu truyện cười của năm, bọn dân cao hèn mọn nằm trong chăn ấm nệm êm và con người cao thượng bị cưỡi cổ.... bài phát biểu đầy thuyết phục đang vinh danh cái gọi là ' đấng tối cao ', 'con dân ' thì đang nghe nghiêm chỉnh với hòng súng dí bên đầu; điều luật được bổ nhiệm: con người xin ra có nguồn cội, chúng ta hãy giữ mãi phong tục ấy – ai ở thôn nào thì ở yên đấy, chính xác vì nếu ta gãy qua cổng thành giữa 2 thôn thì "bằn" ... sẽ có 1 cuộc hội ngộ với ông bà tổ tiên.

Bọn nhãi cấp trên an nhàn hưởng lạc thì con dân đang chạy trói chạy tháo, chạy vì cái no, cái ấm và cho cả cái mạng quèn.

Khung cảnh cứ xoay vần, lại một cuộc tháo chạy của DÂN ĐEN, chúng tôi đang thục mạng chạy và chạy....

Hơn 2 tháng - cũng đâu đến nổi tệ nhỉ, bọn chúng cho chúng tôi nhiều điều kiện tốt đến vậy mà, nào là bầu bạn với đất đá, sinh sống với xác người, ăn cơm cùng vật cưng , hơn thế là tập quen dần với nổi đau dần xé nhưng vô lực phản thể...- ai là ong, ai là kim đã vô cùng rõ- tiếng chuông cấp báo lại kêu lên inh ỏi, lại thêm 1 cuộc săn người sắp bắt đầu, lại thêm vài vong linh được giải thoát, lại thêm nhiều sự thanh thản được ra đi. Mỗi lần lại là 1 ván cờ khác nhau, bon chúng cho chúng tôi chơi trò đuổi bắt, thật sự rất vui, sao vậy nhỉ, tầm mắt đã mờ nhòe vô thức rơi lệ...

Quang cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn và rối ren, bọn chúng 'yêu cầu' chúng tôi 'hãy' bắt con ngựa được trói chặt trên quãng trường, ai có thể cưỡi được nó sẽ được ' ân xá' – người nào đã được chọn mà không tham gia trò chơi sẽ xử bắn ngay lập tức. Một số kẻ hèn nhát liền như 1 con chó thèm thuồng đói khát, tha hướng tháo chạy đầy vâng lời – tôi cũng đang chạy, chạy nhanh hơn cả; tôi cần phải chiến thắng vì haru, con bé còn quá nhỏ để đối mặt với cuộc sống hiện tại, tôi cần em phải sống, sống thật tốt- do đó tôi cũng phải sống. Tôi muốn em là chính em, sống theo cách của em, mãi mãi bước tiếp. Bỗng sau tôi là 1 thân thể đè nặng lên người mình, anh ấy đã chết, bọn cầm thú hả hê cằm súng nả vào từng loài máu bùn kinh tởm, xem loài người là loại hạ lưu, ko cần thì cút. Thật may mắn, nếu không có anh, liệu giờ đây người nằm có phải là tôi. vác xác anh sau lưng và tiếp tục chạy, chỉ còn 1 con đường sống, xin chúa .... từng phát súng liên hồi tựa bản xuân ca tiễn hồn, chúng nhẹ nhàng đâm thọt vào thân người vốn ấm nóng,vô tình tước đi mạng sống từng cá thể chẳng báo trước, tự hỏi kẻ tiếp theo có phải là ta? Điều khó nói ấy lại được định đoạt bởi loài người cùng bậc. May mắn đến với tôi trong thoáng qua, tại giây phút chạm vào dây đai ngựa thì bên đối diện cũng có 1 ông chú, chúng tôi bắt đầu ẩu đã nhau, điều đáng nực cười hơn: dân ta lại đánh dân ta. Trớ treo thật nhưng cớ sự chẳng thể thay. Ánh mắt là sự hối lỗi và bi hận nhưng thân thể chỉ biết tiếp tục mua vui vì sự ân xá cao thượng. Trên kháng đài, 1 tên cằm đầu – thống đốc - cừi to la hét:

- Hay lắm, hay lắm, từ ngày hôm nay, chính tao sẽ viết vở kịch trước mắt vào lịch sử. Chẳng phải lại nói chỉ người cùng dòng mới hiểu nhau sao. Nhưng nhìn xem... quá nực cười rồi.

Hắn vỗ tay bôm bốp cùng giọng cười hả hê thập phần nhạo bán. Kẻ bị đánh là thân thể, cớ sao lòng tôi lại đau gấp bội phần. Từng lời nói của hắn như cú thúc vào tâm can, nó đang rỉ máu sẵn sàng ồ ạt thành dòng. Tôi dần mất thống chế cộng thêm sức lực hao mòn không ít, do đó tôi dễ dàng bị ông chú kia quật ngược trở lại nằm đè lên.

- Sao cam go thế, tình anh em của bọn bây đâu hết rồi, ồ tất cả chỉ là lời nói sáo rỗng thui sao. Đúng là con người ta chỉ bộc lộ thú tính khi đúng trước cái lợi.

- Chính bọn bây cũng nhận thức rõ điều đó. Bọn tao đang khai sáng cho bọn ngu dốt chúng mày, tư tưởng của bọn tao đã vô cùng xác đáng..

- Thôi nào, nếu cứ dằn co như thế thì thật nhàm chán

- Hay thế này, tao sẽ cằm súng lên và không ngắm, hồng đạn của t trúng phải ai thì tự hiểu kết cục của mh.

- T sẽ đếm 1 2 3 và bắt đầu.

Những tưởng đó là lời luật nhưng ko, sao khi nói - hắn ngay lặp tức tha thít nhắm bắn chúng tôi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi lại chạm mắt vơi bọn 'hạ' thượng đẳng; ối giồi ôi là 4 mắt nhìn nhau – đắm đuối nhỉ? Đúng đấy, tôi đây chẳng thèm chớp mắt, thật sự quá phí nhoài khi bỏ qua giây phút này, trước mắt là loài quỷ khát máu, nó đang cười điên dại với trò đùa mạt hạng rẻ rách nhưng lại hoa lệ trong mắt nó, tia máu và hàng gân nổi đầy thích thú đua nhau dung túng cho 'con sen' – có phải chỉ cần cứa nhẹ nó thì sẽ nở hoa không, sợ gai thật đấy ...nhở? tôi lại chuyển tầm mắt sang đồng tử người đang đè trên người mình, chẳng biết tôi bị thao túng hay khẳng định – anh ấy là ma, sự hưng phấn đến trào phúng ngập tràn trên khuôn mặt mừng rỡ khi thắng người cùng hương, nó phấn khích đến dị dạng chẳng nổi hình hài, nó thấm nhuần vào tơ máu thông qua cả hành động xiết chết người đồng bào .... sau vài giây tự suy, thì trên tôi đã là một cái xác ngã gục, ' người bạn ' ấy đã ra đi – xin cảm ơn ... ' người đồng đội ' . tôi nhìn lên kháng đài, nhẹ nhàng phủi bụi đất dính trên người mà leo lên lưng ngựa, đưa mắt xoáy sâu vào đồng tử - " cảm ơn anh đã cho tôi biết trong bãi rác phát ngôn của anh cũng có viên ngọc sáng ".

- nếu chiến tranh đổi lại phát triển, thì hòa bình để đâu.

Thành công là khoảnh khắc vang tên thì chúng ta nên dừng lại. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1573