pov - 70885 - Haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cảm giác rằng tôi bị đưa đi, tôi có cảm giác ngột ngạt và xa cách. Tôi thấy một con thỏ trong chiếc lòng sắt, tôi thấy nó nhún nhảy rồi toàn thân lở loét đến đáng sợ, nó đau đớn quặn quại dưới đất nhưng tôi lại vô tâm đứng nhìn, để hiểu được nổi đau của nó – tôi không hiểu được... sau ấy là 1 tiếng ' đoàng ' lớn, choáng hết âm thanh la hét của chú thỏ; không phải lấn át – nó nát tươm thành từng mãnh vụn, lông – máu và thịt chảy dài trên song sắt, bắn lên cả mắt tôi – tạo thành 1 bong bóng bao quanh mắt rồi bể tan...

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, vừa ngẩn người thì tôi bá vào thứ gì đó rất cứng, là sắt - rõ hơn là song sắt, tay tôi cũng đang bị còng lại, miệng cũng khóa lại bằng mõm chó. Từ xa, một người ăn mặc rất xinh đẹp, hắn trong rất sang chảnh và tốt bụng nữa. Tôi lật đật ngồi dậy nhưng quá khó – quỳ có lẽ dễ hơn, đứa mắt nhìn chú đó rồi tôi hỏi một cách rõ to:" cho cháu hỏi, chú thấy anh cháu đâu không ạ ?"" anh cháu là Aki Hyuga ạ ?_ chú quen không ạ ?" tôi nhìn theo điệu bộ của người đó, chú từ tốn ngồi xuống rồi móc trong túi quần một cái thanh gì đó hình trụ * mà sau này tôi biết chúng là cigar *, chú dùng bật lửa bên bàn đốt cháy đầu thanh, chúng đỏ chói rồi phả ra 1 hương – có lẽ rất thơm nhưng sau đó là nòng, rất cay và đắng. Chú ấy lại nâng lên và hút nó, phả ra làn khói trắng, che mất đi cả khuôn mặt của người.

- " bé con, em tên là gì?"

- Cháu tên là Haru, nhưng chú biết anh cháu ở đâu không ạ?

- " ta không biết nữa, ta nhặt được em trên đường về đây. Có lẽ anh em đã bỏ rơi em chăng?"

- Không, không thể đâu ạ. Anh cháu rất tốt, anh rất thương cháu. Mẹ...

- " mẹ? em còn mẹ ư "

- Không ạ, mẹ cháu đã mất dù cháu chẳng biết nguyên do... À chú có thể đừng kêu cháu là ' em ' được không ạ, cháu nhỏ hơn chú rất nhiều ạ.

- À, sao ta không nhận ra nhỉ? Thế thì ta sẽ gọi em là cháu nhé!

- Vâng ạ, nhân tiện chú có thể giúp cháu mở cái này ra được không ạ?

- Cởi á? Cởi thật sao? Phải cởi à? Ta nghĩ ta không thể đâu nhỉ?

- À cháu có thể cho ta biết cháu bao nhiêu tuổi không?

- Dạ cháu cũng không rõ nữa, chắc 9 – 10 rồi ạ. Cháu thấy cháu cũng lớn lắm rồi – nói xong, tôi lại nở nụ cười với chú ta.

- ổn thôi, sao cũng được, ta đợi được. Thôi ta có chuyện rồi, ta đi trước...

chẳng biết qua bao lâu, tôi lại trở về tư thế cũ, nằm bất đọng và co quắp trong chiếc lòng: " anh, xin anh hãy sống và chờ đợi em. Em sẽ nhờ chú ấy kiếm anh giúp em nha... chờ em nhé".

Đến khi tôi mở mắt lại thêm lần nữa, tôi đã thấy chú ấy lại ngồi lại vị trí cũ, chú ấy ngửa cổ ra rồi lại chăm điếu thuốc như sáng nay, bỗng da tôi ngưa ngứa rồi dần rát hẳn lên. Tôi cứ định giả ngủ như thế nhưng nó đã quá sức chịu đựng: " ahhh, chú gì ơi, xin chú giúp cháu, cháu rất đau... xin chú ", tôi hướng mắt về đó, ghim thẳng hòng tâm vào khuôn mặt của chú. " hả, cháu bị sao ấy? Để chú xem nào?". tôi lật đật vạch áo mình lên, chỉ thẳng ngay bụng mình:" dạ ở đây và sau lưng trên cổ, nó rất rát và ngứa nữa _ nhưng cháu không gãi được, chú có thể giúp được không ạ? Chú cởi trói cho cháu là cháu tự làm được rồi" – " thật ậy sao, chỉ cởi trói là cháu sẽ làm được sao? Được thôi, để chú giúp nhé?". Chú lại chậm rãi bước đến, nhưng không phải chỗ tôi mà là học bàn bên kia tường, tôi bất lực cạ lưng vào khung sắt ở dưới – cạ hết vào mãng sắt mang lại cảm giác thỏa mãn. Rồi chú ấy bước ra, tay đeo đôi găng trắng và cầm một tấm vải đen đến gần lại phía tôi. " để chú cởi trói cho em nhé nhưng trước hết cháu phải nhắm mắt lại ".

Tôi nhanh chóng làm theo mọi chỉ thị của chú, tôi nhắm chặt mắt mặc kệ cả giọng điệu trở kì lạ. Tôi nghe tiếng mở khóa của lòng và sự thanh thản của đôi tay, chỗ tay lúc còng lại ngứa hơn bội phần; bỗng tôi được kéo ra, thoải mái, quá sung sương nhưng chốc lát sau lại đau rát đến chết đi sống lại. tôi có cảm giác bị chững lại, trên khuôn mặt liền hiện lên xúc cảm rớn người, nó khá mềm, nó quấn quanh mắt tôi, co chặt lại rồi chú lại phát ra tiếng nói đến rợn người:" được rồi, giờ ta bắt đầu nhé. "" giờ cháu hãy cởi áo cháu ra thì ta mới coi được tình trạng của bệnh, cả quần nữa nhé." Giọng nhỏ dần rồi chuyển sang lẩm nhẩm:" mọi thứ "- " dá?"- " nhanh lên ". Bất chợt bị quát khiến tôi luống cuống làm theo mọi thứ, nước mắt lại trôi tuột liên hồi; ánh mắt chú ta nhìn tôi tựa như soi kĩ trên từng tấc thịt, nó mơn trớn đến từng lỗ chân lông – là gió hay thứ gì khác lạ.

Tôi nghe chú ta nói chuyện gì ấy:" joha...lên ..." – " gì mà joha, joha là ai nhỉ " " chú này lạ ghê luôn ". Vừa nói xong, tôi lại cảm thấy một cái nắm nhẹ tại eo của mình:

- chú đang làm gì thế ạ? Tôi né né khỏi chú ấy, theo quán tính lùi về sau.

- " đứng yên đấy, ta đang coi vết thương của cháu "

- Tôi không bị thương, cảm thấy rất ổn.

- " không ta nghĩ cháu không ổn lắm đâu"

" dạ thưa thống đống, y sĩ joha đã tới." – " cho vào đi ".

- " đấy, cháu thấy chưa, ta mời cả bác sĩ đến đây để chữ trị cho em đấy ."

- ......... cảm ơn nhưng có lẽ cháu hết bệnh, không sao đâu ạ.

- Thôi nào, vậy chữa bệnh xong chúng ta sẽ cùng nhau tìm anh cháu, được chứ...

- Dạ được ạ - chỉ nghe đến anh thôi, tôi đã quên hết mọi sự nghi hoặc của bản thân mà vội vả đồng ý.

1 lớp dung dịch ươn ướt được sứt lên người tôi, người đó xoa xoa những chỗ ngứa khiến tôi rất dễ chịu – cảm kích lắm.

Ngày ngày cứ như vậy. À còn một chuyện, chú còn rất tốt đến mức, chú mua thuốc uống và chăm sóc tôi tận tình từ miếng ăn đến giấc ngủ, chú cho tôi long bong bên ngoài – 4 bức tường của căn phòng - mà không còn ép tôi nằm trong lòng sắt dù vậy chú lại không cởi khóa tay cho tôi, chú bảo rằng:" nó giúp ngăn chặn 1 loại bệnh hiếm mà bản thân tôi mắc phải, nếu không khóa lại thì virus ấy sẽ chạy đến tim và khiến tôi không khỏe – mà không khỏe là sẽ không thấy được anh." Tôi nghe lời chú uống đầy đủ thuốc, nó có tác dụng thật, dần dần tôi hết ngứa và đau rát nhưng đổi lại trên thân lại xuất hiện vật rất nặng, lông tay và chân tôi dày hơn và lại mệt mỏi lạ thường. Vào buổi sáng uống thuốc cuối cùng trước khi lên đường tìm kiếm anh. Tôi lại thấy mình chảy máu rất nhiều, từ chỗ đi vệ sinh hằng ngày phún ra rất nhiều máu, tôi sợ lắm – tôi sợ mình như thế lại chẳng được gặp anh " không, không được..." . đợi đến khi chú trở vào, tôi ngồi co ro tại chỗ máu ấy, rơm rớm nước mắt nói với chú:" chú ơi, cháu bị bệnh nan y rồi ạ, cháu sắp chết rồi, cháu chảy rất rất nhiều máu... nó đỏ thẩm cả chiếc giường này rồi ạ." – " à, vậy là có tác dụng rồi, đến lúc rồi đấy ". Tôi chả hiểu gì, nhìn chú chầm chầm chờ chp một sự cứu viện.

- " nào, nào, cháu hãy lại đây ".

- " ta sẽ giúp cháu chữa hết bệnh nhanh thôi "

Tôi đi lại đó một cách thép nép nhất, cảm nhận từng tia chảy dài theo mép chân. Đến nơi chú ngồi tôi khụy xuống theo bản năng. Tôi xẹt ngang qua ánh mắt của chú, nó rất đáng sợ, rất ghê tởm. tôi sợ rồi –chuyện gì vậy . chú vồ vập tiến đến tôi, hắn ta nắm lấy tay tôi đè sang hai bên, đến đây tôi mới biết dây xích trên tay mình có ý nghĩa gì, nó dễ dàng móc vào thanh giường ngay đó. Chú ta đè hẳn tôi xuống, chen giữa hai chân, máu ồ ạt chảy – nó thi đua với nước mắt và sự hoảng sợ nơi tôi. Hắn ta cởi hết lớp đồ trên cơ thể tôi, lại là cái ah mắt ấy – ánh mắt lúc trước – hắn nhìn mọi thứ trên thân thể tôi, tay hắn áp sát lên da thịt, lần mò trào lên từng đợt sóng. Hắn làm một cái gì đấy lên ngực tôi, khó chịu quá, kinh tởm – là nước dãi của hắn vươn lên ngực tôi. " xin... xin thả tôi ra ... anh ơi... mẹ ơi...". hắn liền chuyển thẳng vòm họng mình lên miệng tôi, nó hôi hám và bẩn thỉu, nó ngột ngạt bí bách. Tôi cắn vào lưỡi hắn ta, hắn đau điến mà tát mạnh vào mặt tôi. Chưa kịp hoàng hồn, hắn ngay thẳng đâm một thứ gì đó vào bụng tôi, không nó len lỏi vào tôi, máu bịt kít lại nhưng tôi cảm nhận rõ, nó đen men theo mọi nếp gấp chảy ra khóe háng. Nhớp nháp quá, tôi không chịu nổi, đau lắm, thật sự rất đau." Tôi... xin ... " – " xin gì chứ, em đan cầu xin tôi đấy à"" em đã học ở đâu thế ". Chẳng biết gì nhưng từ trong tôi có thứ gì đó như xé toạt, nó đang giản dần và rỉ máu, thân thể tôi bị đẩy lên liên hồi, tôi hết thở nổi rồi, thở nông thở gấp thở gáp – bỏ hết đi, chẳng ai cứu tôi nổi nữa.

Hướng mắt lên trời là anh và mẹ, họ đang vẩy tay chào tôi..." chào mọi người ạ ".........................................................................

*thuốc hắn ta đưa là thuốc kích thích estrogen – từ này lên gg là hiểu nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1573